You don't care me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại công ty chuyên cung cấp bánh kẹo C&R hay là chỉ là cái mặt lộ ra của công ty. Thật là đây là công ty do nhà Han mở để làm gì đó.

  Chủ tịch của công ty là ông Han và cậu con trai của ông – Jumin Han – lại là một giám đốc của một công ty ông mới mở. Nói như vậy thôi chứ giám đốc Jumin lại là người cuồng mèo.

– Thư ký Kang! Nhớ chăm Elizabeth 3rd cho tôi.

– Vậy thưa ngài.

  Tội cô thư ký Jaehee làm việc ở đây đã hơn 5 năm mà lại chăm sóc một con mèo. Nhưng cô biết giám đốc đây đang thiếu thiếu cái gì đó.

Ahn: " Chị Jaehee! Chị khoẻ không?"

Jaehee: " Chị khoẻ. Hôm nay chị lại phải chăm sóc Elizabeth."

Ahn: " Để em chăm Eliz đi chị còn nhiều việc lắm ạ!"

Jaehee: " Cảm ơn em ^^ "

Jaehee gửi Eliz qua nhà Ahn. Cô mèo nhỏ thích Ahn đến mức muốn bỏ Ju mà qua đây ở. Thích từng ngón tay xoa dưới cổ. Lâu lâu lại kêu lên một tiếng nhẹ nhàng.

– Meow! – Eliz kêu lên.

– Em đói bụng rồi hả? Hay mình đi ăn?

– Meow~

Eliz kêu lên rồi đợi Ahn thay đồ và chuẩn bị. Nó biết là Ahn chuẩn bị đi ăn. Nó ngoan ngoãn nhìn cô chuẩn bị. Và nó biết là mình sẽ giúp hai người gắn liền lại với nhau.

– Chuẩn bị đi nào, Elizabeth!!

– Meow!!

Ahn bế cô bé đi đến một tiệm Trung Hoa. Đồ ăn ở đây chẳng tệ mấy. Nào là dimsum rồi mì vịt tiềm. Eliz gặm nhẹ miếng xương nhỏ có chút thịt dính lên đó.

– Em giỏi thật đấy! Ước gì Jumin cũng giống vậy nhỉ?

Eliz biết là Ahn rất yêu Jumin nhưng cô chưa nói. Nó đợi thời cơ đủ đến chín mùi lên. Giống như muốn thay đổi chất phải cung cấp đủ lượng.

Rồi hai cô mèo đi đến một chỗ bán đồ cho mèo. Từng cái vòng cổ xinh xắn được thử lên cổ nó nhưng nó ưng cái màu đen kia...làm nó nghĩ đến cậu chủ Jumin.

Đi chơi đến chiều muộn. Ahn đi đến nhà Jumin để đưa nó lại.

– Đợi tôi chút!

Jumin mở cửa ra, tóc anh còn động lại tí nước vì mới tắm xong. Anh nhìn cô lạ lùng và hỏi.

– Cô là ai?

– Tôi là Ahn đây! Người hay nói chuyện với anh đấy. Và tôi trả lại Eliz đây.

  Cô nhẹ nhàng đưa Elizabeth cho anh, rồi cúi đầu, bước đi. Chợt Jumin nắm tay Ahn lại.

– Uh...tối rồi nếu không phiền thì cô muốn ngủ tạm ở đây không?

– Hm~~ Nếu được thì sẵn lòng!!

  Cô cười nói và bước vào nhà. Giày cao gót được để qua một góc. Nhà anh cũng đơn giản. Có một cái nhà nho nhỏ cho Eliz. Nó cứ quấn lấy Ahn suốt.

– Lạ nhỉ? Tôi không biết em ấy lại mến cô như vậy.

– Có lẽ tôi khi sinh ra thì được động vật yêu thích rồi... – Cô cười trừ.

  Jumin pha hai ly trà sữa và đặt xuống bàn. Anh ngồi vào bàn và nhìn cô. Cái ánh mắt không lanh như anh nghĩ. Một cô gái hậu đậu có thể là vậy.

– Anh biết truyện Harry Potter không?

– Hm...tôi từng đọc nó.

– Vậy...truyện này?

  Ahn đưa điện thoại cho anh. Jumin đọc từ từ từng chữ. " Cấu trúc câu cũng được. Từ ngữ dễ hiểu. Và sao nó đề cập đến thế giới nhiều vậy?! " Anh nghĩ.

– Cũng được.

– Cảm ơn anh! – Ahn cười.

  Anh ngạc nhiên vì nụ cười đó, nó thật là đẹp.

– Cho tôi mượn phòng tắm nhờ nhá?

– Ok...

  Cô đi vào phòng tắm, cởi áo và quần bó ra. Cái dáng cô cũng được nhưng cái là thấp hay phũ phàng hơn là lùn.

– Ahn? Cô có cần áo không?

  Jumin mở cửa phòng để áo ở ngoài. Anh đặt áo ngay kệ và nhìn. Rồi đi ra ngoài.

– Haiz...mình bị sao vậy? – Jumin thở dài. Cầm tờ giấy công việc mà chăm chú.

– Hah...Đã quá!

  Cô bước ra ngoài. Tay cầm lấy khăn lau tóc. Trông cái áo cô mặt kìa như áo hoddie nhỉ hay áo bạn trai.

– Này Ju....Ơ anh ấy ngủ rồi?!

  Cô tạm lấy cái khăn gần đó đấp cho anh. Khi ngủ có thể nói Jumin thật là dễ thương. Cô muốn nựng anh quá! Cô hôn nhẹ lên trán Ju và tắt đèn.

  Ahn lấy điện thoại ra vào phòng chat. Cô đung đưa chân theo nhịp nhạc. Bài hoà tấu Beyond the sea của Yuriko Nakamura.

Zen: " Oh! Ahn! Giờ này em chưa ngủ à?"

Ahn: " Chưa...Tôi chưa buồn ngủ cho lắm. Tôi còn bận mà :3 "

Zen: " Tội nghiệp cô gái bé bỏng. Làm xong nhớ đi ngủ nhé! Mà ai em có thể gặp anh được không? "

Ahn: " Đương nhiên ^^ "

  Ahn tắt điện thoại và nhắm mắt lại. Cảm thấy vui vì mai được gặp Zen. Nhưng không hơn hết là cô vẫn yêu Jumin.

– Ngủ ngon Eliz.... – Cô nói nhỏ và chìm vào giấc ngủ sâu.

  Sáng hôm sau, Jumin mở mắt dậy. Anh cảm thấy có gì đó ấm áp đến lạ thường. Nó như mùi hương mà mẹ anh đã chuẩn bị vào buổi sáng. Một mùi hương thoang thoảng chút hoa lavender nhẹ.

  Jumin bước vào bếp. Thấy trên bàn có ghi sẵn tờ giấy và một dĩa thức ăn. Anh cầm tờ giấy mà đọc.

Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi. Nhớ đừng bỏ phí nha. Ti amo.
                                  Ahn.

  Anh bỏ tờ giấy xuống và bắt đầu ăn. Món này hình như lâu lắm rồi anh mới an lại. Thì ra là từ cái hũ SPAM. Thêm một chút phô mai thì béo ngậy cả lên.

  Jumin chuẩn bị xong mọi thứ. Được xe chở đến công ty. Anh bước ra khỏi xe và bắt đầu một ngày làm việc cực nhọc.

  Trong khi đó, Ahn với Zen đang đi mua sắm ở một khu plaza. Zen mua cho cô đủ thứ.

– Này Zen cái cuốn sách này tôi thích nó!

– Em thích cái này? Nhưng anh nghĩ phụ nữ không thích những cuốn sách dày như thế này?

– Anh không biết à? Tôi là web writer.

– Web writer?

– Anh tự mò đi....

  Zen cười nhẹ, đúng là con gái mới lớn. Anh yêu từng cử chỉ của cô. Muốn cô là của riêng anh....

  Jumin hôm nay rất bực mình. Vì sao? Tờ báo hôm nay đăng là Zen đi chơi với bạn gái. Lại là Ahn chứ! Anh bực mình. Nhưng anh cũng tự hỏi sao mình phải quan tâm tới Ahn?

– Jumin tôi về rồi! Tôi có mua đồ cho anh đây....Jumin?

– Cô có biết tôi bực mình vì gì không?

– Uh....

– Tại sao cô lại đi chơi với hắn ta chứ!! – Jumin ép sát cô vào tường.

– Tôi với Zen chỉ đi mua đồ thôi!!

– Tôi cấm cô đi với hắn!!

  Ahn bực mình và tát vào má trái Jumin. Anh ngạc nhiên không kém.

– Tôi nghĩ anh nên làm nguội đầu lại đi! Jumin Han!

  Cô bỏ và đi ra ngoài. Jumin đứng đơ đó sững sờ. Anh bị gì vậy? Sao lại để cô ấy đi chứ? Sao không giữ cô ấy ở lại? Lòng anh nhói đau lên.

– Thật là tệ hại.... – Anh nói.

  Ahn đi trên đường và điện thoại rung lên. Cô bắt máy, chuyến đi du học 2 năm được xác nhận. Đi đến Bắc Âu một xứ sở nói chung là lạnh. Và cô chấp nhận....

– Giám đốc Jumin...Tôi có chuyện nói với ngài.

– Chuyện gì?

– Ahn...đi du học. 2 năm liền và em ấy chuẩn bị đến sân bay.

  Jumin giật mình. Anh lấy điện thoại gọi cô. Tiếng điện thoại kêu từng giây khiến anh sốt cả ruột.

– Alo? – Tiếng bên kia kêu lên.

– Cô...cô đi du học à?

– Vâng...xin lỗi anh! Tôi chuẩn bị lên máy bay rồi! Bye – Cô cúp máy nhanh.

– Thư ký Kang ra ngoài giùm....

– Vâng....

  Thư ký Kang vừa mới đi ra thì... Anh quăng chiếc điện thoại xuống dưới sàn. Màn hình vỡ đi, nắp mặt đằng sau cũng biến dạng.

– Chết tiệt! Chết tiệt! Sao em đi mà không nói với tôi vậy Ahn?! Em không quan tâm tới tôi à?

  Anh dừng lại và nhặt lấy sim điện thoại. Và dúi đầu vào công việc.

Còn Zen thì đang diễn xong thì nghe được tin đấy liền đi đến kịp sân bay. Anh tìm cô cho bằng được.

– Ahn!

– Zen? Anh làm gì ở đây?

– Em chuẩn bị đi du học à! Vậy chúc em may mắn nha!!

– Cảm ơn vì câu nói của anh, Zen.

Ahn cười và đi lên máy bay. Chuyến bay bắt đầu khoảng 8 giờ sáng. Sau khi qua được bên đó. Cô chuẩn bị cho lịch học.

– Học IELTS, học mỹ thuật....haiz...nhiều quá!

Cô thở dài ngồi xuống ghế. Nghĩ ngợi...nghĩ ngợi...cô lên nhóm chat.

Ahn: " Xin lỗi nhưng có ai ở đây không ạ? "

Jaehee: " Ahn! Lâu rồi không nói chuyện với em! "

Ahn: " Jaehee! Ở bên đây lạnh quá! "

Jaehee: " Đương nhiên rồi, Bắc Âu mà. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. "

Ahn: " Vâng ạ! "

Cô tắt máy và mặc áo khoác vào. Đi ra công viên đi thư giãn. May gần đây có Starbuck, Ahn vào mua ly chocolate nóng. Ở đây lạnh đến 0 độ Cecius.

– Phù.... – Cô nhấp từng ngụm.

– Gâu! Gâu!!

– Tiếng chó?

Ahn đi vào lùm cây và tiến vào....Nhìn thấy chú chó với bộ lông màu vàng cam đang nằm ở đó. Hình như nó bị thương. Nó nhìn cô với ánh mắt hy vọng.

– Cố gắng dậy nào nhóc... – Cô nói nhẹ. Con chó tiến lại từ từ và hửi tay cô.

Rồi cô dẫn nó về chung cư. Tắm rửa sạch sẽ cho nó, băng vết thương lại.

– Nhóc cần cái tên nhỉ?

– Gâu!

– Mik? Matt? Ah! Alfred nha!

– Gâu gâu!!! – Nó sủa nhẹ và vẫy cái đuôi xù lông của mình.

Còn Jumin Han thì công việc đã giảm bớt chút đi. Thời gian nghỉ ngơi đã nhiều hơn chút. Anh ngồi suy nghĩ về cô gái mà mình nhớ.

  Anh nhớ cái hơi ấm, nhớ cái nụ cười của cô. Nhớ món ăn sáng mà cô làm.

– Hm.....

  Elizabeth nhìn anh. Đuôi nó ve vẩy qua lại. Buồn thay cho chủ mình. Nó cào cào vào thành ghế.

  Jumin bế Eliz lên, xoa đầu nó. Rồi gãi gáy cổ nó. Nó muốn anh vui vẻ hơn. Hãy vui lên nhé Jumin.

  Đã hết một năm. Bây giờ cô đang chuẩn bị đi ra ngoài. Mặc chút áo khoác và váy bó. Chiếc giày cao gót đen bao bọc hết gót của cô. Ở đây da cô trắng hẳn đi. Mái tóc đã dài hơn trước.

– Alfred đi nào....

  Alfred vẫy đuôi đi theo cô. Vào một quán cà phê nhỏ. Tiếng nhạc jazz vang lên. Một ly expresso nóng đầy lớp váng sữa ở trên.

– Haiz....Giáng sinh này ta về nhà....

  Một năm gần trôi qua nhanh. Cô bây giờ đang ở trên máy bay. Máy bay cũng gần đáp xuống sân bay.

Sau khi đáp xuống sân bay cô đi lấy vali cùng với thú cưng của mình. Sẵn tay lấy điện thoại gọi điện cho Jaehee.

– Alo?

– Chị Jaehee ư? Chị rước em ở sân bay được không ạ?

– Ok...đợi chị chút.

Jaehee đi xe hơi đến sân bay để đón Ahn. Chiếc xe dừng lại đúng chỗ Ahn đứng.

– Lâu rồi không gặp em Ahn...

– Em cũng vậy ạ!

Ahn cười và phụ Jaehee để đồ lên xe. Trong khi đi đến công ty C&R thì hai cô gái tâm sự với nhau.

Công ty C&R đang phát triển mạnh hơn với rượu dành cho động vật. Bây giờ vừa sản xuất bánh kẹo và thực phẩm cho thú cưng.

– Woah! Công ty bây giờ đẹp hơn xưa nhiều!!

– Fufu~~ – Jaehee cười.

Cô bước vào công ty và nhìn xung quanh. May là chỗ làm việc của Jumin vẫn như cũ. Cô đi lên và nhìn vào.

– Uh? Ju-Ju không có ở đây?

– Woof woof!!

Alfred sủa lên hai tiếng và kéo cô đi. Ahn nghĩ mình nên về nhà.

Trong lúc đi về nhà cô đọc được một tờ báo ghi là Jumin Han và Zen đánh nhau?!

– Huh? Ai lại đăng cái này lên? Sao hai người đó lại làm vậy? Chắc tối nay mình nên qua nhà Zen xin lỗi thay Jumin.

Cô nói là làm. Tối đi đến nhà Zen. Nhấn chuông nhà.

Zen mới tắm xong xuống mở cửa. Anh ngạc nhiên khi Ahn ở đây.

– Sao em lại ở đây?

– Tôi đến để xin lỗi anh về vụ Jumin...

– ....

Zen kéo cô vào nhà. Đóng và khoá cửa nhà lại. Ép chặt Ahn vào tường. Cô chưa kịp làm gì hết thì đã bị Zen khoá môi lại.

Cô cố gắng đẩy Zen ra nhưng không nào làm được. Cái hôn ấy ngày càng mạnh hơn trước. Anh luồn tay ra đằng sau cô và luồn vào trong áo. Rồi anh hỏi và hôn ngay cổ cô.

– Em yêu anh hay Jumin....

– Ư....tôi yêu Jumin hơn anh!!

Zen tức giận nắm chặt tay cô hơn. Rồi tuôn ra những lời tức tối.

– Sao em không yêu tôi? Tôi có gì không hơn hắn ư! Tôi muốn em là của tôi!! Tôi yêu em!!

– ...Xin lỗi nhưng trái tim của tôi đã thuộc về Jumin. Cảm ơn anh vì lời nói đó, Zen.

Cô nở nụ cười. Zen buông cô ra và nhìn. Hai hàng lệ tuôn dài trên gương mặt anh.

– Anh xin lỗi vì làm tổn thương em, Ahn à!!

– Không sao đâu Zen...

Một lúc sau Zen cũng ngưng khóc. Rồi anh tiễn cô về. Trước đó đặt một nụ hôn lên trán cô và nói.

– Chúc em hạnh phúc...

Rồi đóng cửa lại. Anh ngồi thụp xuống ngay cửa. Trái tim bây giờ như vỡ ra, lòng ngực đau như cắt.

Ahn đi đến nhà Jumin. Jumin đứng đợi cô trước cửa. Anh nhìn thấy cổ cô bị gì đó.

– Cổ của em?

– À! Côn trùng cắn đấy!

– Thật à?

Jumin cho cô vào nhà và đi lấy thuốc bôi. Anh nhìn kĩ lại thì đó là vết hôn.

– ...

Jumin đè cô xuống giường. Hôn cô thật nồng nhiệt và mạnh bạo. Cởi áo trong của cô ra.

Hơi thở của anh dần xuống ngay cổ Ahn. Mặt cô bây giờ như quả cà chua. Anh hôn mạnh ngay cổ cô.

– Ju...Jumin dừng l...lại đi!!

– Em nghĩ tôi có thể dừng lại khi tôi thấy như vậy sao? – Jumin nở một nụ cười lạnh.

  Nói chung là bạn nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng kêu gợi cảm. Và những động tác gợi cảm để làm truyện XYZ. Và nói ra tôi không dám đề cập đến nữa :3


Đúng 0 giờ cô thức dậy. Lưng đau ê ẩm, kế bên là Jumin đang ngủ.

– Đ...đau quá! – Cô nhăn mặt.

  Elizabeth cũng thức dậy. Nó kêu một tiếng, ưỡn người ra. Ahn chán nản nằm xuống giường tiếp, không biết nó lại đau kinh dị như thế này. Và thiếp đi lúc nào không hay.

– Uh...umm~?

Jumin nhìn sang bên trái của mình. Thấy cô đang ngủ say và trên người không có một bộ đồ nào cả. Mặt anh tối đen đi..." Mình lỡ làm chuyện động trời rồi....".

Anh lấy mền đắp cô lại và nhìn gương mặt Ahn.

– Mình chưa bao giờ thấy gương mặt này nhỉ? Ahn...em có yêu tôi không vậy?

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Rồi đứng dậy mặc quần áo đàng hoàng. May hôm nay là ngày nghỉ, anh chuẩn bị chút đồ ăn. Và ' Rầm!! '

Ahn tỉnh dậy mặc áo vào và đi ra ngoài. Cô xanh mặt tự hỏi vì sao mình nghe thấy mùi khét. Ahn đi vào nhà bếp.

– Jumin!! Anh làm gì thế?! Trứng khét hết rồi!! – Cô nhanh chóng tắt bếp.

– ....Tôi muốn đãi em...một bữa sáng... – Anh quay mặt đi chỗ khác.

Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của anh khiến cô cười khúc khích. Cô bắt đầu làm lại. Hôm nay là pancake cùng với sandwich!

– Em muốn đi shopping không?

– Shopping? Tôi nghĩ tôi không nên đi. Nhưng nếu là nhà sách thì tôi chấp nhận!

– Vậy thì nhà sách....

Có thể nói nhà sách là nơi chán ngắt nhất Jumin từng đến. Nhưng vì Ahn thích thú nên anh buộc phải theo thôi. Aiyah...sức mạnh của tình yêu.

( Au: Aiyah....aruka!!*Ie role Wang Yao :3)

Có thể thấy thật đúng là duyên số. Jumin lại đụng mặt Im Young Soo, người thân cận của Nhà nước Hàn Quốc.

– Ngài Soo?

– Ah~~ Jumin chú đi đâu thế?

– ....Không lẽ đây là.... – Ahn ngập ngừng.

– Yup tôi đang là thanh tra của công ty của giám đốc Han.

Ahn mắt lấp lánh vì khi gặp được Soo. Jumin lắc đầu và kéo cô đi. Ahn mua được hai quyển note. Và đồ ăn cho Alfred.

  Ara...ara anh đang bị stress nặng rồi. Công việc xếp chồng cả lên. Hai chồng giấy cao chót vót. Như là một cái top hay zenth trong một chart vậy.

– Mệt thật......

Tình trạng đó cuối cùng chuyện tình cảm của cả hai đang vào lung lay.

Có thể nói là hai người đang giận dỗi nhau. Do căng thẳng quá.

– Anh là đồ ngốc! Anh có quan tâm đến em không hả?

– Sao tôi lại không quan tâm tới em? Em đi với thằng nào?!

  Hai người cãi nhau lùm xùm cả lên. Việc này khiến Jumin tức giận đến nỗi nhốt cô ở trong phòng. Ahn thì van xin anh mở cửa cho.

– Im đi!! – Jumin đấm tay vào cửa.

– !!

  Ahn im lặng và ngồi thỏm xuống. Mắt cô mờ dần đi. Một giọt...hai giọt.....hàng ngàn giọt rơi ra xuống đùi cô.

  Cuối cùng cô cũng dừng lại. Tay cầm lấy điện thoại và bước ra từ cửa sổ. Đó chính là sai sót của Jumin. Quên khoá cửa sổ phòng :v

  Nhanh nhẹn cô nhảy ra, may đây chỉ là tầng trệt. Rồi mệt mỏi đi về nhà.

  Gần đó Zen đang đi về thì thấy một bóng người giống hệt Ahn. Zen chạy lại, nắm lấy tay cô.

– Zen?

– Ahn....e....cô làm gì ở đây?!

– K....không có g...gì cả.... – Cô cúi xuống.

– Không ổn chút nào cả!!

  Zen bế Ahn lên, kiểu công chúa. Mặt cô đỏ lựng lên. Nhưng rồi cũng rơi vào giấc ngủ sâu.

– Em đúng là.....

  Zen đặt cô lên giường của mình và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

  Chiều hôm sau, lúc Jumin đi công việc về nhà. Anh cảm thấy rất hối hận vì nhốt cô ở trong phòng. Mở cửa vào thì....

– Ahn...em đang ngủ à? Ahn?!

Anh kéo chiếc mền ra, không thấy cô đâu cả. Jumin nhìn ra ngoài.

– Em lại trốn đi đâu chứ?!

Ahn tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà. Ngẫm nghĩ mình đang ở nhà ai. Có tiếng người nói.

– Ahn cô tỉnh rồi à?

– Ugh! Đầu của tôi!! Zen nhà của anh?

– Yup!

– Nếu không phiền thì anh có thể cắt tóc cho tôi được không?

– Rất sẵn lòng....

Zen cầm kéo lên và cắt tóc cho cô. Từng sợi tóc rớt xuống sàn. Cô nhìn nó mà lòng đau như cắt. Cái tình cảm này sẽ như những sợi tóc đó thôi.

Cắt xong cô nhìn lạ hẳn đi. Zen nhìn Ahn muốn làm cô vui chút.

– Uống cà phê? Hay công viên?

– Cả hai.... – Cô cười.

Jumin bây giờ hoảng loạn cả lên. Không tìm thấy cô, Ahn đi chả để lại dấu tích nào hay là một lời tạm biệt gì cả. Anh đã kêu người tìm nhưng chả thấy. Tính luôn cả nhà Zen.

Anh mặc áo khoác và đi ra ngoài đường. Bỗng chợt anh bắt gặp Zen đi với bạn gái.

– Ah! Zen!! – Jumin chạy lại.

– Jumin? Tìm thấy Ahn chưa?

– Chưa.... – Jumin thở dài.

May Ahn đã đeo kính áp tròng có màu và tóc đã ngắn đi.

– Ah! Đây là bạn tôi cô Mik Soo.

– Xin chào cô tôi là Han Jumin.

– .....

– Xin lỗi Jumin....nhưng tôi với cô Mik đang bận công việc nên đi nhé!

Zen dẫn Ahn đi, hai người nhẹ nhỏm hẳn đi. Cách này lại có ích gấp bội.

– Nếu được hay cô thử làm người mẫu chụp bìa báo đi?

– Cũng được.

  Zen kêu nhà nhiếp ảnh gia coi thử cô. Chụp được mấy tấm ảnh, nhiều tấm ảnh lấy từ phong cảnh thiên nhiên.

– Tôi không nghĩ cậu lại đem một người có tài như vậy Zen! – Nhà nhiếp ảnh Lee mừng rỡ.

– Không có chi!!

  Cô mừng rỡ vì lại có một công việc ngoài giờ. Nhiều lượt xem trên tờ báo nhiều hơn do cô. Zen cũng hay giúp đỡ cô trong công việc.

Đã hai tháng trôi qua nhưng chẳng thấy cô đâu. Jumin ủ rũ lên mạng xem báo nước ngoài. Anh thấy ai quen quen lắm mà không nhớ kĩ là ai cả.

– Ngài Han.....ngài đang làm gì thế?!

– Thư ký Kang! Mọi chuyện sao rồi?

– Chưa ổn lắm. Nhưng cũng có manh mối rồi. Ahn đang hiện ở nươc ngoài....

– Nước nào?

– Uh...gần đây thôi Nhật Bản.

– Vậy sắp xếp công việc cho tôi. Chuẩn bị máy bay đến Nhật.

– Vâng....

Jumin đứng dậy và bước ra khỏi văn phòng. Zen cũng biệt tăm theo hai ba ngày trước.

Máy bay cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Tokyo Nhật Bản. Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Hàn Quốc cũng được nghỉ ngơi. Lớp lớp người đi xuống máy bay.

Cuộc tìm kiếm định cmnr mệnh của Jumin đã đến. Anh quen một giám đốc chuyên sản xuất rượu ở Nhật – Ngài Yamamoto Kishii.

– Oh! Jumin Han! Cuối cùng cậu cũng đến đây à ~~

– Tôi đến để đi tìm người bạn thôi. Anh biết người này không? – Jumin đưa tấm ảnh.

– Ah! Diễn viên Mik đấy à? Cô ấy là một người nổi đấy!

– Tôi cần địa chỉ cô ấy làm việc và nhà ở.

– Rất sẵn lòng! – Kishii cười.

   Ahn đánh liên tục vào laptop của cô. Zen thì đang ngồi coi TV. Cô không nghĩ mình lại suôn sẻ đến vậy. Cuộc bỏ trốn cũng thành công đấy chứ.

  Đôi mắt nâu đấy nhìn ra cửa sổ. Cô thở dài...đúng là một công việc mệt mỏi. Bây giờ cô chỉ muốn đi qua Anh mà thôi. Ở Nhật Bản hơi bị mệt....

Cô thay đồ và đi ra ngoài, mang theo một cái kính không độ. Dòng người tuôn ra như thác đổ.

– Xin lỗi nhưng không làm phiền chúng tôi có thể gặp cô được không? Gặp ngài Saeran...

Trong lúc đó, Saeran đang ngồi coi TV với Saeyoung.

– Ạch! Đauuuuu!! – Bị Eliz cắn vào ngón tay.

– Hahahahaha!! Lolol!!!

Trở lại đoạn trên, cô đứng hình. Dù cho nhân viên hay bảo vệ ở đây có năng nỉ đi chăng nữa nhưng cô vẫn từ chối. Vì cô biết rằng Saeran chẳng có mấy người này đi cung.

– Xin lỗi nhưng các anh có thể dừng lại được không? Các anh làm phiền cô ấy rồi...

– .... – Nghe thấy giọng ai quen quen, Ahn liền ngước lên nhìn. Oimeoi!! Jumin đang ngay trước mặt cô.

– Vâng...tôi đi đây.... – Các bảo vệ chạy đi.

– Này Ahn....em trốn ở đâu vậy?

– ....

Ahn sợ sệt, tay cô nắm thành nắm đấm. Đấm thẳng vào mặt anh. Có tay chặn lại. Jumin đỡ nắm đấm của cô. Anh kéo cô vào gần mình.

– Tôi không nghĩ em lại ranh ma đến vậy, con mèo nhỏ của tôi....

– Hyah....

Vừa đỏ mặt vừa sợ, cô đứng im không làm được việc gì khác cả. Jumin nhìn cô mà anh xém bật cười, thái độ của cô quá ư là dễ thương. Anh lấy tay nâng cằm cô lên, lại gần và....hôn.

Ahn ngạc nhiên, cái cảm giác này lâu rồi không cảm nhận được. Người cô như bũn rũn đi.

– Ahn! Hồi nãy cô đi đâu vậy? Tôi tìm cô nãy giờ. – Zen chạy lại. Nhìn thấy Jumin đang nói chuyện với cô. Zen bực mình kéo Ahn lại.

– Huh?!

– Này Jumin, tôi cóc biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ Ahn không là của anh nữa!

Zen nắm chặt cổ tay cô. Gương mặt hiện lên những nếp nhăn kì lạ. Jumin nhìn nhìn mà thấy cứ có gì chặn cổ họng anh, ngăn không cho anh nói. Tay Jumin nắm lại thành nắm đấm.

Cô chỉ biết đứng đó mà nhìn. Đột nhiên, thấy hai ba tên nhà báo đang đứng chụp hình.

– Có nhà báo kìa! Thôi đi!!

– ....Em theo tôi!! – Jumin kéo cô vào xe, để Zen lại một mình.

  Cô vùng vẫy vì không muốn Jumin đụng vào cô. Cái tình cảm đó đã trôi qua rồi. Jumin giận dữ khi thấy Ahn chống cự như vậy.

– Em biết đấy, khi nghe tin em biến mất tôi đã buồn biết bao. Tôi nhớ cái ánh mắt và nụ cười của em...

– Anh có yêu tôi đâu! Anh chỉ biết nghĩ đến mình anh thôi mà! – Cô bật khóc, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên đùi cô.

– Tôi đã có hôn thê...

– Thấy chưa tôi biết mà...

– Này Ahn...e...không....Will you marry me?

  Cô sững người cả đi. Trong lúc đó mặt Jumin nóng dần lên. Lần đầu tiên anh có cái mặt đỏ như cà chua thế này.

– Tôi...em...?!

– Pffft! – Cô bật cười, vừa cười vừa khóc vì vui sướng – Đương nhiên là đồng ý rồi, Jumin...

  Anh nghe được, bụng anh như có bươm bướm. Jumin ôm chặt cô, vùi mặt vào lòng cô. Anh nở một nụ cười thật thoải mái nhất anh từng làm.

  Hai tháng sau, tiệc cưới được tổ chức. Mọi thứ đều hoành tráng. Mọi thành viên trong RFA đều đến dự. Ai ai cũng chúc mừng cho đôi uyên ương này.

– Em đã chuẩn bị chưa?

– Rồi Jumin...Em yêu anh!

     Please care to me. Please love me.










Ciao~~ Cũng lâu rồi. Mình nghĩ đây là fanfic dài nhất mình từng viêt. Nó hơi nhảm chút.

À nếu ai quan tâm đến cái tên Im Young Soo thì đó là Korea trong Hetalia đấy!

             Merry Christmas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro