[Đoản ngược] Người mang đau thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân chắc hẳn ai cũng có những niềm vui, cay đắng. Có những kí ức đẹp, và cũng có đau thương.

"Ê khùng, đi mua tao chai nước. "

Trâm Anh vẫn không nói gì, im lặng làm bài.

Trâm Anh là thành phần lập dị của khối, một con nhỏ kính cận dày cộp, cả năm nó chỉ nói được 2 câu. Mà hai câu này chỉ có là "cảm ơn" khi được đứng trên khán đài nhận giải của chính tay hiệu trưởng trao tặng và câu "xin lỗi" khi nó quên không mang kính và nhận nhầm cô giáo dạy hóa với bà lao công.

Một con nhỏ IQ tuyệt đối nhưng lại lập dị, cô lập mình, một mình nó 1 thế giới thứ 5 do chính nó tạo ra, thật là khâm phục nó.

Cả khối không ai là không biết tính lập dị của nó, đánh nó, tát nó nó đều không khóc, nó chỉ im lặng nhìn người kia, nhìn chằm chằm cho đến khi người kia chán ghét mà bỏ đi. Lâu dần chúng nó chán, chả buồn cả bắt nạt. Nhưng không một ai biết nó không thể nói được gì ngoài hai từ xin lỗi và cảm ơn. Sau một vụ tai nạn 4 năm trước, nó rất khó khăn trong việc nói chuyện, gần như là thành câm. Cố gắng luyện nó chỉ có thể luyện được hai từ "cảm ơn" và "xin lỗi" ngoài hai từ đấy, nó không thể nói được gì khác. Và trong lớp cũng có trường hợp ngoại lệ, tưởng chừng không ai còn bắt nạt nó nhưng có một tên béo suốt ngày mở miệng sai vặt nó.

Tên béo thấy nó im lặng làm bài, bực tức lấy quyển sách của mình đáp thẳng vào mặt nó.

Bốpppppp.

Quyển sách táp trúng mặt, dát dạt một bên má phải. Mấy đứa ngồi quanh nhìn quen tình hình như thế cũng chả có phản ứng gì.

Nhưng lần này có sự khác biệt, quyển sách dày đập vào mặt nó khiến kính nó rơi xuống đất, một bạn nam đi qua không để ý, giẵm nhầm vào kính của nó, vỡ tan tành. Cậu ta cũng kệ, bỏ đi mà chẳng thèm xin lỗi. Với con người lập dị, không cần xin lỗi.
Trâm Anh trừng trừng nhìn chiếc kính mờ ảo trước mắt mình, âm thanh vỡ vụn đó như xé vào lòng nó. Chiếc kính này nó đã đeo nhiều năm, là kính của người cha đã khuất mua cho nó. Dù chiếc kính đó gọng hơi xấu nhưng nó rất thích, nó rất trân trọng như tình cảm của nó dành cho cha của mình. Chưa bao giờ nó lại tức giận như lúc này.

Nó rời khỏi chỗ, đi đến chỗ bạn nam vừa giẵm vào kính, chỗ mà toàn bộ con trai trong lớp tụ tập.

Bốppppppp.

Trước con mắt ngạc nhiên của toàn bộ lớp học, nó giáng một cái tát vào thẳng người kia. Mặt nó không biểu cảm.

Lớp học sau một giây ngỡ ngàng, lập tức ào lên.

" Trâm Anh, con mẹ nó, mày dám tát lớp trưởng"

" Mày gan lớn quá đấy, tao tưởng mày ngoan hiền nhút nhát lắm mà"

Mấy đứa con gái ầm ầm lên, Trâm Anh cũng không rõ đó là lớp trưởng, kính nó bị giẵm vỡ, nó chỉ đuổi theo bóng hình kia, nó muốn trút cơn giận nhưng lại không ngờ đó là lớp trưởng.

"Tao biết mày lập dị, không ngờ mày còn điên khùng như thế, khi không mày ra tát lớp trưởng, mày không có não à, mày có biết lí lẽ không"

Một cậu nam sau lưng lớp trưởng đẩy nó một cái ra phía sau, không để ý nó là con gái mà nương nhẹ tay.

Cái du ngã đó khiến nó ngửa về sau, không kịp phòng ngừa đầu đập mạnh vào cạnh bàn, chảy máu.

Đầu nó chảy máu, nhưng chẳng ai quan tâm, vẫn tiếp tục chửi rủa nó.

Chủ bàn kia là một bạn nữ, thấy có máu dính trên bàn lại lập tức xô nó ra.

" Con mẹ nhà bạn, lấy dẻ ra lau sạch bàn cho tôi, bẩn hết bàn tôi rồi"

" Chả hiểu nó có não hay não vất đi đâu rồi"

"Nó vốn không có não"

" Một năm im thin thít, giờ lộ bản chất rồi. Nó sợ nó chưa nổi hay sao còn tát lớp trưởng để tăng độ nổi"

Những câu chửi rủa cứ được vung ra, không cần biết đến cảm nhận của nó.

Mọi người nói lớp trưởng lớp nó rất tốt, quan tâm bạn bè, cả lớp đều yêu quí cậu.

Nó là người lập dị, không ai quan tâm, là người dư thừa, bị mọi người ghét bỏ.

Chiếc kính đó là đồ cha nó mua cho nó, là thứ duy nhất nó còn giữ được.... Bây giờ kính bị vỡ rồi, tan tành rồi... Nó biết phải làm sao? Ngay cả khi thứ duy nhất còn lại bị phá hủy nó cũng phải im lặng chịu đựng, không được tức giận sao?

Sao ông trời bất công quá, ông trời rất tốt với mọi người nhưng có lẽ ông đã bỏ quên nó rồi, nó là đứa ai cũng ghét, không ai cần nó.

" Đừng nói nữa, là tôi làm hỏng kính cậu ta"

Lớp trưởng cúi xuống đỡ nó lên, trong lòng có chút áy náy về việc làm của mình.

" Cũng chỉ là một chiếc kính, hỏng thì mua cái khác, có gì to tát đâu"

Phải, chỉ là một chiếc kính mà không có gì to tát cả.

Nó gạt tay lớp trưởng ra, đi về chỗ ngồi của mình nhặt từng mảnh kính vỡ, chậm chạp nâng niu từng mảnh kính. Trên đầu nó vẫn chảy máu.

Nó đi ra khỏi lớp học.

" Đúng là con khùng"

Những tiếng mắng chửi vẫn chưa dứt. Lớp trưởng nhìn nó, thấy cảm giác hụt hẫng thoáng qua.

Nó đứng trên sân thượng trường, nhìn xuống đều mờ ảo, chỉ nghe tiếng ồn ào của mọi người đùa vui.

Nó thèm cảm giác được nói chuyện, nó thèm cảm giác được mọi người quan tâm, mọi người trò chuyện, mọi người bênh vực như lớp trưởng. Nhưng nó không thể nói. Nó chỉ có thể là một người lập dị.
Người lập dị cũng không được yên ổn. Nhiều lúc nó sợ trường học, đến trường bị bạn bè đánh, bạn bè ghét, nhưng nó vẫn đi học. Nó sợ cô đơn một mình.

Cái gì cũng là nó sai, dù thế nào vẫn là nó sai.

Nó nhìn từng mảnh kính trong tay nó, nó nắm lại thật chặt, từng giọt máu khẽ chảy dài.

Con mệt mỏi lắm.

Nó bước chân vào khoảng không.

Tạm biệt, thế giới.

Tạm biệt mọi thứ không thuộc về nó.

Tạm biệt ông trời, người đã bỏ quên nó.

Tạm biệt lòng người bạc bẽo, tạm biệt.

Cơ thể nhẹ hẫng rơi xuống, nó như được giải thoát, giải thoát khỏi nơi không thuộc về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro