Tôi ghét hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zen ver]

Tôi ghét hắn. Hắn lúc nào cũng nhắn và gửi những ảnh con mèo đần độn của hắn. Elizabeth đệ tam... Nó chỉ là con mèo thôi mà.

Tôi ghét hắn. Hắn giàu nhưng tính cách của hắn thật lạnh lùng. Đó chính là lí do mà [MC] thích hắn? Hắn có gì tốt chứ...chỉ có mỗi cái tính xấu đó.

Tôi ghét hắn. Hình dáng hắn y hệt anh trai của tôi. Con người mà đã phản bội tôi. Cái dáng làm việc đấy y hệt dáng của anh trai tôi...

Tôi ghét hắn. Hắn làm ngày nào của tôi chẳng là một ngày tốt lành. Ngày nào cũng toàn là mèo, mèo, mèo. Tôi ngứa mũi đến chết mất!

Tôi ghét hắn...vì hắn không nhìn tôi cả. Sau khi bữa tiệc kết thúc, hắn vẫn như cũ chỉ khác là có cô ấy bên cạnh hắn.

Tôi mến cô ấy. Vì sao? Cô ấy lúc nào cũng cười cả, bỏ qua những lỗi lặt vặt. Nhưng bây giờ cô ấy là của hắn rồi....

Tôi muốn cướp cô ấy để hắn hiểu được cái cảm giác đau khổ này. Cái cảm giác mà thấy người mình yêu lại đứng kế bên người khác.

Tôi ghé-không, tôi yêu hắn.... Do hắn đều quan tâm tôi về những chuyện lặt vặt, quan tâm những gì mà tôi không quan tâm tới.

Tôi nhớ đôi mắt màu xám tro ấy khi nhìn tôi. Đôi lông mày thanh tú ấy, cái nét nghiên đẹp chết người đó. Lí do vì sao hắn lại rất nổi trong giới thương mại.

Hai năm trôi qua, tôi nhận ra rằng mình không thể mở lòng với ai cả. Mọi người đều sống tốt. Hắn với cô đều có con với nhau. Họ rất hạnh phúc khi ở bên nhau.

--------------------
Bíp! Bíp! Tiếng chuông báo thức vang lên. Zen chợt tỉnh dậy và nhìn xung quanh, anh khẽ thở dài. Lui xuống giường và đi tắm vào sáng sớm.

Năm nay anh tròn ba mươi tuổi. Cái tuổi mà người ta nói đàn ông đã biết chọn vợ như thế nào.

Mở cửa phòng tắm, anh vừa bước vừa lau mái tóc ướt của mình. Soi gương mặt của anh vào gương. Đôi mắt màu đỏ đó vẫn như cũ song có chút màu tím xen khẽ với nhau. Khóe mắt anh đã có nếp nhăn.

"Đúng là mình xuống sắc thật..." Zen thở dài, mặc quần áo và tự nấu đồ ăn sáng.

Anh vẫn còn làm diễn viên nhưng mấy năm nay làm người mẫu quảng cáo, thương hiệu ngày càng nhiều. Mái tóc bạch kim thay vì dài đã cắt ngắn đi. Anh không muốn mình để tóc dài nữa.

Anh ngồi một mình mà ăn sáng với ánh mặt trời le lỏi qua màn cửa sổ.

-------------
[Jumin ver]

'Tôi là Jumin Han. Đã hơn bốn năm sau khi em mất rồi nhỉ, [MC]? Bé con Rina bây giờ đã vào lớp một. Con bé hoạt bát lắm y hệt em vậy, nụ cười của con bé cũng giống em. Mọi người đều sống tốt cả, tôi cũng vậy... Tôi yêu em nhiều lắm.... '

Tôi dừng bút lại, nhìn lên bầu trời xanh ngát kia. Trời hôm nay bình yên đến kì lạ. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn nhớ buổi tối kì lạ đấy. Buổi tối mà tôi say rượu đến mức không còn tỉnh táo.

Tôi tự hỏi ai đã ở bên cạnh tôi lúc đấy. Có lẽ tôi nên tổ chức lại một bữa tiệc giống vậy để ăn mừng vào lớp một của Rina.

-------------
"Baba! Chú Ryu có quà cho con này!" Bé Rina ôm gói quà, nhảy cẫng lên vì nhận được quà.

"Con mở thử xem..." Hắn nói.

Bé con mở quà ra trong đó là có một cây kẹp tóc rất đẹp cùng với cái cặp xinh xinh. Rina nhìn cây kẹp tóc mà trầm trồ.

Hắn mỉm cười, nhấp một tí rượu rồi nhìn về phía Zen đang nói chuyện với Jaehee. Hắn không nghĩ anh lại thay đổi sau bao nhiêu năm đó. Mà thôi, hôm nay vẫn là một đêm tốt để uống say.

--------------
[Zen ver]

Hắn lại say, tôi cũng chả rõ nhưng tôi vẫn thừa cơ hội để tiến tới.

Tôi uống một ngụm rượu rồi hôn lên môi hắn, đưa rượu vào trong khoang miệng của hắn. Không cần chờ gì cả, hắn lại tiến tới. Chúng tôi hôn đến mức nồng nhiệt.

Tay hắn luồn vào trong áo sơmi của tôi. Từng nơi hắn chạm qua đều nóng lên. Hắn nhẹ nhàng sờ vào đầu nhũ hoa của tôi. Tôi cố gắng kìm để mình không lên tiếng.

Một tay khác của hắn lại nghịch ngợm, luồn vào trong quần của tôi. Chính vì vậy mà tôi đã cúi xuống mà làm thỏa mãn cái dục vọng to lớn của hắn. Lúc nào cũng to lớn và nóng hổi.

Tôi mong mình chỉ chiếm được một phần trong hắn cũng là đủ rồi. Nếu hắn có suy nghĩ đến tôi là được rồi.

Chuyện mây mưa vẫn tiếp tục. Tôi có thể nghe tiếng thở dốc và gọi tên ai đó của hắn. Nhưng tôi mặc kệ, dù sao chuyện này hắn cũng quên nhanh thôi.

Tôi cảm nhận được dòng nước nóng hổi chảy trên mặt mình. Tự hỏi tôi sao lại yếu đuối như thế này.

-----------------
Jumin mơ màng mà nhìn gương mặt đối diện mình. Hắn lấy tay xoa má người đang đối diện mình. Mái tóc ấy làm hắn nhớ đến cô ấy. Cái này có thể gọi là 'bốn một chín' không?

Hắn ngồi dậy, xoa xoa thái dương của mình. Tác dụng của rượu vẫn còn để lại di chứng. Hắn tự hỏi là ai đang nằm bên cạnh mình.

Tay hắn khẽ vuốt mái tóc trắng mềm mượt ấy, khuôn mặt nhìn hơi nam tính so với các phụ nữ khác. Hắn xoa mắt mình và nhìn lại. Đúng ra người đang nằm ngủ ngon lành đấy chính là cậu diễn viên aka người mẫu nổi tiếng.

"Chết tiệt..." Hắn khẽ chửi thề trong lòng. Sau đó đứng dậy mà lui vào phòng tắm. Hắn đang xả nước lạnh để khiến lòng mình dịu bớt đi.

Nghe tiếng nước chảy róc rách khiến Zen tỉnh ngủ. Anh ngồi dậy, một trận đau nhức ập tới. Cơ thể này ngày càng lão hóa theo tuổi. Hôm qua sung sức đến ghê gớm đến nổi bây giờ anh vẫn còn nhớ mỗi lần cú thúc mạnh của hắn ở bên trong mình.

Hắn sau khi xả một tràn nước lạnh liền lau người và bước ra ngoài. Hắn chợt nhìn con người đang ngồi ở trên giường.

Màu da trắng đấy làm cho những dấu hôn càng đậm hơn. Bốn con mắt nhìn nhau. Jumin khẽ ho khan vài tiếng.

"Có cần tôi đỡ cậu dậy không?"

"...." Zen nhìn hắn rồi tự đứng dậy và lết vào phòng tắm.

Jumin nhìn anh đi vào phòng tắm mà khẽ thở phào. Sau khi bữa tiệc đó, Zen ngày càng lãnh đạm hơn. Tính cách thay đổi quần quật. Hắn không thể nhìn ra suy nghĩ trong đôi mắt kia.

Đúng là thời gian làm con người thay đổi.

------
Zen đang trong phòng tắm, nước lạnh cứ ồ ạt mà bao lấy cơ thể. Thật ra trong thâm tâm anh đang rất là hỗn loạn.

Cái ánh nhìn ấy cứ khiến Zen muốn ôm chầm lấy người đàn ông kia. Mùi sữa tắm của hắn. Mà đợi đã...có mùi của mèo.

"Achoo! Achoo!" Anh hắt xì liên tục.

Cơn dị ứng của anh chàng diễn viên này vẫn chưa ngừng. Nhất là đối với mèo. Có thể nói là anh chàng đang vừa tắm vừa chửi rủa đây.

Đồ ăn là thứ có thể làm dịu đi cơn giận của một cô, khụ khụ, chàng trai. Con viết truyện này ngốc thật.

Zen có thể ngửi thấy mùi đồ ăn phát ra từ căn bếp kia. Đúng là tắm một hồi thật lâu cần một bữa ăn để dưỡng cái thân thể tàn tạ này.

Từ từ đã... Cái gì đó sai sai... Người diễn viên ló đầu vào bếp. Zen không thể tin vào chính mắt mình nữa. Anh muốn móc đôi mắt ra và lau nó lại một cách sạch sẽ.

Đích thị là tổng giám đốc chưa bao giờ động tay chân để vào bếp. Bây giờ đang nấu ăn một cách thoải mái đến lạ thường. Kế bên là Rina đang phụ cắt trái cây.

Khung cảnh này.... Chính là khung cảnh mà anh mơ ước. Một gia đình ấm cúng. Chỉ có điều gia đình này không có dấu vết của anh và anh không thể chạm vào được.

"...en... Zen...en..."

"Ryu!"

"Ah! C...cái gì?!" Anh khẽ giật mình. Đầu óc quay trở lại với hiện thực.

"Đầu óc cậu bay đi đâu vậy. Mau ăn sáng đi, coi chừng nguội mất." Jumin ngồi xuống.

Một bữa sáng với không khí đầy ấm áp. Bé con với cặp má búng sữa, đang từ từ nhai miếng thịt ba chỉ chiên beo béo. Rina không thích trứng, mùi vị tanh tanh khiến bé khó chịu.

Rina nhai đi nhai lại, bé con giương đôi mắt màu xám tro mà nhìn anh. Anh chàng chỉ có thể biết cười lại một cách ngượng ngùng. Bé con nhìn đôi mắt Zen mà khen Mắt chú Ryu đẹp quá! Y hệt hoa hồng vậy.

Jumin vừa ăn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa hai con người kia. Bây giờ có thời gian hắn mới để ý kĩ đến Zen. Mái tóc màu bạc cắt ngắn, cái cổ trắng nõn kia và cặp môi... Đợi đã, hắn đang nghĩ gì vậy?

Người tổng tài khẽ lắc đầu mà dập tan suy nghĩ kia đi. Chuyện tối qua chỉ là lỡ lầm thôi, là do say rượu thôi. Tổng tài tự làm ổn tâm lý của mình. Chính ngài không biết rằng con người đối diện đó tối qua không say.

---------------------------------------------
Tác giả oneshot này đây. Nói thật tui cắt khúc này để các bạn làm nguội cái đầu lại. Chứ đọc liên tục vậy cũng mệt lắm.

Tui bây giờ chỉ có thể viết được mỗi Jumin Zen, tui cũng chả biết tại sao. Tui có định viết Vanderwood với Saeran nhưng ý tưởng nó ngừng lại đột ngột. Hay là Vanderwood với Saeyoung 😂

Tui viết tiếp đây. Hãy kéo xuống tiếp nha~














To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro