25/5/2019: Nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã nt cho anh, hẹn gặp, em muốn nói ra những suy nghĩ của mình. Ít nhất, em đã nói ra, cũng cố gắng xử lý mối quan hệ này và không giữ lại mọi chuyện trong lòng.
Sáng nay lên cty, em đã ngồi liệt kê những ưu, nhược điểm của anh trong mối quan hệ của chúng ta. Nếu em là cô gái mạnh mẽ hơn chút, có lẽ cũng ko cần lan man suy nghĩ đâu. Đáng tiếc, em lại là kiểu con gái ngoài mạnh trong yếu. Đã nhớ đến những ưu điểm của anh, em vẫn thấy chông chênh khi nghĩ tới mối quan hệ của chúng ta.
Anh có nhớ bữa anh qua đón em khi em mới nghe cuộc điện thoại căng thẳng với khách. Thật sự, anh cũng nhìn thấy em như cái bánh đa ngâm nước, viết rõ chữ "mệt" trên trán. Gặp người yêu, đáng ra em sẽ có cảm giác được sẻ chia, nhưng em vẫn vật lộn với cảm xúc một mình. Em nói chuyện với Ngọc để giải toả, tự điều chỉnh tâm trạng rồi mới nói chuyện với anh như bình thường. Em không hề có cảm giác được chia sẻ với người yêu. Còn rất nhiều chuyện nữa, khi kể cho anh nghe, em không hề có cảm giác được san sẻ ấm ức, mà có cảm giác  mình độc lập cảm xúc với anh. Đúng, anh nói em có gì cứ nói ra cho anh nghe, nhưng kể ra rồi, mọi chuyện không thay đổi gì cả, anh vẫn vậy, xem như mọi chuyện không quan trọng. Riết rồi em không muốn nói ra, vì khi nói ra, là người ta ít nhiều gì đó vẫn có hi vọng lời nói đó sẽ có tác động.
Và tính cầu toàn của anh. Tính cách đó làm em sợ không kiên trì đi đến cuối cùng với anh được. Người ta nói, vợ chồng bên nhau, khó khăn nhất không phải là tình yêu, là không rời không bỏ. Em sợ mình không đủ yêu anh để bao dung được sự cầu toàn ấy. Quen anh, nhiều khi em cảm thấy cách quan tâm của anh như một gánh nặng đè nén. Quà anh tặng em, em luôn phải cố gắng để nó ở trạng thái tốt, như cây xương rồng, cây có bị làm sao em cảm thấy như mình đã phạm lỗi. Dần dần, những món đồ anh tặng, em cảm giác như đó là trách nhiệm, không phải sự vui vẻ khi nhận quà nữa. Anh luôn mong muốn mọi chuyện tốt, khi đưa ra quyết định cũng phân vân, do dự, lựa chọn tới lui vẫn chưa quyết định được. Em sợ. Sợ sau này chúng ta sẽ là trạng thái: hoặc em lo hết hoặc không lo gì cả. Nếu anh đủ yên tâm với mọi chuyện em làm, sẽ là việc gì cần lo toan cũng tới tay. Em sẽ mệt mỏi nhiều lắm. Hoặc anh không hài lòng với việc em làm, anh sẽ làm mọi chuyện, em cảm giác như mình không được tôn trọng. Anh nói chuyện vợ chồng anh ba, anh nói anh ba phải lo hết, em thì nghĩ, không phải chị không biết lo, mà là chị lo không đúng ý anh ba, nên anh ấy tự quyết định.
Hay là, chúng ta..........dừng lại được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro