4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim ái mỹ cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn khi nghe câu trả lời của mẫn doãn kỳ, nàng ngượng ngùng, quay đi một lúc.

...

...

...

kim ái mỹ ngồi một bên, nhìn chàng đang bán bánh bao cho người ta, sau đó lại chú ý đến cái gì đó, nhìn thật lâu.

chàng bán xong liền bắt gặp ánh mắt của ái mỹ.

"sao thế?"

ái mỹ ngoắc chàng ngồi xuống, sau đó vươn tay lên lột đi mảnh vải trên mắt chàng khiến chàng có chút ngạc nhiên.

"nàng.."

"chàng thật sự rất tuyệt vời, cả vết sẹo này nữa."

chàng im lặng nhìn nàng, nơi mắt cảm nhận được ngón tay nàng đang dịu dành chạm vào.

"tại sao người ta lại sợ chàng chỉ vì vết sẹo này chứ?"

hai mắt nàng long lanh, chàng không nói không rằng, đứng dậy, không nói chuyện với nàng một lúc, nàng ngạc nhiên, còn tưởng chàng giận mình, thì khách đi đến, chàng bàn xong hết bánh bao liền dọn dẹp, rất nhanh dắt tay nàng đi đâu đó.

đến nơi bờ sông quen thuộc vắng vẻ, chàng chưa kịp để nàng nói gì đã nhanh chóng ôm lấy nàng một cái thật chặt.

nàng hạnh phúc, xen lẫn ngạc nhiên, vươn tay lên vỗ nhẹ lưng của mẫn doãn kỳ.

"chàng sao vậy? ta nói như thế làm chàng buồn sao?"

chàng lắc đầu, rồi xiết lấy cái ôm chặt hơn.

"ta yêu nàng."

"kim ai mỹ, công chúa.. ta yêu nàng."

nàng hạnh phúc đến mức rưng rưng, xúc động đến không nói nên lời, chàng rơi ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, rất nhanh đã tiến sát đến, trao cho nàng một cái hôn trên môi.

nàng của tuổi mười tám, nhận được nụ hôn sâu đầu đời cùng với người nàng yêu.

...

...

...

đó là một ngày đẹp trời, nhưng lòng nàng tựa như mưa bão, nàng buồn bã, hối hận vì mình đã sớm sang tuổi mười tám.

bởi..

"cha, con thực sự không muốn kết hôn với chàng ấy."

hoàng thượng không nhìn công chúa, chỉ là rất nhàn nhạt thốt ra.

"công chúa, con không có quyền muốn hay không muốn, đó là lệnh, con và hoàng tử đó chính là dành cho nhau, không được phép khước từ."

một giọt nước mắt len lén rơi ra, nàng cúi đầu, rồi lui đi.

nàng khóc nức nở, hớt hải chạy ra chở nhỏ, đến gian hàng bánh bao của doãn kỳ.

"ái mỹ, nàng.. nàng làm sao vậy? sao lại khóc?"

nàng dựa vào lồng ngực của doãn kỳ, nức nở nói:

"kỳ kỳ, ta không muốn, không muốn kết hôn với hoàng tử kia, nhưng hoàng thượng ép ta, doãn kỳ, ta chỉ yêu chàng thôi, ta không muốn."

trái tim doãn kỳ hẫng đi một nhịp, thì ra cái ngày này cũng đã đến, cái ngày mà chàng sợ nhất, chính là ngày nàng bị hoàng thượng ép gả cho hoàng tử.

"công chúa ngoan, nàng đừng khóc."

bàn tay run rẩy dỗ dành nơi lưng của ái mỹ, chàng cũng rất sợ..

rồi đột nhiên, người người xung quanh náo loạn cả lên, khiến cho ái mỹ hoảng sợ, kỳ kỳ ôm chặt thân nàng đang run rẩy, vội trấn an.

"ái mỹ, đừng sợ, có ta ở đây."

"doãn kỳ, chàng đừng bỏ ta.."

tiếng động lớn vang lên, xe bánh bao của doãn kỳ bị phá nát ngay trước mặt của cả hai, bóng người cao quý kia đi đến, gương mặt chứa bao nhiêu sự giận dữ.

nàng công chúa sợ hãi giấu mặt trong lòng của doãn kỳ, đằng xa kia, chính là hoàng tử.

"kim ái mỹ, nàng mau bước qua đây với ta!"

cả hai đứng dậy, doãn kỳ kéo nàng đứng phía sau lưng mình để bảo vệ, cũng rất cảnh giác nhìn số đông người đó, chàng biết, chàng sẽ không thể làm gì bọn họ, nhưng chàng muốn bảo vệ công chúa, công chúa của chàng.

"các người tránh ra, không được đến gần công chúa!"

chàng lớn tiếng, hoàng tử cười khẩy, sau đó tiến đến gần, giọng điệu đắc ý:

"kẻ bán bánh bao nghèo hèn như mày cũng có quyền lên tiếng sao? đồ mạc rệp, mày có mau thả nàng ấy ra không?"

nàng công chúa nghe hoàng tử xúc phạm doãn kỳ thì như trở thành chú nhím xù lông, nàng quát:

"hoàng tử, chàng không được xúc phạm doãn kỳ của ta, chàng không có tư cách!"

"nàng dám nói như thế với ta sao?"

công chúa rụt rè, run rẩy trốn sau lưng doãn kỳ, không nói nữa.

"bây giờ, mày muốn nhẹ nhàng, hay muốn hoàng tử tao đây sử dụng vũ lực?"

chàng vẫn kiên quyết đứng đằng trước bảo vệ nàng, không nhấc chân.

hoàng tử bắt đầu thiếu kiên nhẫn, thì cũng chính là khi đó, doãn kỳ nắm lấy tay nàng bỏ chạy.

đương nhiên, đoàn người của hoàng tử cũng bám theo sau.

"đứng lại, thằng khốn kia!"

"công chúa, nàng là của ta, nàng là vợ của ta, cả đời này, chúng ta dành cho nhau, nàng bỏ chạy cũng vô ích."

ái mỹ nghe vậy lại càng sợ hãi, khóc nấc.

...

...

...

"cái lũ ngu, mau tìm cho ra hai người họ."

ở bụi cây kia, chàng dùng tay nhẹ nhàng che miệng nàng lại, ra hiệu im lặng, nàng cũng rất ngoan ngoãn.

tối hôm đó, nàng về nhà của chàng, căn nhà nhỏ, không cầu kỳ, không chắc chắn, nhưng ở đây nàng cũng không thấy khó chịu như ở hoàng cung lộng lẫy kia, nơi đó, nàng bị chính cha của mình ép gả mình đi cho người mình không có chút tình cảm nào cả.

đêm đến, nàng nằm trên giường, nàng nằm ở dưới, cả hai nhìn lên trần nhà, không ai có thể chợp mắt, bỗng..

"kỳ kỳ ơi."

"nàng nói đi, ta nghe."

"chàng lên đây."

bâng khuâng mười giây, sau đó cũng lên giường, nằm cạnh công chúa.

"chàng có muốn ta không?"

mẫn doãn kỳ đương nhiên hiểu ý của nàng là gì, chàng thoáng ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, xoa tóc nàng.

"ái mỹ, nàng còn nhỏ."

công chúa lắc đầu.

"ta muốn ta thuộc về chàng."

"nhưng.."

"chàng không thương ta sao?"

"ái mỹ, ta thương nàng rất nhiều."

nghe câu trả lời đó, nàng tự tay cởi y phục của mình ra trước mắt chàng.

"ta là của chàng, mẫn doãn kỳ, ta tự nguyện, dâng hiến cho chàng, chiếm lấy ta đi."

nàng cầm tay chàng lên, rất khẽ đặt lên ngực mình, đôi mắt chàng sâu thẳm, cúi xuống hôn lên môi nàng.

kim ái mỹ của khi đó, một phần nhỏ, nàng đã nghĩ rằng, ít nhất khi nàng không thể kháng cự hôn lễ kia, nhưng nếu hoàng tử phát hiện nàng thất tiết, nhất định sẽ không muốn tiếp tục làm chồng của nàng nữa.

phần lớn còn lại, là vì ái mỹ yêu chàng, công chúa yêu mẫn doãn kỳ vô cùng.

và chàng cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro