4/5/2019: Need Space

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không? Em vẫn luôn cảm thấy mông lung trong mối quan hệ này. Ngay cả khi anh đang cư xử như một người ở trạng thái yêu đương cuồng nhiệt.
Em luôn có cảm giác anh đề cao cảm giác, suy nghĩ, lựa chọn, công việc của bản thân hơn em. Nếu anh đã chọn gì đó, như ăn uống, xem phim. Không phải dựa trên suy nghĩ: có lẽ em sẽ thích, em cần điều đó, mà là anh thích, anh muốn. Anh luôn khẳng định mình không gia trưởng, chỉ kỹ tính và vô tâm. Nhưng với em, em cảm nhận đó là sự gia trưởng rồi. Ở bên anh, em luôn qua lại giữa hai trạng thái, phải tự lo mọi việc vì anh thấy chuyện đó không đáng để anh mất thời gian hoặc là anh quyết định theo ý mình khi thấy thích.
Viết những dòng này, em đã hiểu sự chông chênh của mình đến từ đâu. Do sự đề cao bản thân mình hơn suy nghĩ vì em của anh.
Khi ở bên anh, em không được tự do là mình, luôn trong trạng thái độc lập đến mức tối đa. Đôi khi, có cảm giác như sẵn sàng để anh bước ra khỏi cuộc sống của mình. Em biết anh đi làm mệt, nhưng anh có từng đặt mình vào em để suy nghĩ. Anh nhìn thấy chiều thứ 7 em rảnh rỗi, không có việc gì làm, nên đi mua đồ cho anh là chuyện đương nhiên. Anh nhìn thấy chủ nhật là ngày nghỉ, em qua phòng anh là đương nhiên, vì anh rảnh rỗi (à, sau khi anh đi đá banh). Anh có từng suy nghĩ, trong tất cả những sắp xếp đó đều dựa trên yếu tố: thời gian rảnh của anh. Em cũng có công việc, những mối quan tâm của mình. Em cũng có những kế hoạch, công việc phải làm. Anh có từng nghĩ tới câu hỏi: Hôm nay em có bận gì không? Em có cần anh giúp gì không?
Ở bên anh, em có cảm giác an toàn nhưng chông chênh. Trong thâm tâm, em luôn có cảm giác lo sợ khi nghĩ về tương lai nếu ở bên cạnh anh, không phải hào hứng, mong chờ, là sợ hãi, lo lắng mình sẽ không thể đi đến cuối, một ngày nào đó, khi mệt mỏi quá em sẽ buông tay. Cuộc sống cứ như bây giờ, anh làm công việc của anh, em sống cuộc sống của em. Hẹn hò một vài ngày trong tuần. Cuộc sống như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao, em cũng không cần gồng lên đến mỏi mệt. Được không anh??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro