3/10/18: Hụt hẫng về con người ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nghe quyết định chi quyết toán. Mức chi cho mình đã xác định trước nên cũng không có gì bất ngờ, quá vui hay quá buồn. Nhưng mà, có một sự bất công không hề nhẹ đối với chuyên viên cùng vị trí giữa nhóm nhập liệu và chăm sóc khách. Bình thường rõ ràng đã có sự chênh lệch thu nhập giữa hai nhóm, nhưng nhóm nhập liệu mặc định đó là những gì nhóm chăm sóc khách được nhận do vất vả bên ngoài hơn. Nhưng mà, mùa quyết toán là lúc nhập liệu cực khổ làm ngày làm đêm, có khi còn phải ở lại khuya để kịp hoàn thành báo cáo trong hạn. Những ngày đó, chuyên viên nhóm nhập liệu phải vất vả bao nhiêu khi vừa phải hoàn thành tiến độ báo cáo lại còn phải hỗ trợ nghiệp vụ cho người khác. Ngược lại, chuyên viên nhóm chăm sóc khách phải chịu trách nhiệm khối lượng công việc ít hơn, ít phải hỗ trợ người khác hơn, nếu không muốn nói là không hỗ trợ được gì. Vậy mà, cuối cùng, mức chi cho vị trí đó như nhau giữa hai nhóm.
Sau khi mình nói ra suy nghĩ đó, người chị mình rất tin tưởng, có thể nói chị ấy từng là hình mẫu mình muốn trở thành, đã nói rằng: "Chị không quan tâm, chỉ cần mức chi cho chị ok là được rồi!". Mình đã từng nghĩ chị là người rất có trách nhiệm và biết quan tâm người khác. Nhưng câu nói đó như quả bom ném nát tượng đài đó trong lòng mình. Cảm giác thất vọng như lần chị bỏ qua đề nghị của mình trọng lần xét chuyên viên trước. Dù có hay không có email của chị thì mình vẫn làm được, nhưng hành động của chị làm mình thất vọng hơn.
Dẫu biết rằng, càng trưởng thành càng cô đơn. Nhưng mình càng ngày càng thấy cô độc trong chính những mối quan hệ mình đã từng nghĩ là rất tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro