Your memories #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đó là vào một buổi tối lạnh lẽo, trên con đường đầy tuyết. Zen ngước lên trời nhìn những ngôi sao lấp lánh. Cậu đang nghĩ ngợi về một việc gì đó. Về những kỷ niệm...gia đình...bạn bè.

  Chiếc xe màu đen lái nhanh trên con đường lạnh đó. Jumin nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn từng người đang hối hả đi về sum vầy với gia đình vào những ngày đầu năm. Nhưng cái hình dáng cao đó, cùng một mái tóc. Lạ thay, hôm nay Zen ăn mặc khá khác thường. Cậu chỉ bận áo khoác da đen,cùng với khăn khoàng và quần bó. Đôi mắt màu Ruby cứ nhìn lên trên trời.

– Tài xế Kim, anh có thể dừng xe lại được không? – Jumin nói từng từ rõ ràng.

– Vâng thưa giám đốc.

  Chiếc xe tấp lại bên kia đường. Jumin dặn tài xế Kim là anh sẽ ở lại đây luôn. Tài xế Kim hiểu ra, mỉm cười và lái đi ngay sau đó.

Zen chán nản nhìn lên trời. Cậu nhớ ba mẹ của mình mặc dù là họ đã khước từ cậu.

– Zen...cậu làm gì ở đây vậy?

– Ah! Phù...anh làm tôi giật mình. Tôi chỉ đi dạo thôi.

– Đi dạo hay đứng đó suy nghĩ...?

Zen hoảng hồn, trong lòng nghĩ thầm vì sao tên này lại thông minh thế. Cậu bất chợt lãng sang vấn đề khác.

– Tôi đói rồi hay chúng ta đi ăn ở đâu không?

– Cậu muốn ăn ở đâu? The Log?

Writer: Thật ra The Log là một nhà hàng sang trọng ở Tp HCM. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì tìm trên Google nha!

– Không...tôi biết một chỗ gần đây hơn...

Zen dắt Jumin đi. Cậu đi trước, anh đi sau. Jumin nhìn ra đằng trước thấy khuôn mặt và tay cậu đã đỏ ửng vì lạnh. Zen không chịu đựng lạnh giỏi như anh nghĩ.

– Achoo! Phù....

  Zen thổi lấy thổi để vào hai bàn tay mà cơn lạnh vẫn còn. Đã đến quán mà Zen nói, quán phở Việt Nam. Đi vào trong là hỗn hợp mùi hương bò khiến cả hai thấy ấm đến lạ thường.

  Hai tô phở bò được đặt trước mặt khói bốc lên. Từng sợi bánh phở đến nước lèo làm cho cả hai ngạc nhiên vì nó ngon hơn những món khác. Cái beo béo của nước mỡ, chút chanh, ớt, rau làm cho món ăn đặc biệt hơn. Đúng là một món tốt lành khi ăn vào mùa nóng.

– Haha! Đúng là ích lợi khi đi ăn quán đó! – Zen cười.

Jumin nhìn Zen, đôi mắt màu đỏ đó không phải như mấy ngày thường, nó dịu dàng hơn nhiều. Tim anh lệch một nhịp vì nụ cười của Zen. Vâng mọi thứ sẽ ổn nếu Jumin không nói anh có hôn thê.

Zen sốc vì điều đó mà làm dại. Cậu rút lấy con dao ở bếp mà để lên ngực cậu. Đôi bàn tay run run cùng với nụ cười gượng. Miệng cậu đều nói ra những điều khó hiểu. Cuối cùng là con dao đã găm một cách gọn gàng trên ngực Zen. Máu đỏ loan trên áo cậu.

– Zen! Cố gắng lên!! Jaehee gọi xe cứu thương ngay! – Jumin ôm Zen vào lòng, hai bàn tay anh đều nhuốm máu đỏ của Zen.

Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Vết thương của Zen đã được khử trùng và băng lại. Cậu nằm trên giường bệnh, nhắm mắt ngủ. Jumin nhìn cậu với ánh mắt mệt mỏi. Anh luôn luôn hối hận vì sao anh lại nói với Zen việc đó.

– T..tôi xin lỗi Zen! – Anh nắm chặt tay cậu.

  Zen mở mắt, mùi thuốc sát trùng vẫn còn. Trần nhà trắng muốt cùng với ánh nắng chiếu vào. Ngồi dậy một cách nhẹ nhàng, vết thương vẫn còn đau.

– Zen anh đỡ chưa?

– Ah! Echo, cô làm gì ở đây vậy?

– Em nghe nói anh bị thương nên đến thăm, em có mua bánh nè! – Echo nói một cách nhanh nhẹn.

– Cảm ơn cô nhiều lắm!

  Rốt cuộc Echo cũng về do công việc. Cậu thở dài, ăn mấy cái bánh cá mà Echo cho. Zen thấy mình nhớ nhớ gì đó mà không rõ.

  Rồi đến cả Saeyoung, Yoosung đều thăm cậu. Có một việc khiến cả đầu vàng và đỏ đều bất ngờ. Zen không biết ai là Jumin cả.

– Haiz...vậy tôi nói gì với Jumin đây... – Saeyoung chán nản.

– Hết cách hết cách rồi! – Yoosung nhảy đành đạch.

  Zen cười gượng, nói thật là cậu không biết ai là Jumin Han cả. Cậu nghĩ người đó chắc hẳn quan trọng với Saeyoung và Yoosung.

– Zen! Tôi có mua cho cậu đồ ăn đây! – Jumin mở cửa một cách mạnh mẽ.

– Hư cửa mất.... – Cả ba đều lên tiếng.

– Vậy người này là Jumin Han? – Zen nói.

  Saeyoung và Yoosung đồng đều gật đầu. Jumin đứng đờ ra đó. Anh hoảng hồn gọi ngay bác sĩ đến. Bác sĩ nói là mấy ngày sẽ khỏi thôi. Dù vậy anh vẫn nhất quyết là sẽ đưa cậu về nhà mình khi xuất viện.

– Đây là nhà anh hả, Jumin? – Zen nói, nhìn một cách trầm trồ.

– Vào nhà đi rồi đi ăn.

– Ok!

Jumin cho Zen mượn mấy cái áo của anh. Nhưng chỉ toàn là sơmi đến vest nên Zen phải mặc lại đồ cũ.

Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Zen chán nản nhìn ra ngoài. Đôi mắt ngày càng nặng trĩu, rốt cuộc cậu cũng ngủ thiếp đi. Dựa vào vai Jumin mà ngủ ngon lành. Anh mỉm cười rồi tiếp tục để Zen dựa anh.

"Ba, mẹ, anh hai, con muốn theo ngành diễn viên! Mày nói gì vậy! Tao không cho mày theo ngành đó Hyun! Mày phải học ở đại học chuyên ngành!!"

– Aahh!!

  Zen ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Kế bên có cái gì đó đen đen, hình như là tóc. Không phải, là Jumin đang ngủ! Cậu nhìn một hồi rồi lấy tay xoa cái đầu rối bù đó.

Trời đã quá nửa trưa, tiếng mèo kêu làm cho Zen giật mình. Cậu ghét mèo đến tận muốn giết nó nhưng đây là mèo của Jumin nên cậu không làm vậy. Con mèo vẫn nhìn Zen, chợt nhiên có tay ai đó ôm quanh eo cậu. Cùng với câu nói ngáy ngủ...

– Em...đang làm gì vậy? – Jumin nói rồi hôn má Zen.

  Cậu sững sờ vì cái hôn má đó. Nhưng cậu với Jumin là đàn ông mà sao lại yêu nhau được. Zen vẫn cứ suy nghĩ về việc đó khiến không thể tập trung vào công việc được. Zen lấy một cuốn ảnh của anh. Cậu lật từng trang và coi kĩ càng.

– Huh?! S...sao mình lại có trong đây?! Kh...không thể nào!!

  Cậu nhớ về việc mà cậu được gặp Jumin lần đầu tiên. Cái ánh mắt, cái dáng đó làm cậu ghê tởm vì nó giống anh trai của cậu. Nhưng sao nó lại thân mật thế. Zen bật khóc, tiếng nấc kêu lên từng tiếng. May mắn là Jumin không nghe thấy.

  Sau ngày đó thì cậu đột nhiên quan tâm Jumin nhiều hơn. Hỏi han anh, nấu ăn giùm anh. Cậu yêu từng hành động của anh. Tối nào cậu cũng qua phòng anh mà đắp chăn lại cho Jumin. Cậu không biết là mình đã yêu Jumin Han.

  Jumin suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu nói chuyện với Zen, anh nói hết tất cả những gì mà anh và cậu đã làm trong suốt mấy tháng qua. Zen vẫn ngồi im rồi ngước đầu lên cười gượng. Rồi cậu bước đi ra khỏi nhà anh, quay đầu nhìn lại và bất giác nói một câu " Em yêu anh " .

  Vài tháng sau, Jumin nhận được tin nhắn của một người cả hơn một tháng chưa nhắn cho anh. Rồi cả hai gặp nhau. Zen nói hết tất cả suy nghĩ của cậu về anh, anh cũng vậy.

                                                               Gặp lại anh sau Jumin Han.

                                                                                                                                To be countinute








Ciao~Đây là phần đầu của fic này còn phần sau nữa~ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro