5. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả nàng và chàng đều biết, đánh thức họ chính là tiếng đập cửa chói tai, chàng doãn kỳ chỉ là dân thường, để họ tìm ra nhà của chàng không phải là khó.

nàng sợ hãi, ngồi trên giường, bên cạnh chàng mà không dám phát ra tiếng động.

"mở cửa ra, mày giấu công chúa ở đâu? thằng mạc rệp kia."

năm phút sau đó, cánh cửa nhà bị đập đến nổi gãy ra làm nhiều mảnh, đoàn người xông vào tóm lấy nàng công chúa, nhanh đến nổi không ai trong hai phản ứng kịp, người kia bắt lấy chàng, giam hai tay chàng ở phía sau.

nàng công chúa khóc nấc lên, chàng vì vậy mà đau lòng, lớn tiếng.

"không được chạm vào nàng ấy."

một cái đấm rơi vào bên má của doãn kỳ, người ra tay chính là hoàng tử, nàng hét lên:

"không được đánh doãn kỳ, hoàng tử xấu xa, chàng không được phép!"

"nàng im miệng!"

hoàng tử lại đến gần doãn kỳ, nâng mặt chàng lên.

"kẻ nghèo hèn như mày mà dám mơ tưởng đến công chúa kim ái mỹ cao sang sao? mày không xứng!"

lòng tự trọng của chàng một phát bị câu nói này mà tổn thương, chàng đau khổ bị ăn đập đến chảy máu, bầm đỏ tím cả gương mặt, còn nàng công chúa khóc lớn đến khan cả cổ.

chàng đau khổ, nàng cũng vô cùng khổ đau.

"mày nghĩ mày cùng đẳng cấp để trở thành tình địch của tao à? thằng nghèo kiết xác như mày?"

lại một cú đấm vào bụng, chàng kêu lên đầy đau đớn.

"hoàng tử, xin chàng, xin chàng đừng đánh nữa, ta sẽ kết hôn, sẽ đồng ý tiến hành hôn lễ, sẽ trở thành vợ của chàng, chàng đừng đánh kỳ kỳ nữa."

nàng run rẩy cầu xin, doãn kỳ lập tức ngốc đầu dậy, đau lòng nhìn nàng.

"công chúa, không được!"

"không được?"

hoàng tử nhíu mày nhìn chàng.

"không được, này thì không được."

mỗi lần nói, là mỗi lần đánh.

chàng đau đớn thét lên, nàng lại cầu xin nức nở.

đến khi chàng thật sự không còn chút sức lực nào nữa, nàng bị kéo đi, không có cơ hội ngoảnh mặt lai.

xin lỗi nàng, vì ta chỉ là kẻ bán bánh bao hèn mọn.

xin lỗi chàng, vì ta là nàng công chúa cao sang.

thật nực cười, khi ngay vào hôm sau, hôn lễ đã được diễn ra, mọi thứ đều vô cùng suông sẻ.

nàng đã từng nghĩ rằng, ngày nàng bước lên kiệu hoa, ngày nàng xinh đẹp lộng lẫy, sánh đôi cùng với người nàng yêu, hôn lễ này sẽ là ngày hạnh phúc nhất, cớ sao giờ đây, trên môi nàng không thể nở lấy một nụ cười.

mọi người vỗ tay chúc phúc, vì cả hai quá đẹp đôi.

đứng cạnh nàng là hoàng tử khôi ngô tuấn tú, tài sắc vẹn toàn, vậy mà trong đầu của nàng, chỉ có chàng bán bánh bao mộc mạc kia.

làm sao đây? nàng lo lắng cho chàng ấy, nhưng nếu bây giờ nàng tìm cách trốn đến nơi đó, có phải chàng lại càng bị người của hoàng tử hành hạ không?

kết thúc buổi hôn lễ, nàng ở trong căn phòng xinh đẹp, nhưng lại chẳng có chút vui vẻ nào cả.

cánh cửa mở toang ra, hoàng tử say xỉn loạng choạng bước vào, cười đắc ý, không nói không rằng đã bổ nhào đến nàng mà làm loạn.

hoàng tử hôn nàng, nàng tìm cách né tránh đi.

"công chúa, nàng xinh đẹp quá."

"nàng chỉ xứng đôi với hoàng tử ta thôi, kẻ bán bánh bao kia không xứng với nàng."

nhắc đến đây, nàng lại bật khóc thật nhỏ.

nàng cố gắng chống cự, vì sự không quen, cũng như không muốn này.

và rồi, hoàng tử mất bình tĩnh, dùng tay xé toạc chiếc áo mỏng của nàng ra, nàng hoảng sợ hét lên, còn hoàng tử thì đờ người, bất động.

sau đó hoàng tử nghiêm nghị nhìn nàng.

