5. Dụ Hoàng - Kiếm và Lời nguyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Hoàng Review

Toàn Chức Cao Thủ review couple

_Hoàng Thiếu Thiên nhìn đăm đăm: "Cho tôi một năm, tôi sẽ ở trên đó quyết chiến với họ."

Dụ Văn Châu mỉm cười.

Hai chúng ta sẽ._

***


Nói về Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên, khi mới đọc truyện tôi cảm giác Thiếu Thiên kém tuổi Văn Châu, bởi cảm giác họ cho tôi tựa như hậu bối và tiền bối. Thế nhưng mãi về sau tôi mới biết hoá ra họ là cùng lứa.

Trại tân binh năm ấy, có một thiếu niên thiên tài và một tấm "vé vớt" tay tàn. Đó là Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu. Với Văn Châu, Thiếu Thiên toả sáng tựa như ánh mặt trời chói lọi, tất cả đều vây quanh cậu ta, công nhận tài năng sẽ trở thành tương lai của Lam Vũ ấy. Còn với Thiếu Thiên, Văn Châu thật không đáng để cậu đặt trong mắt, "vé vớt" cũng là do Thiếu Thiên gọi Văn Châu, có lẽ Thiếu Thiên cũng hiểu phần nào về tính cách Văn Châu, rằng Văn Châu biết cậu không ác ý, cũng không chấp nhặt những thứ như thế.

Quan hệ của họ dần thay đổi từ khi nào?

Khi mà Dụ Văn Châu bộc lộ tài năng bản thân, Văn Châu ba lần đánh bại Ngụy Sâm, lại thật tinh ý phát hiện những mấu chốt chiến thuật trong cách trận đánh giải, khiến Thiếu Thiên nhìn Văn Châu bằng con mắt khác. Cả Lam Vũ, cả đội trưởng Ngụy Sâm và cả Hoàng Thiếu Thiên dần nhận ra thế mạnh của cậu thiếu niên này, họ dần rõ rằng rất có thể đây sẽ là cặp át chủ bài của Lam Vũ, có thể sẽ dẫn dắt Lam Vũ bước tới đỉnh cao.

Hoàng Thiếu Thiên đối với Dụ Văn Châu, ban đầu là bỏ qua, xem thường, đôi khi châm chọc, nhưng tôi biết Thiếu Thiên chưa bao giờ mang theo ác ý; sau đó dần thay đổi, Thiếu Thiên trở thành bè bạn thân thiết của Văn Châu, đó là khi cả hai cùng dõi mắt theo từng trận đấu giải, cùng nhau bàn luận, khi ấy Thiếu Thiên vẫn còn trẻ, giọng cậu ta khi nói với Văn Châu vẫn không một chút câu nệ ái ngại, ngược lại càng đặt rất nhiều niềm tin nơi đồng bạn tương lai của mình. Để rồi sau khi cùng Văn Châu sóng vai tạo nên thịnh thế, tôi thấy ở cậu ta tôn trọng nhiều hơn, và cả tôn kính, dẫu rằng Thiếu Thiên vẫn thoải mái như vậy.

Những sự thay đổi này của Hoàng Thiếu Thiên đều là tôi dựa theo cảm giác của mình viết ra, trong lòng cũng hơi rối rắm. Bởi cái cậu Hoàng Thiếu Thiên ấy, tôi thấy cậu ta chân thành và nhiệt huyết lắm, điều ấy chưa bao giờ thay đổi cả, tựa như tình yêu của cậu ta cho Lam Vũ vậy.

Còn Dụ Văn Châu, chiều chuộng Thiếu Thiên vô cùng. Văn Châu luôn điềm tĩnh hơn Thiếu. Thiên. Từ khi còn trong trại tân bình, cậu ta đã bỏ ngoài tai những lời đùa cợt của Thiếu Thiên, chỉ mặc sức rèn luyện, không hề bỏ cuộc. Cậu tựa như hiểu rõ hết tất cả từ khi còn trẻ, giống như một người đã biết đời mình sẽ phải xô đẩy tới đâu, thế nhưng chẳng hề rối rắm do dự, cậu vẫn bước tiếp trên dòng xô đẩy đó. Văn Châu chưa từng thật sự chê cái miệng của Thiếu Thiên phiền hà, trái lại cực kì tin tưởng và đánh giá cao về Thiếu Thiên, dù cậu gây ra ấn tượng không tốt lắm, giống như một kẻ chỉ biết mồm mép mà không có thực tài.

Văn Châu đối với Thiếu Thiên vẫn vậy, mãi mỉm cười.

Lại phải nói một chút tới thời đại, khi mà Phồn Hoa Huyết Cảnh của cặp đôi Song Hoa của cặp đôi Tôn Trương vang danh khắp chốn, cũng là khi mà các chiến đội rục rịch về một thời đại át chủ bài đôi.

Nếu Bách Hoa có Song Hoa, Bá Đồ có Quyền và Đá, Gia Thế có Mâu và Pháo, thì Lam Vũ có một cặp át chủ bài mang cái tên thật đẹp.

Kiếm và Lời nguyền.

Năm ấy, trên khán đài của Lam Vũ, Hoàng Thiếu Thiên hỏi Dụ Văn Châu, bao giờ mới có thể đánh bại được những Quyền hoàng Đấu thần trên kia? Dụ Văn Châu trả lời rằng vẫn còn kém lắm, cả cậu và tôi.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn đăm đăm: "Cho tôi một năm, tôi sẽ ở trên đó quyết chiến với họ."

Dụ Văn Châu mỉm cười.

Hai chúng ta sẽ.

Đó là khoảnh khắc đẹp nhất của hai thiếu niên đối với tôi, cũng là khế ước đầu tiên của kiếm và lời nguyền.

Một năm sau ấy, mùa hè, hai thiếu niên cùng được ra quân, tạo nên huy hoàng cho Lam Vũ.

Dụ Văn Châu ấy à, có người gọi là vị vua bóng đêm. Văn Châu lí trí, ôn hoà, trầm tĩnh đến mức đáng sợ. "Nếu không phải tay tàn, còn ai đọ được với anh ta nữa đây?"

Bóng đêm kề bên ánh sáng, vị vua được bảo vệ bởi thanh kiếm, đó là Hoàng Thiếu Thiên. Cậu ta với tôi là đại diện của sức trẻ tươi mát, tràn đầy tinh thần, sức sống, hăng hái, vui vẻ. Nếu nói Dụ Văn Châu tựa như một dòng sông chảy ôn hoà thì Hoàng Thiếu Thiên chính là cơn mưa rào đầu hạ.

Cơn mưa ấy tạt ngang qua đáy lòng của Văn Châu, mát lạnh và tươi sáng.

Thiếu Thiên cứ như vĩnh viễn tồn tại năng lượng vậy, không ngưng nghỉ, lao đầu vào mọi thử thách, nắm bắt từng cơ hội để tiến tới chiến thắng. Tại sao thế? Bởi cậu ta biết phía sau cậu còn có Dụ Văn Châu, trời không thể sập, trận này chẳng thể thua, khi mà sau lưng cậu còn người đội trưởng ấy.

Để tôi bảo vệ anh nhé, đội trưởng.

Tiến lên, tôi dẫn đường cho cậu, đội phó của tôi.

Mùa hạ năm ấy, Lam Vũ ra hai tuyển thủ, họ cùng sóng vai chiến đấu tạo nên huy hoàng, trở thành một tượng đài bất tử mang tên:

Kiếm và Lời nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro