3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, vẫn như mọi khi, nàng lại đến, vẫn là vui vẻ cùng nhau, từ khi gặp kim ái mỹ, cuộc sống của mẫn doãn kỳ lại trở nên màu sắc hơn rất nhiều.

dẫu cho tương lai có như thế nào, thì chàng cũng sẽ trân trọng từng phút giây ở bên cạnh nàng.

cả hai ở bờ sông quen thuộc, nói một vài chuyện bâng quơ với nhau.

"hôm nay nàng đủ mười tám tuổi rồi."

kim ái mỹ gật gật đầu trong vui vẻ, xong nàng còn vui vẻ hơn nữa khi doãn kỳ đưa cho nàng một chiếc trâm cài tóc.

"tặng cho nàng, chúc mừng nàng đã có thể đi chơi mà không cần lén lút."

nàng thích thú mân mê món quà đó, càng quý hơn khi người tặng chính là mẫn doãn kỳ.

"cảm ơn kỳ kỳ."

"nàng vui là được rồi."

rồi cả hai cứ cùng nhau nói chuyện rất lâu, luyên thuyên biết bao nhiêu chuyện trên mây, dưới nước, chàng ngồi ở đó, nghe nàng kể về chuyện trong hoàng cung, nàng nói muốn dắt chàng về đó một lần, nhưng e là không có khả năng.

"doãn kỳ, chàng vẫn còn thích ta chứ?"

chàng gật đầu chắc nịch, nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp đó, trong lúc nàng không để ý, doãn kỳ lại cố tình làm rơi một nụ hôn trên gò má nàng.

"hình như, ta thích nàng nhiều hơn lúc trước.."

gò má nàng đỏ ửng, ngại ngùng bẽn lẽn bên cạnh chàng, nàng nhẹ giọng:

"hình như.. ta cũng vậy.. ta cũng thích kỳ kỳ nhiều hơn rồi.."

mẫn doãn kỳ chủ động vòng tay ra, kéo kim ái mỹ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai mình.

cũng là một ngày đẹp trời, kim ái mỹ công khai bước ra khỏi hoàng cung để đi chơi, trên người là bộ váy xinh đẹp để đi gặp người trong lòng của mình, đương nhiên không phải ai khác, chính là chàng mẫn doãn kỳ, địa điểm đi đến là gian hàng bánh bao của chàng ấy.

"ái mỹ, nàng đừng chạy, ngã đấy."

thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc từ xa, doãn kỳ trong lòng vui vẻ, cũng rất nhiều sự quan tâm mà dặn dò, kim ái mỹ rất ngoan ngoãn đi chậm lại, trên môi đã nở ra một nụ cười xinh xắn.

"kỳ kỳ, ta nhớ chàng quá đi mất."

"nàng có nói điêu không? ta với nàng gặp nhau hằng ngày mà?"

mẫn doãn kỳ cười trêu ghẹo, kim ái mỹ phụng phịu, nhìn chàng phủi chiếc ghế quen thuộc kia cho mình, nàng vờ giận dỗi, nói:

"ta nói thật mà chàng bảo ta điêu sao? trái tim này của ta chỉ chứa mỗi chàng, không gặp chàng liền thấy nhớ, mà chàng bảo ta điêu sao?"

kim ái mỹ khoanh tay, ngồi phịch xuống ghế, quay mặt đi, gương mặt rất chi là giận dỗi, mẫn doãn kỳ cười thầm, bàn tay như thói quen mà vươn lên quạt cho nàng, nhẹ giọng:

"công chúa, cho ta xin lỗi, ta chỉ đùa thôi."

nàng công chúa kia lại được nước mà làm tới, nhún vai một cái, vẫn không xoay mặt lại nhìn chàng.

"mỹ mỹ, ta xin lỗi nàng bằng khoai lang nướng, có được không?"

kim ái mỹ nghe xong thì chớp chóp mắt, nghe qua đồ ăn liền thấy bụng cồn cào, sau đó chậm rãi xoay mặt lại.

"ta tha cho chàng lần này thôi đó."

chàng cười nhẹ, xoa đầu công chúa.

"ta rõ rồi."

"chàng ngoan lắm."

kim ái mỹ ra dáng người lớn, sau đó thích thú với khoai lang nướng mà chàng tận tay đưa cho, mùi thơm lừng xộc thẳng lên mũi khiến nàng quên hết mọi chuyện giận dỗi.

"kỳ kỳ, thật sự rất ngon."

"vậy nàng ăn nhiều vào, hôm nay ta đã đào ở sau nhà, thật sự còn nhiều."

"dạ."

nàng công chúa đối chàng rất lễ phép, dẫu cho nàng chính là công chúa cao sang, chàng cũng chỉ là tên bán bánh bao vô danh.

thì sao chứ? trái tim của kim ái mỹ kể từ khi gặp chàng đã đem chàng bỏ vào cất giữ rồi, ái mỹ chỉ biết một mình mẫn doãn kỳ mà thôi.

"nàng ăn chậm thôi, kẻo nghẹn đấy."

kim ái mỹ ngoan ngoãn gật đầu, vừa ăn vừa mỉm cười, lắc lư một bên, mẫn doãn kỳ thì đứng bán, mỗi khi không có khách thì lại rãnh rỗi để nhìn ngắm nàng công chúa.

đối với chàng, bấy nhiêu đó là đủ hạnh phúc rồi.

dẫu chàng biết, có lẽ cả hai sẽ không có khả năng đến được với nhau, chàng biết chàng không xứng với kim ái mỹ, nhưng làm sao đây? mẫn doãn kỳ yêu nàng công chúa kim ái mỹ, chính là sự thật.

công chúa xuất hiện trong cuộc đời chàng, tựa như vẽ thêm màu yêu thương, công chúa là năng lượng tích cực của chàng mỗi ngày, ba mẹ chàng mất từ khi còn nhỏ, chàng sống cùng bà, rồi bà cũng vì tuổi già mà mất đi, để một mình ở trên cõi đời này.

sau đó, khi chàng đang sống cùng với một cỗ tiêu cực, thì nàng xuất hiện, xoá hết đi, nàng đem lại sự tích cực, sự lạc quan, sự yêu thương đầy chân thành cho chàng.

nàng công chúa yêu chàng, và chàng cũng thế..

dẫu cho chàng biết, biết mọi thứ..

"mẫn doãn kỳ."

"hửm? sao đột nhiên lại gọi cả tên lẫn họ vậy? hả công chúa?"

chàng yêu chiều nựng cằm nàng, nàng nhìn đâu đó xa xăm, rồi thốt lên:

"ta đột nhiên thấy tên chàng thật xinh đẹp."

mẫn doãn kỳ có chút bất ngờ, sau đó lại bật cười.

"thế cái tên kim ái mỹ thì sao? nàng thấy có đẹp không?"

nàng suy nghĩ gì đó, một lúc lâu liền xoay sang, nhìn chàng, nghiêm túc hỏi:

"câu đó ta phải hỏi chàng mới đúng, chàng thấy kim ái mỹ có đẹp không?"

mẫn doãn kỳ để lộ gương mặt cười tươi, rồi véo nhẹ vào gò má của nàng, thành thật nói:

"đẹp, kim ái mỹ đẹp, tên nàng đẹp, nàng cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro