Achillea millefolia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện nay trong thành phố xuất hiện một tin tức khiến những kẻ yếu bóng vía buổi tối đóng cửa cài then không bước chân ra ngoài, còn những kẻ thấy mình mạng lớn sét đánh không chết thì lại chui vào những ngõ ngách tối đen một cách nghênh ngang chỉ để thách thức tử thần. Một tuần nay trang đầu mấy tờ nhật báo không ngớt đưa tin về vụ việc xảy ra gần đây, từ khi mà trụ sở cảnh sát của thành phố thông báo chính thức phong tỏa thành phố sau mười giờ rưỡi tối, vì có một tên sát nhân hàng loạt lởn vởn bên ngoài sau giờ tan tầm của cảnh sát.

Xem nào, theo thông tin được công bố thì hắn đã giết tổng cộng ba người, đều là nam giới, hung khí không cố định, và vẫn chưa tìm thấy điểm chung giữa các nạn nhân, đây là điều khiến mấy ông cảnh sát rụng thêm vài cọng tóc, vì đây rất có thể là một tên tâm thần gặp được ai thuận mắt là giết.

À, không phải không có điểm chung, còn là một điểm chung khá lớn, cả ba người bọn họ thật trùng hợp, đều là cảnh sát, ngoài ra cũng chưa tìm được điểm chung khác. Cảnh sát thì không phải người nào cũng can đảm, lại có những kẻ trải qua đủ thứ chuyện xem chuyện chết chóc như việc sáng mai không lo phải mang bộ mặt nhăn nhó cùng bộ đồng phục nhàu nhĩ đi làm.

"Anh nghỉ việc đi."

Kim Taehyung vừa gọt táo vừa cao giọng nói với người trước mặt, mấy vụ này dùng đầu gối cũng đoán được là kẻ ngu ngốc nào thù hằn cảnh sát hay bất mãn với pháp luật trút giận lên mấy người chỉ biết làm công ăn lương rồi ngồi viết di chúc sớm này.

"Kim Seokjin, tôi nói anh không nghe à, đã bảo rồi, anh cứ đâm đầu vào cái ngành này làm gì, bây giờ rút thì người ta bảo anh nhát gan, theo thì anh chết xó nào tôi cũng không biết mà nhặt xác anh về đâu."

"Tôi là cảnh sát ưu tú, cậu lo gì."

Kim Taehyung tức giận đập mạnh con dao xuống bàn, tiếng kim loại va chạm với mặt kính kêu lên giòn tan, nhìn bộ mặt giận dữ của cậu ta rồi nhìn miếng táo cắn dở, Seokjin không biết nên ăn tiếp hay dừng lại nữa. Taehyung dùng chất giọng trầm khàn của mình gằn từng chữ.

"Ưu tú?" Taehyung cười khẩy một tiếng "Vậy anh nói tôi biết Kim Namjoon, Jung Hoseok, Jeon Jungkook người nào không ưu tú? Jeon Jungkook người ta còn là thủ khoa đầu ra trường sĩ quan tuổi trẻ nhanh nhẹn xuất sắc, anh thì già cỗi động chút là đau lưng đau chân, anh còn có thể làm gì."

Seokjin không nuốt nổi miếng táo nữa, tay đặt miếng táo yên vị xuống đĩa miệng làu bàu. "Tên này, cậu nói lung tung sự thật gì vậy."

Không gian rơi vào trầm mặc tĩnh lặng, vì nói một hơi thật dài nên Taehyung thở hổn hển, Seokjin cúi đầu vẽ vời cái gì đó trên mặt kính trơn nhẵn, thở dài một hơi Taehyung mới dịu giọng nói như thì thầm.

"Lỡ anh có chuyện gì tôi phải làm sao?"

Taehyung vốn là do Seokjin nhặt về, anh nhớ lại hình ảnh cậu bé mặt mũi lấm lem ngồi bên vệ đường, cậu nói người thân cậu đều mất rồi, không nhớ đường về nhà, cũng không biết nhà mình ở đâu nữa rồi. Seokjin gãi gãi cằm, một thằng nhóc mười sáu tuổi không biết đường về nhà, chuyện này cũng khó tin quá đi.

Nhưng ma xui quỷ khiến anh vẫn đem nó về nhà, đứa trẻ này lớn hơn một chút thì cứ như nhà thêm một bà bảo mẫu vậy, cái tính hay cằn nhằn rõ ràng không phải từ anh mà ra.

"Nếu tôi dự cảm mình sắp không xong thì tôi sẽ gửi gắm cậu cho một người khác, sẽ không bỏ đói cậu, thế nào?"

Cánh cửa đóng cái rầm khiến Seokjin nhắm mắt nhắm mũi, Taehyung giận thật rồi, anh cũng chỉ là muốn đùa một chút cho không khí đỡ căng thẳng thôi mà. Anh nhìn đĩa táo trên bàn không biết nên làm gì, nếu bây giờ vẫn ăn một miếng thì có phải có chút vô tâm hay không.

Seokjin đi lại gần cửa phòng, gõ vài tiếng lên cánh cửa gỗ màu đỏ sậm, ba nhịp, một nhịp, rồi lại ba nhịp, nhưng người bên trong vẫn không có dấu hiệu đáp lại.

"Tae, đừng giận nữa."

Im lặng.

"Tae."

"..." tiếng Taehyung vang lên sau cánh cửa "Em nói, anh không bắt được hắn đâu, đừng tự đem mình ném vào chỗ chết nữa."

Seokjin nhất thời không biết nên nói gì, anh thật tình không muốn từ bỏ chuyện này, hơn nữa nạn nhân lại còn là đàn em ở trường sĩ quan, và với cương vị là thiếu tá cảnh sát anh cũng không muốn sợ chết mà từ bỏ. Nhưng cái người này, anh vò vò đầu, cậu ta bây giờ cũng chỉ có mình anh thôi.

"Tae à, anh thật sự không từ bỏ được, em không thể hiểu cho anh sao?"

"Vì Kim Namjoon đúng không? Anh muốn trả thù cho anh ta nên anh bất chấp tất cả đúng không?"

Seokjin không chịu được nữa tông cửa vào trong, mắt thấy Kim Taehyung đang khoanh tay đứng lặng trước giường, anh hùng hùng hổ hổ chạy lại nắm lấy cổ áo cậu rồi mắng một hơi không ngừng nghỉ.

"Tên này, sao hôm nay mi lắm lời thế hả, ta đã nói không sao tức là không sao, mi cũng biết ta là cảnh sát, mà cảnh sát của Đại Hàn Dân Quốc không phải là kẻ thấy khó chỉ lui, tôn nghiêm của ta, danh dự của ta, dù chết ta cũng không thể để mất."

Taehyung nhìn thẳng vào mắt anh "Đúng, anh không thể mất tôn nghiêm, nhưng em thì không thể mất anh."

Cái thằng nhóc này thật dễ khiến người ta mềm lòng.

Anh không nhớ lần đó thỏa hiệp với nhau kiểu gì để nhà cửa vẫn nguyên vẹn, và sáng hôm sau anh lại đi làm với bộ quần áo nhăn nhúm không tưởng. Vặn vẹo cái lưng của mình vài lần, anh còn cảm nhận được tiếng các khớp xương của mình va vào nhau lạo rạo, không lẽ đúng như lời Taehyung nói, anh đã già rồi ư?

Sắp xếp lại một chút công việc rồi anh lại tạt qua phòng pháp y xem có chuyển biến gì mới không, nói thật nếu như Kim Taehyung hôm qua không nhắc tới Kim Namjoon, anh sẽ quên mất hắn ta từng là người yêu của anh, cũng chịu thôi, Kim Seokjin hoa gặp hoa nở người gặp người yêu mà, thời trẻ kiểu gì chả có vài mối tình thề non hẹn biển rồi bị thực tế vả cho cái vào mặt.

Và anh vẫn độc toàn thân đến giờ.

"Park Jimin, thế nào rồi?"

Jimin đẩy gọng kính rồi lắc đầu "Tạm thời vẫn chưa có gì đặc biệt, tôi không biết tên này có phải sát thủ chuyên nghiệp hay lính đánh thuê gì đấy không mà ra tay gọn gàng thế không biết."

Anh chắp tay đi đi lại lại xung quanh cái xác, cố gắng tìm manh mối gì đó còn sót lại, nhìn thấy vết hằn đỏ trên cánh tay, anh mới ngẩng đầu nhìn Jimin.

"Đây là dấu vết bị trói à?"

Jimin đi lại gần rồi gật đầu, còn bổ sung thêm "Nạn nhân đều bị trói, nhưng không phải bằng dây thừng, mà bằng dây điện."

Đại não anh nhất thời như có dòng điện chạy xẹt qua khiến anh bị đóng băng trong tức khắc, anh lảo đảo cầm bản báo cáo kết quả pháp y, lật giấy sột soạt rồi lầm bầm vài tiếng. Jimin đứng bên cạnh nhìn anh sốt ruột dò hỏi.

"Sao, anh có phát hiện gì mới à?"

"Tôi cũng chưa biết chắc chắn, chủ yếu dựa vào cảm giác, sau khi xác nhận lại tôi sẽ báo cho cậu."

Sau đó anh chạy một mạch ra cửa để Jimin trơ trọi trong phòng. Bước chân của Seokjin ngày cảng nhanh hơn, biểu thị chủ nhân của nó thật sự sắp hết kiên nhẫn rồi, chưa bao giờ anh cảm thấy đường đến phòng để tài liệu lại xa xôi như này.

Ngày hôm đó người ta nhìn thấy thiếu tá cảnh sát Kim Seokjin lục lọi cả ngày trong phòng tài liệu, nhưng có vẻ không được như ý nguyện, không những trở ra tay không mà đến cả mặt mũi cũng cau có trở về bàn làm việc.

Anh đi lại máy cà phê pha một cốc, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, đồng hồ điểm mười giờ đúng, mọi người đang sắp xếp lại công việc cuối ngày và tan làm. Một sĩ quan cảnh sát quay lại khều vai anh thì thầm.

"Thiếu tá, cậu kia là người nhà anh đúng không?"

Seokjin theo ánh mắt của đồng nghiệp hướng ra bên ngoài cửa, nhìn thấy cái đầu tóc xù quen thuộc đang ngó vào, anh vội vàng đặt cốc cà phê chạy ra cửa. "Sao em lại đến đây?"

Taehyung trả lời tỉnh bơ "Em nói là vào tìm anh nên họ cho vào."

"Ừ, nhưng để làm gì?" Anh đúng là có kể với mọi người rằng mình đang nuôi một thằng nhóc đẹp trai và sắp bán đi cho một phú bà.

Taehyung mang ánh mắt hờ hững khinh bỉ nhìn anh "Anh ngốc thật hay ngốc giả thế? Tất nhiên là đến đón anh tan làm."

"Anh đâu phải trẻ con, đi làm có thể tự về." Anh vội kháng cự, thằng nhóc này có vẻ đã quên mất anh là người nuôi nó mấy năm nay.

"Để anh tự về sau đó bên pháp y sẽ gọi em tới nhận xác của anh à?"

Tên này có vẻ rất muốn chứng kiến cái chết của anh thì phải, nhắc từ hôm qua đến giờ.

"Yo, em trai, đến đón người yêu nhỏ tan làm à? Đúng là có tiến bộ không ít."

"Chào anh Yoongi." Taehyung nhìn bóng người mới lướt qua cất lời chào.

Seokjin ngán ngẩm lắc đầu, cũng lười đôi co với Min Yoongi, sau một thời gian lời qua tiếng lại cuối cùng anh chấp thuận để cậu đưa anh về, người ta cũng tới tận đây rồi, lại còn ở chung một nhà, cũng không phải là không được.

"Vậy tôi về trước."

Anh với lấy cái cặp tài liệu rồi chạy ra cạnh Taehyung, hai người sóng vai nhau ra khỏi trụ sở cảnh sát.

"Ai ya, hai người này cạnh nhau khiến trái tim thiếu nữ của tôi rung rinh quá, ước gì tôi trẻ lại vài tuổi." Đằng sau lưng tất nhiên không thể thiếu mấy lời ca thán hay vài cái tặc lưỡi tiếc nuối. Và trong đó bao giờ cũng có những người tỉnh táo mà thêm vào "Cô có trẻ ra vài tuổi thì họ cũng không thuộc về cô đâu, họ thuộc về nhau rồi, tỉnh mộng đi."

Ngày hôm sau Seokjin chạy đi tìm cấp trên hỏi về tập tài liệu anh cần, cấp trên khi đó có vẻ kinh ngạc lắm "Thiếu tá Kim, anh già rồi hồ đồ sao, tập tài liệu đó chính anh làm mất mà."

"Tôi ư?" Anh đang cố lục lọ trong trí nhớ của mình và bất lực vì không chút manh mối, anh không nghĩ mình lại có việc cần đến nó trước khi chuyện này xảy ra.

"Phải." Người đó gật đầu "Anh nói muốn xin tôi mang nó về và làm mất nó, anh còn bị trừng phạt vì chuyện này."

Seokjin cả ngày hôm đó đều ôm trạng thái lâng lâng, vì tình tiết vụ án thực sự rất giống một vụ trước đây anh tham gia, nhưng khi đó chỉ làm trợ lý nên chi tiết hơn anh lại không hoàn toàn nắm rõ.

Anh nắn bóp trán, vò tóc cho rối bù lên, cố đem mảnh ký ức đã vùi sâu vào tiềm thức đào lên một lần nữa, ép mình nhận dạng rõ ràng từng gương mặt mơ hồ tham gia vào vụ án năm đó. Những khung cảnh và gương mặt mờ mờ thi nhau hiện lên không ngừng, anh nắm chặt tay nheo mắt hết cỡ nhìn vào khoảng hư vô.

Từng gương mặt hiện lên dần rõ hơn, vì đã xảy ra khá lâu rồi nên mọi người vẫn còn khá trẻ.

Kim Namjoon. Jung Hoseok. Jeon Jungkook, khi đó cũng là trợ lý như anh, vì cậu ấy mới ra trường. Và Min Yoongi.

Anh cắn răng phun ra một câu chửi thề, nếu như tất cả nạn nhân đều tham gia chung một vụ án thì nguyên nhân rất có thể liên quan đến việc này, sao anh có thể ngu ngốc hủy nó đi như vậy chứ, Kim Seokjin, mi đúng là hết thuốc chữa.

"Min Yoongi!" Anh đột ngột bừng tỉnh, nếu như nạn nhân thực sự sẽ là người thụ lý vụ án đó, vậy chỉ còn hai người còn sống, là anh và Min Yoongi.

Kim Taehyung, cậu đúng là liệu sự như thần, đến cái chết của anh cậu cũng cảm nhận được rồi.

Seokjin đứng phắt dậy, tìm kiếm cái tên có làn da trắng như ma ấy, hắn không xuất hiện trong phòng làm việc. Anh chạy lại gần chỗ ngồi của hắn, vội vàng hỏi người bên cạnh.

"Cậu có thấy Min Yoongi đi làm không?"

Anh nhận lại được động thái mình không muốn nhất hiện giờ, cậu ta lắc đầu "Thiếu tá Min hôm nay chưa đi làm."

Anh thầm mắng một tiếng trong lòng, vội vàng chạy về chỗ mở cuốn sổ cũ ra tra địa chỉ nhà Min Yoongi, trong đầu niệm hàng vạn lần mong hắn ta đừng có chuyện gì. Anh chạy ra cửa liền dừng lại, liếc nhìn sang tòa nhà bên cạnh, liệu có nên nói cho Park Jimin biết những gì anh đang phỏng đoán không, rằng Min Yoongi đang nguy hiểm và cậu ta sắp tới có thể phải giải phẫu Min Yoongi vì hắn là nạn nhân tiếp theo? Anh cắn môi, đúng là tàn nhẫn.

Anh nhìn mảnh giấy ghi địa chỉ trong tay, khá xa, có thể anh phải bắt taxi một cách nhanh nhất, và thật thần kỳ, không một chiếc taxi nào nghe được tiếng gọi vội vã của anh, anh đang nghĩ hay là mình chạy bộ luôn cho rồi.

Anh gấp gáp nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối, và anh biết rằng nạn nhân luôn bị sát hại sau mười một giờ. Anh xoa hai tay vào nhau, nếu như không nhanh rất có thể thứ anh nhìn thấy sẽ là xác của hắn, hắn sẽ trắng bệch nằm đó với một vết cắt trên cổ. Anh đã để lại một tin nhắn cho Park Jimin, rằng nếu mười một giờ tối nay anh không gọi điện thì ngay lập tức báo chuyện này cho cấp trên và xin chi viện, anh chỉ sợ mình chạy đến nhà hắn thì thấy tên đó đang nằm nhà húp mì xem phim thôi.

Nếu là vậy thật, anh thề anh sẽ chạy vào úp hẳn tô mì lên đầu của hắn. Và tất nhiên, đây cũng là viễn cảnh anh mong muốn nhất vào thời điểm hiện tại.

"Seokjin? Anh làm gì ngoài này?"

Taehyung xuất hiện như một vị cứu tinh, nói đúng hơn là chiếc mô tô mới mua tháng trước của cậu, Seokjin không nói hai lời cầm mũ bảo hiểm leo lên xe, đưa mảnh giấy ghi địa chỉ và yêu cầu cậu chạy nhanh nhất có thể đến đó.

Nhìn thấy hai chữ gấp gáp viết rõ trên mặt Seokjin, Taehyung mới đội mũ vào, lên ga và phóng đi như bay. "lần này xong việc anh tính trả công em thế nào?"

"Em muốn gì cũng được." seokjin bây giờ không còn để tâm cái gì, có người sắp chết đó.

"Một nụ hôn nhé."

Seokjin xem như không nghe thấy mấy lời vừa rồi, duy trì giữ im lặng, bây giờ điều anh muốn nhất là không có bất kỳ người nào trở thành nạn nhân.

Đi thêm một khoảng thời gian cũng tới được nơi cần tới, nhà của Yoongi là một căn nhà không quá lớn, cái quan trọng mà Seokjin nhìn thấy đó là bên trong tối đen không ánh đèn và cửa nhà vẫn chưa kịp khóa, dưới ánh sáng lấp loáng của đèn đường, anh có thể nhìn thấy chùm chìa khóa vẫn đang lủng lẳng sau khi cắm một chìa vào ổ. Yoongi đang khóa cửa thì biến mất.

Nhưng với kinh nghiệm và khả năng của Yoongi sẽ không có chuyện hắn bị tấn công bất ngờ nhưng lại chẳng cảm nhận được gì, nếu có người đến gần hắn chắc chắc sẽ phát hiện ra. Nhưng, anh đi gần lại ổ khóa cửa, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy có sự chống cự hay tranh chấp xảy ra. Nạn nhân đều cho thấy đã bị chụp thuốc mê nên mới ngất đi, vậy nên mới lạ, họ không phải ngày một ngày hai đối diện với nguy hiểm, không lẽ có người tới gần một chút cảnh giác cũng không có.

Seokjin nhíu mày, vậy hung thủ có thể là người quen, nhưng anh nhớ nạn nhân không có họ hàng thân thích hay bạn bè chung, nếu có chính là người của sở cảnh sát.

Đúng, sao anh lại không nhận ra, thủ pháp nhanh nhẹn, xuống tay dứt khoát, hơn nữa còn vô cùng cẩn trọng, dường như nắm bắt được toàn bộ động thái của cảnh sát, hung thủ rất có thể là một người trong sở quen biết bọn họ, hoặc là tương tự vậy.

"A..."

Anh quay phắt lại sau tiếng kêu nhỏ của Taehyung, nãy giờ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân làm anh quên mất mình còn mang theo một người, anh sực tỉnh, chuyện này nguy hiểm như vậy anh lại mang theo một người ngoài ngành như cậu ấy theo, nếu lỡ có gì đó xảy ra anh biết làm sao.

Anh nhìn thấy Taehyung nằm dưới nền đất lạnh liền chạy lại, cậu ấy vẫn chưa chết, chỉ mới ngất đi, anh thở ra một hơi, nhìn thấy cậu ấy nằm xuống như vậy khiến tim anh đánh thót một cái, anh vẫn chưa sẵn sáng tiếp nhận thêm một nạn nhân mới, mà đó còn là Kim Taehyung đâu.

Cánh tay đột nhiên nhói lên một cái, trước khi mất đi ý thức anh chỉ kịp nhìn thấy ống kim tiêm đựng thuốc mê đang cắm trên cánh tay mình. Sao anh lại bất cẩn như thế, bao nhiêu năm làm cảnh sát xem như phí công rồi.

Vì trong vụ án đó, ngoại trừ bốn người bọn họ, còn có anh. Park Jimin, xem ra trừ người yêu cậu thì cậu có nguy cơ còn phải giải phẫu cho tôi rồi.

Anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng sơn trắng toàn bộ, dòng nước đỏ lạnh lẽo nổi bật trên nền trắng, anh nghĩ mình đã chết rồi. Seokjin nằm yên không nhúc nhích, cơn đau đầu ập tới khiến anh cau mày, mùi máu tanh nồng đậm xông thẳng vào lỗ mũi khiến anh hít thở trở nên khó khăn hơn. Anh quay đầu sang bên cạnh, đập vào mắt anh là một đôi mắt khác đang trừng lớn tới mức muốn lòi ra ngoài, con ngươi hằn đầy tơ máu.

Kim Namjoon, anh ngồi bật dậy, không những vậy, anh nhìn thấy trong phòng còn rất nhiều cái xác khác, Jung Hoseok, Jeon Jungkook, Min Yoongi, dòng máu đỏ sẫm càng ngày càng nhiều, càng ngày chúng càng bò lại gần anh như muốn đem anh nuốt chửng vậy, anh nheo mắt nhìn một bóng đen cuối phòng, hắn ta đang nở nụ cười quỷ dị nhìn anh, nụ cười rộng đến mang tai.

Tiếng gào khóc đột ngột vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét không ngừng, đầu anh bị thứ âm thanh hỗn loạn đó bổ liên tiếp, máu tươi bò lên chân, lên ngực, lên tay sau đó là leo lên mặt muốn dìm anh xuống, Seokjin nhắm mắt cố giãy dụa không ngừng, từng tiếng âm thanh gào thét đó cứ vang lên trong đầu anh.

Seokjin bừng tỉnh thở hổn hển, là mơ. Anh khó khăn nuốt xuống điều hòa hơi thở, anh cảm tưởng như những âm thanh đó và mùi máu tươi vẫn lởn vởn đâu đây, trước mắt anh là một màu đen, có lẽ mắt anh đã bị bịt lại, ngồi trên ghế với hai tay bị trói phía sau.

"Kim Seokjin."

Anh đông cứng người, giọng nói phát ra từ trước mặt anh, anh có thể cảm nhận được hắn ta ở rất gần, rất gần. Nhưng điều làm anh sợ hãi không phải sự hiện diện của hắn, mà là giọng nói này anh còn thân thuộc hơn bất kỳ ai trên đời.

Đây không phải giọng nói của anh sao. Nhưng anh đang ngồi ở đây, vậy hắn là ai? Người này có giọng nói giống anh như đúc.

Anh cảm nhận được khăn bịt mắt của mình được nới lỏng, hắn đang tháo khăn cho anh, nhíu mày vì ánh sáng đột ngột, anh đang ép mình phải thích nghi với ánh sáng một cách nhanh nhất có thể.

Anh nhìn thấy một "Kim Seokjin" khác đang ngồi trước mặt anh, phía sau hắn là Min Yoongi và Kim Taehyung bị treo ngược lên sàn nhà, vết cắt chói lọi trên cổ Yoongi khiến đại não anh nổ đoàng một tiếng, thân thể Yoongi đang co giật từng đợt và máu cứ nhỏ tí tách xuống sàn, anh chỉ có thể ngồi nhìn cậu ấy bị rút cạn máu đến chết.

"Ngươi là ai?"

Anh hỏi người trước mặt, hắn ta rốt cuộc là ai? Đáp lại câu hỏi của anh hắn chỉ cười khành khạch, và anh thề đó là nụ cười xấu nhất trên gương mặt mình mà anh từng thấy, nó vặn vẹo méo mó như hắn chỉ là một làn khói đen vậy.

"Tôi là Kim Seokjin."

Hắn đáp lại anh bằng mấy từ vỏn vẹn, anh muốn gào lên với hắn anh mới là Kim Seokjin thật sự nhưng cổ họng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, hắn đứng dậy tiến lại gần Kim Taehyung, vừa nhìn anh cười vừa cắt một đường gọn gàng trên cổ cậu ấy, dao cắt vào động mạch khiến máu trào ra không ngừng, đến tận khi Taehyung không còn sức để nói nữa, cậu ấy vẫn cố mấp máy nói cho anh biết.

Một điều gì đó mà anh đã cố gắng làm lơ trong suốt những năm qua.

Anh cảm nhận được nước mắt thẫm đẫm gò má, anh lắc đầu dữ dội trốn tránh sự thật, rằng đây chỉ là một giấc mơ, còn "Kim Seokjin" kia thì cầm con dao nhuộm máu và cười sằng sặc.

Tiếng súng nổ đoàng một tiếng khiến anh tỉnh dậy một lần nữa, anh nhìn thấy Park Jimin đang chĩa súng vào mình, trên mặt cậu ấy chứa đầy sự uất hận tột cùng, anh cũng nhìn thấy Taehyung đang được hai nhân viên cảnh sát dìu đứng lên, cậu ấy vẫn còn sống, anh mừng rỡ vì tất cả đều chỉ mà một cơn ác mộng chân thật đến đáng sợ.

Anh muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh Taehyung, nhưng anh vừa nhấc chân lên toàn bộ lực lượng cảnh sát lại cảnh giác đưa súng lên cao hơn, anh nhìn mắt Jimin đã đỏ ngầu nhìn anh oán giận, môi cậu run rẩy gằn gọng.

"Kim Seokjin, tại sao?"

Anh ngơ ngác nhìn cậu ấy, vừa muốn lên tiếng Jimin bộc phát hết tất cả đau đớn hét lên trước mặt anh.

"Tại sao lại giết anh ấy?"

Giết?

Anh nhìn xuống tay của mình, trên tay anh là con dao sắc lẻm anh nhìn thấy trong mơ, anh nhìn Min Yoongi nằm bất động dưới chân anh, máu từ cổ vẫn trào ra chậm rãi, tay anh nhuộm đầy máu của cậu ấy.

Thân thể anh tạm ngưng hoạt động thả con dao rơi tự do, như chỉ chờ có thế, cảnh sát liền ngay lập tức nhảy vào khống chế toàn thân anh, ánh mắt Seokjin đờ đẫn nhìn Yoongi rồi nhìn Jimin, lắc đầu yếu ớt, thật sự không phải anh. Tất cả những gì anh nghe được trước khi mọi âm thanh bị nuốt chửng bởi tiếng còi xe cảnh sát là tiếng gào khóc của Park Jimin.

Trong căn nhà đó có toàn bộ chứng cứ chống lại Kim Seokjin, hơn nữa trên đường đến căn nhà còn có camera theo dõi, và tất nhiên nó có ghi lại khoảnh khắc anh lái xe đưa nạn nhân đến căn nhà đó và thực hiện hành vi phạm tội, nhưng Seokjin hoàn toàn phủ nhân việc này, cảnh sát thì luôn tin vào chứng cứ hơn là lời chối tội của nghi phạm, Seokjin bị kết án trở thành tội phạm giết người hàng loạt.

Cứ như có bàn tay tử thần thao túng tâm trí anh vậy.

Trong nhà Seokjin, một ngọn lửa bập bùng uốn éo theo làn gió khẽ liếm vào từng tờ giấy được thả xuống, một tập tài liệu sau một hồi lửa cũng chỉ còn lại một đám tro tàn, thứ duy nhất còn sót lại là vài mảnh vụ còn chưa cháy hết, trong đó từ "tự sát" đã bị gạch xóa tới rách cả giấy và ghi chú lại là "giết người" cùng với dòng chữ bị cháy mất một nửa "thân nhân nạn nhân: kim..."

Taehyung bước vào buồng thăm tù, ngồi im lặng nhìn người trước mặt, mới có một thời gian mà Seokjin đã hốc hác tới mức không nhận ra được rồi.

"Tại sao anh lại không chết? Tại sao hắn không giết anh?"

Seokjin cất giọng đều đều, anh biết Taehyung không tin anh là hung thủ, lần nào cậu tới thăm anh cũng hỏi cậu câu này, và chưa bao giờ Taehyung cho anh câu trả lời. Lần này cậu nhìn thẳng vào mắt anh, môi hơi nhếch lên.

"Vì em yêu anh."

Seokjin im lặng nhìn cậu, Taehyung rút từ trong túi áo ra một chiếc đồng hộ quả quýt màu vàng kim đưa tới trước mặt anh.

"Em đã nói anh sẽ không tìm được hung thủ rồi mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duminh