"nàng và gã khốn đó đã có gì với nhau?"

công chúa sợ hãi, im lặng, mím môi không dám nói, hoàng tử lại càng mất bình tĩnh hơn.

"tại sao những dấu hôn đỏ chói này ở trên người của nàng? tại sao?"

hoàng tử quát lớn, nàng sợ hãi bật khóc.

"ta cùng chàng ấy đã ngủ với nhau, hoàng tử, ta thất tiết rồi.."

hoàng tử gào lên như một kẻ điên, đường đường mà một hoàng tử cao quý mà phải ăn sau thằng bán bánh bao hèn mọn à?

"đồ dơ bẩn!"

kim ái mỹ chịu đựng một bạt tay như trời giáng của hoàng tử kia.

còn chưa kịp khóc lên vì đau, hoàng tử đã cúi xuống hôn nàng.

ngay lúc này nàng lại càng sợ hãi, nàng không muốn, nàng vùng vẫy thật kịch liệt.

dường như cũng đang trong cơn say đầy mệt mỏi, hoàng tử ngã sang một bên, từ từ chìm vào giấc ngủ.

nàng khóc thút thít, chỉnh tề lại quần áo.

nàng nhớ doãn kỳ..

...

...

...

"mày có chắc nó đã chết chưa?"

"hoàng tử, xin ngài hãy tin tưởng chúng tôi, nó thật sự đã bị đánh chết ngay tại căn nhà đó rồi, suốt những tuần nay mọi người đều không thấy nó ra bán bánh bao nữa."

hoàng tử đắc ý cười phá lên, để cho nàng công chúa ở nơi đây cùng với trái tim tan vỡ.

chàng chết rồi, chàng ấy bị đánh chết rồi..

vậy nàng sống để làm gì nữa?

hai dòng nước mắt chảy xuống vô cùng đau thương, nàng ôm chặt chiếc trâm cài tóc mà chàng đã tặng, khóc nức nở trong phòng.

sau đó, khung cảnh trở nên lạnh lẽo và cô đơn đến không ngờ.

...

...

...

"nghe nói công chúa kim ái mỹ tự sát rồi."

"ừ, nhà vua đang náo loạn cả lên."

"nghe bảo là tự sát bằng trâm cài tóc, ghim thẳng vào tim."

"trời ơi.."

"nô tì trong đấy nhiều chuyện là công chúa bị hoàng tử bạo hành vì phát hiện nàng ấy thất tiết."

"tội hơn nữa là, công chúa cũng đang mang thai, cái thai không phải của hoàng tử vì chính miệng hoàng tử nói với hoàng thượng là họ chưa có gì với nhau cả."

"đau khổ quá.."

trái tim mẫn doãn kỳ tựa như vỡ ra làm đôi..

thì ra chàng vẫn chưa chết, chàng may mắn còn được sống, những tuần ở nhà, chàng dưỡng thương, tìm cách cứu nàng ra khỏi nơi tối tăm đó.

nhưng bây giờ thì sao? nàng chết rồi, đứa bé đó, con của nàng công chúa và chàng bán bánh bao cũng đã đi theo nàng, bỏ chàng ở lại nơi đây, cùng với sự cô đơn lạnh lẽo.

"sao nàng lại bỏ ta?"

chàng đau khổ tựa vào gốc cây lớn bên bờ sông quen thuộc.

dòng nước hôm nay chảy xiết hơn rất nhiều, chàng nghe nói, dòng sông này sâu lắm, yên tĩnh chỉ là vẻ bề ngoài của nó, sâu thẳm bên dưới vẫn là lạnh lẽo, tối tăm và đầy cô đơn

doãn kỳ nhớ nàng, nhớ công chúa ái mỹ.

"kỳ kỳ!"

tiếng nàng vang vọng bên tai, hình ảnh nàng xuất hiện ở mặt nước đang dần êm ả kia, chàng mỉm cười.

"ái mỹ, nàng đây rồi."

"doãn kỳ, ta nhớ chàng."

"ta cũng vậy, ta nhớ nàng lắm, công chúa của ta."

tình yêu của họ, cũng không biết sẽ trở nên như thế nào.

nhiều ngày sau đó, người dân phát hiện mẫn doãn kỳ đã gieo mình xuống sông mà tự sát.

đau khổ quá..

nghiệt ngã quá..

doãn kỳ, tớ nhớ chàng.

ái mỹ, ta đến với nàng rồi đây, đừng sợ.




kim ái mỹ, cả đời này, nàng mãi là của ta, nàng công chúa của ta.



my princess




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro