Tôi sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống bị xâm nhập. Hệ thống bị xâm nhập.

– Chuyện gì nữa đây!

  Luciel kiểm tra máy tính. Máy bị ai đó hack và đăng nhập?!

707: Có ai vào kìa!

Zen: Ngươi là ai xuất hiện ngay đi!

Jaehee: Bình tĩnh nào Zen...

Jumin: *chơi với Elizabeth 3rd*......

Zen: Đồ khốn Jumin kia sao im thế!!

Ahn: Xin lỗi đây là đâu?

Zen: Ah! Ngươi làm cái quái gì ở đây hả!?

Ahn: Tôi chỉ làm theo hướng dẫn của Unknown thôi mà.

707: Unknown? Không lẽ máy tính của R.F.A bị hack?

Yoosung: Uwahh!!!

Jaehee: Không biết người mới vào là nam hay nữ?

707: Chắc là nam.

Zen: Nếu là một cô gái thì tôi sẽ dẫn cô ấy đi đâu đó!

Ahn: ....Tôi tên là Ahn.

707,Zen,Yoosung: Con trai?!

Jaehee: Là con gái....

Jumin: Có lẽ V đang on...

V: Hôm nay thật là náo nhiệt.

V: Có người vào à?

707: Cô ấy ở căn hộ của Rika.

V: ...Tôi mong cô giúp đỡ R.F.A về các bữa tiệc.

V: Xin lỗi vì tôi quá bận để lên...

Ahn: Không sao tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ này!

V: Ok..thôi tôi đi đây.

--V rời khỏi khỏi cuộc nói chuyện nhóm--

Jumin: Anh ấy lúc nào cũng suất hiện thất thường cả.

Zen: Oah! Buồn ngủ!

Yoosung: Đi cày LOLOL tiếp...

--Zen,Jumin,Yoosung rời khỏi cuộc nói chuyện nhóm--

Jaehee: Tôi đi đây. Tạm biệt.

Ahn: Ngủ ngon!

--Jaehee rời khỏi cuộc nói chuyện nhóm--

707: ......

Ahn: ......

707: C...có gì bất ổn liên lạc với tôi nha. Um...um ngủ ngon....

  Luciel rời khỏi máy tính. Lúc đó đặc vụ Vaderwood đang đọc tờ báo. Thật là rắc rối! Luciel mong cô gái tên Ahn đó không làm hỏng mọi thứ.

– Mình tự hỏi khuôn mặt của cô gái đó....

  Ngày đã chiếm chỗ của đêm. Ánh nắng len lỏi vào. Luciel ngồi dậy, dụi dụi mắt. Mắt cậu có thể nói là rất đặc biệt. Đôi mắt vàng kim cùng với mái tóc đỏ rực như làm nổi bật gì đó. Sửa soạn nhanh chóng và tiếp tục với công việc. Camera đang theo dõi hoạt động của cô gái hồi hôm qua.

– Haiz....

– My grandfather clock was to....~~

  Cái giọng cao đó vẫn hát. Lần đầu tiên Luciel đơ người vì giọng hát đó. Cậu sực nhớ câu hỏi mình tự đặt. Phóng to màn hình ra... Một cô gái mắt màu vàng nhưng có chút nâu. Mái tóc nâu dài xoã trên đôi vai thon đó.

– Bản thảo ư? Không lẽ cô ấy là nhà văn? Mình muốn ăn Honey Buddha Chips!!

Cậu nhìn vào camera. Có ai ở trong phòng Rika?! Đợi đã. Nhìn lại thì ra là Zen nhưng sao lại ở đây?

Ahn: 707....

707: Hả...gì vậy?

Ahn: Cứu tôi.....

707: !!

Ahn: Có con gián trong phòng!!

Zen: Bình tĩnh nào hai người!

Unknown: Haha!!

Zen,707: ?!

Unknown: Các ngươi thật là sơ hở...Cô ấy đang ở kế bên ta đây!

707: Chết tiệt!

Cậu chạy xuống tầng hầm và lấy xe phóng nhanh đến căn hộ của Rika.

– Này Ahn!! Mở cửa cho tôi!!

– Gì vậy Seven?

Ahn mở cửa, đôi mắt nhìn Luciel. Cậu đi vào phòng. May quá chả có ai cả. Luciel nắm chặt tay Ahn.

– Cô qua nhà tôi ở!

– Heh?!

Cậu dẫn Ahn về căn nhà mình, cô không biết chuyện gì xảy ra nữa. Không khí trong xe thật là căng thẳng. Mở cửa vào...

– Luciel cậu về rồi.....

Vanderwood ngồi yên trên ghế sofa thong thả uống trà. Luciel chỉ nhìn và dẫn Ahn vào. Vaderwood cũng ngạc nhiên vì hành động đó của cậu.

– Cậu ta bị gì à?

– N...này Seven...anh bỏ tay tôi ra được chưa?

Luciel giật mình, thu tay lại. Mặt cậu khác thường lắm à? Vander ngồi cười khúc khích.

– ......

– Này Ahn dậy đi!

Luciel gõ cửa phòng, không ấy trả lời, liền mở cửa vào. Cậu nhìn qua lại không thấy cô trên giường. Cô đi đâu vậy? 

– Les rêves des amoureux sont comme le bon....

– Tiếng ai hát?

Luciel nhìn kĩ hơn thì thấy Ahn đang làm việc trên máy tính. Tiếng nhạc nghe quen quen nhưng gì đây? Hai bịch Honey Buddha Chip....đang ở trên bàn cô.

– Vanderwood!?

Cậu la toáng lên, Ahn giật mình nhìn. Ánh mắt như kì thị. Luciel đổ mồ hôi hột, nhìn cô. Nụ cười mở nở lên một cách kì quái.

– Ahem...Seven anh bị gì à?

– Uh...ah...không có gì đâu? Chỉ là thiếu gì đó thôi...!

  Luciel lúng túng nhìn xung quan, cậu ước gì có Elizabeth ở đây. Mà Jumin có cho cậu ôm Elly đâu....

7 giờ tối group chat được tạo bởi Seven. Anh đánh bàn phím.

707: Hello!

Zen: Ahn ổn không?

Seven: Cô ấy ổn rồi....

Zen: May quá...Mai tôi định rủ Ahn đi chơi~

707: Không được rủ cô ấy đi đâu cả!!

Zen: Này Seven...Cậu bị gì à?

707: Heh?!

Jaehee: Hmm...Cái này giống yêu nhỉ?

Zen: Jaehee nghiêm túc vậy cũng hơi lãng mạng nha!

Jaehee: Anh quá khen rồi Zen!

Zen: Tôi mong đợi cho bữa tiệc ngày mai quá!

Jaehee: Tôi cũng vậy.

Jumin: Mai tôi sẽ mang Elizabeth 3rd theo!

Zen: Achoo! Cái gì?! Này tên khốn kia cấm anh mang theo Eliz!!

Ahn: Mọi người vui vẻ dữ nha!

Yoosung: Mai vui lắm đây!

707: Tôi nghỉ mọi người nên làm gì đó đi...

--707 rời khỏi cuộc nói chuyện nhóm--

Zen: Cậu ấy lạ nhỉ?

Ahn: Tôi chưa thấy mặt Ms.Vanderwood...

--Jumin rời khỏi cuộc nói chuyện nhóm--

Jaehee: Mai gặp lại.

Yoosung: Mai gặp nha!

--Jaehee rời khỏi cuộc nói chuyện nhóm--

--Yoosung rời khỏi cuộc nói chuyện nhóm--

Zen: Ngủ ngon nha Ahn~~

--Zen rời khỏi cuộc nói chuyện nhóm--

Unknown: Haha! Có chuyện vui rồi....

  Luciel nhìn Elly bằng đồ chơi,cầm nó mà sờ sờ đôi tai. Cậu đang suy nghĩ về câu nói của Jaehee. 'Yêu à...Mình chưa bao giờ như vậy...' Luciel nhìn tấm ảnh mà có em trai sinh đôi của cậu đang mất tích.

– Saeran...Em đang ở đâu?

  "Bing bing!!!" Tiếng chuông trong máy tính reo lên.

– Heh?Báo động đỏ?! Vanderwood!

– Cái gì đây....

  Vanderwood còn ngái ngủ đi lại gần Luciel. Ngạc nhiên vì máy tính xuất hiện dòng tin nhắn lạ.

– Unknown?

– R.F.A bị người khác hack rồi....

– Chuyện này thật khó tin!

  Luciel và Vanderwood thức trắng đêm để tìm nguyên nhân. Còn Ahn thì ngủ cũng không được gì cả. Vì sao? Vì quá ồn!!

  Cô mở cửa đi ra ngoài,nhìn lén vào phòng của Luciel. 'Anh ta chưa ngủ à?'Cô đứng ở ngoài.

– Chết tiệt sao lại như vậy?!

– ...!

  Ahn giật mình khi Luciel đập bàn xuống. Cô run run người và nhìn tiếp.

  Cậu gục xuống bàn, đôi mắt nặng trĩu đi. Cứ nhớ là phải bảo vệ Ahn người mà cậu đang lo lắng. Và tự thiếp đi lúc nào không hay.

  Ahn đi vào và nhìn xung quanh. Toàn là vỏ bánh snack Honey Buddha Chips và hai ba lon Dr.Pepper. Nhanh chóng dọn đi và lấy cái chăn ấm nhất đấp lên Luciel. May là cơn buồn ngủ chưa đến nếu không là cô đã ngủ kế bên cậu.

– Haiz...Anh đã cố gắng rồi Luciel....

  Ahn nằm xuống giường của cậu và nhắm mắt. Tự ngẫm là ngày mai sẽ là một ngày đẹp và hạnh phúc.

  Nói chuyện nhóm lúc 2 giờ....

Jaehee: Có ai nhận được thông báo không?

Yoosung: Em nhận được nhưng vì sao lại như thế?

Jaehee: Người gì tên Unknown...

Yoosung: Uwahh! Sợ quá mong Ahn ổn!

Jaehee: Sẽ ổn thôi,Yoosung.

Yoosung: Em chơi LOLOL tiếp đây! Bye!

--Yoosung rời khỏi cuộc nói chuyện nhóm--

Jaehee: Haiz....

--Jaehee rời khỏi cuộc nói chuyện nhóm--

  Vanderwood đi vào phòng và đánh thức Luciel dậy.

– Luciel...Luciel...

  Cậu mở mắt, chớp chớp thật nhanh. Tự hỏi mình ngủ gục à và cái mền này ở đâu ra.

– Nếu cậu muốn hỏi về vụ mền thì nên hỏi cô ấy.

  Vanderwood chỉ Ahn đang nằm ngủ trên giường. Hơi thở dường như nhẹ nhàng giống đám mây bồng bềnh. Vander đi ra ngoài vì không dám làm phiền hai người vì đang riêng tư.

– Ahn...Cô có nghĩ tôi vô dụng không? Tôi giống một đứa trẻ à... Tôi cứ nghĩ đây là một việc gì đó mà khó nói....

   Luciel nhìn cô,vuốt mái tóc nâu đang xoã dài trên đôi vai.

– Tôi thích em....Tôi sẽ bảo vệ em...

– Anh vừa mới nói gì vậy?

  Ahn ngồi dậy, dụi mắt và hỏi. Luciel giật mình, hai má gần như đỏ lên. Cậu rất dễ dàng cảm xúc của mình mà sao nó lại như vậy chứ!

– Ah...um....Tôi nghĩ cô nên đi ăn sáng!!

– Tôi biết mà....

  Cô cười và bước đi đến phòng ăn. Luciel gần như gục ngã vì nụ cười của cô hay cái khác....

– Mình bị sao vậy.....


Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả. Lúc đó có 1 thành viên mới của R.F.A đó là Saeran em của Luciel.

– Cảm ơn Ahn nha!

– Đúng vậy cảm ơn Ahn rất nhiều vì đã giúp R.F.A!!

  Jaehee và Yoosung cảm ơn rối rít. Việc đó khiến cô bật cười hẳn lên. Luciel đang nói chuyện với Saeran.

– Haiz....

– Em nghĩ anh nên nói chuyện với cô ấy đi...

– Em lo lắng cho anh à! lol!

– Cái gì?! Sao em lại lo cho anh! Anh có quan tâm đến em đâu mà em lo lại!!

  Saeran đỏ mặt nói. Luciel cười khúc khích. Chợt nhiên Saeran đẩy Luciel lại gần Ahn. Cậu ngạc nhiên vì em trai của mình.

– Anh nói với cô ấy đi...Em đi ăn kem. – Saeran nháy mắt đi lấy đồ ăn.

  Luciel lại gần Ahn, Zen nhìn nhìn rồi chợt hiểu ra. Nói với mọi người đi ra chỗ khác. Jumin vẫn nghĩ cách để làm rượu mèo.

– Này Ahn....

– Gì vậy Luciel?

– Thật ra tên thật của tôi là Saeyong....Tôi vẫn còn một việc muốn nói nữa...

– .... – Ahn đứng ở đó và chờ đợi.

– Tôi thi.....Ah....um.....J et'aime Ahn!

  Cô giật mình vì lời nói đó. Gương mặt như chuyển sang màu đỏ rực lên. Nhưng cũng kịp lấy lại bình tĩnh rồi nói.

– Em cũng vậy.... – Ahn cười nhẹ.

  Saeyong mừng rỡ ôm chặt lấy Ahn,sợ như cô sẽ biến mất đi. Tiệc hôm đó rất vui vẻ.

  Sau hai năm hẹn hò. Cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Saeran lúc đó còn khóc dữ dội hơn vì anh trai đã trưởng thành,thật ra hai anh em nhà Choi đều trẻ con y hệt nhau.

– Con có quyết định lấy người này làm chồng dù trong đau khổ,hạnh phúc hay bệnh hoạn không?

– Con đồng ý. – Cô nói.

– Còn con có cưới người này làm vợ không?

– Con đồng ý! – Saeyong nói dõng dạc.

– Bây giờ ta tuyên bố hai con là vợ chồng!

  Saeyong bế Ahn lên và đặt nụ hôn lên môi cô. Cả nhóm đều chúc mừng họ và tất cả hạnh phúc suốt đời.

                            The End

Xin chào các bạn mình là Hokona. Đây là fanfic thứ 3 của mình về Mystic Messenger. Saeran hơi OC xíu nhưng nhớ ủng hộ truyện của mình và những bộ khác nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro