Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!! MERRY CHRISTMAS !!

Category: Drama, Slice of Life, Fanfiction

Status: Oneshot

Characters: Saeyoung Choi (707), Saeran Choi (Unknown), Mary Vanderwood 3rd, RFA members

English version → http://archiveofourown.org/works/13126284

==================== 

"Đừng lo lắng quá, bác sĩ bảo mọi thứ đều ổn cả."

Vanderwood nói chậm rãi, ngữ điệu khác với mọi ngày. Lòng Saeyoung nặng trĩu đan chặt các ngón tay vào nhau giữ mặt dây chuyền thánh giá trước ngực. Thanh niên tóc nâu kia im lặng, đặt nhẹ tay lên bả vai cậu, đôi mắt hướng về giường bệnh mà họ đang đứng cạnh.

Vài ngày trước, Saeyoung cực kì hân hoan khi chỉ vừa bước vào ngày đầu của tháng 12, gió buốt lặng lẽ trong tiết trời mùa đông, phố xá nhộn nhịp cho một mùa Giáng Sinh sắp đến. Cậu đơn giản nghĩ cuối cùng cũng có thể mừng Giáng Sinh đầu tiên bên đứa em song sinh sau nhiều năm chia cách, rồi họ sẽ đón giao thừa cùng nhau, xua đi những ký ức tăm tối trong quá khứ và cùng cầu nguyện những điều tốt đẹp cho Năm Mới. Saeyoung rất mong chờ những khoảnh khắc ấy, sẽ hạnh phúc biết bao.

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, gió lạnh khiến Saeran run nhẹ, nhưng không chịu mặc thêm quần áo, vẫn chỉ khoác mỗi chiếc áo len mỏng màu kem, cậu thở dài trên sofa, Vanderwood ngồi cạnh, khó chịu với cách hành xử của Saeyoung như mọi ngày.

Saeran từ chối ra ngoài giữa thời tiết lạnh lẽo, Saeyoung cũng chẳng thích khí trời thế này, nhưng sự phấn khích trang trí nhà cửa vẫy gọi cậu mãnh liệt, người anh ngốc nghếch ấy kéo cựu đặc vụ kia theo, mục đích duy nhất là phụ bê đồ. Dù gì cũng phải chuẩn bị bữa tối nên Vanderwood không cằn nhằn, im lặng rời khỏi sofa.

Saeyoung ngây ngô bảo rằng bọn anh sẽ về sớm, Vanderwood ra đến cửa còn ngoái đầu lại, đôi mắt Saeran nhìn họ rời đi. Ánh mắt họ dứt khỏi nhau khi cánh cửa dần khép lại.

Họ trở về sau vài tiếng ngắn ngủi, tuy nhiên Vanderwood lẫn Seayoung sững người, Saeran nằm bất tỉnh ngay trước mắt họ, màn hình CCTV trên sàn vỡ nứt gần đó, đủ để họ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Saeyoung gấp rút gọi cho Jumin đề nghị giúp đỡ.

Saeyoung hoang mang trước sự nhập viện đột ngột của đứa em song sinh, chỉ vài tiếng trước em ấy còn nhìn theo tiễn họ, hiện giờ phải cấp cứu. Các bác sĩ đã kiểm tra, tuy chấn thương ở đầu nhưng không gây nguy hiểm nghiêm trọng, dù vậy Saeran vẫn hôn mê.

Từ trước đến nay chưa hề có sự cố gì khi Saeyoung ra khỏi nhà. Đến tận giây phút này, anh ngồi trước giường bệnh không khỏi dằn vặt.

"Anh phải làm sao? Làm sao anh dám rời mắt khỏi em? Nếu em mà có mệnh hệ gì, anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình..."

Vanderwood đáng lẽ sẽ mắng cậu một trận vì dáng vẻ nhu nhược ấy, nhưng rồi cũng im lặng, anh thông cảm cho nỗi đau của Saeyoung, dẫu gì trải qua nhiều khó khăn hai anh em mới đươc đoàn tụ, khó trách cậu ta cảm thấy đau khổ khi thấy cơ thể em trai mình mang đầy thương tích.

Nghĩ thì nghĩ thế, bản thân Vanderwood cũng không mấy thoải mái, anh thở chậm rãi nhìn cậu nhóc tóc đỏ nằm đấy với lớp băng trắng quấn quanh đầu. Chợt mí mắt cậu rung nhẹ, cả hai chú ý liền nhỏm người dậy, ánh nắng hắt vào từ cửa sổ khiến Saeran nheo mắt, cậu nghe giọng ai đó trầm ấm bên tai.

"Saeran, em thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ."

Một loạt câu hỏi được đặt ra còn khiến Vanderwood hoang mang huống chi là người bệnh, Saeyoung mừng rỡ, anh vội đứng lên định gọi bác sĩ thì Saeran thỏ thẻ cất tiếng.

"Sae... young..."

"Hửm?"

Anh khựng lại, Saeran muốn nói gì với anh ư, anh nhẹ cúi người, tiến gần để nghe rõ hơn.

"Saeyoung..."

Cậu một lần nữa gọi tên anh.

"Sao thế?"

Saeyoung đơn thuần chỉ nghĩ Saeran có chuyện cần nói, không ngờ rằng lới đáp trả của em ấy khiến anh trợn mắt bàng hoàng.

"Saeyoung đâu?"

Anh tự dặn lòng mình bình tĩnh, có lẽ Saeran vẫn chưa tỉnh táo hẳn, anh không biết mình nên hỏi gì để xác minh thì Vanderwood đã tiến lại ngay phía sau.

"Em biết chúng tôi là ai chứ?"

Saeran lắc nhẹ đầu, đôi mắt xanh nhạt tròn xoe rất đỗi ngây thơ nhìn hai người trước mặt. Saeyoung như chết lặng, em lặp lại câu hỏi.

"Saeyoung đâu?"

Đến nước này, bản thân Saeyoung không thể bình tĩnh được nữa, anh lao ngay đi tìm bác sĩ phụ trách, tuy nhiều uẩn khúc dày vò tâm trí cậu nhưng Vanderwood tin cậu sẽ không làm loạn ở bệnh viện, anh quyết định ở lại trông chừng Saeran.

Nắng tắt dần, chỉ còn vài vệt sáng nhỏ lọt qua, hai người không nói gì, Vanderwood ngồi cạnh giường chờ bạn mình quay lại, Saeran thấy toàn thân nặng trĩu, ê ẩm cả đầu, rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra, cậu đang ở đâu, và những người lạ mặt đứng trước mình là ai, cậu đặt dấu chấm hỏi cho mọi thứ xung quanh.

Sau năm phút, Saeyoung trở lại phòng bệnh cùng với bác sĩ, ông kiểm tra sơ bộ cho Saeran, hỏi han thêm vài câu, hiện trạng này cho thấy có vẻ cậu hoàn toàn bị mất trí nhớ. Saeyoung cố chấp không tin, vừa nãy cậu còn gọi tên anh, vị bác sĩ ấy giải thích, Saeran chấn thương ở đầu, va chạm khiến chấn động não là việc không thể tránh khỏi, vài ký ức có thể mất tạm thời, bệnh nhân sẽ hồi phục sau một thời gian.

Vanderwood nghe tiếng thở phào của bạn mình, anh cũng thấy nhẹ nhõm. Saeyoung xin bác sĩ cho phép đưa em trai mình về, dĩ nhiên là ông ta không đồng ý, bệnh nhân cần theo dõi để điều trị, Saeyoung khẩn cầu một cách tha thiết, dai dẳng đến khi vị bác sĩ kia chấp thuận, với điều kiện phải thi thoảng báo cáo tình hình và đưa cậu đi kiểm tra.

Vanderwood đỡ Saeran ngồi dậy, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, khiến cả người lảo đảo ngã vào lồng ngực anh, cậu nghe thấy tiếng tim đập thật mạnh mẽ, mùi hương quen thuộc trên người anh, nhưng cậu không mảy may nhớ được.

Đôi tay ấm áp ấy nhấc bổng cậu lên, Saeran ngây ngô ngước nhìn anh, anh biết cậu chưa thể đứng vững, điềm tĩnh bế cậu rời phòng, Saeyoung đỗ chiếc xe bên ngoài chờ họ.

Sau khi đặt cậu lên xe, Vanderwood nghĩ sức em ấy còn yếu nên tạm thời không ngồi ghế trước cạnh Saeyoung, anh ôm trọn cậu vào lòng và để cậu nghỉ ngơi ở ghế sau, cậu biết rõ hơi ấm này, cảm giác thật gần gũi, rốt cuộc cậu đã quên điều gì, mọi thứ cứ chập chờn trong tâm trí, cơn đau đầu như chống đối sự cố gắng của cậu, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

.

.

.

Saeran tỉnh lại trên chiếc giường giữa một căn phòng nhỏ, cậu ngồi dậy, người được khoác thêm vài lớp áo và chiếc chăn chấm bi dày giữ ấm cho cậu giữa tiết trời lạnh lẽo. Cậu rời khỏi giường, mở nhẹ cánh cửa, ánh sáng mỏng manh bên ngoài căn phòng hắt vào, cậu lấp ló nhìn, không có người, căn nhà hoàn toàn xa lạ, cậu bồn chồn bước ra ngoài.

Đôi mắt cậu bị thu hút bởi cây thông Noel đặt cạnh chân cầu thang, dây lá nguyệt quế kèm theo bông trắng mô phỏng tuyết rủ dọc tay vịn, nhiều nến đặt sẵn khắp bật thang, cả gian nhà treo rất nhiều lá thông xanh và đèn nháy hình sao. Căn nhà được trang trí chuẩn bị cho mùa Giáng Sinhh sắp tới, tuy nhiên mọi thứ vẫn còn dang dở. Mắt lướt qua những dòng chữ dán trên tường, Saeran vô thức bước sang một gian phòng khác, cậu chợt nảy mình khi chạm mắt phải người thanh niên tóc nâu đang lui cui trong bếp.

"Ah, tỉnh rồi hả? Em thấy khỏe hơn chưa?"

Anh ta hỏi ngay khi thấy Saeran, cậu rụt người lại nép mình phía bên kia bức tường, phút chốc Vanderwood tự hỏi trông anh đáng sợ lắm ư.

"Saeyoung...?"

Vanderwood chớp mắt vài cái rồi quay lại với nồi thịt hầm trên bếp.

"Saeyoung, cậu ấy..."

Chợt khựng lại, từ bao giờ Saeran đã đứng bên cạnh Vanderwood, tay vân vê vạt áo. môi mím chặt, mắt dán xuống sàn. Anh nhận thức được có lẽ cậu nhóc đói rồi, cả ngày đã có gì bỏ bụng đâu, vẫn chưa quen với cách hành xử này của cậu, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đỏ ấy.

"Đợi thịt mềm thì cùng ăn nhé!"

Gương mặt tươi rói ấy nhìn anh, tim Vanderwood thổn thức, gì thế này, từ trước tới nay anh chưa từng thấy Saeran cười rạng rỡ như vậy. Bỗng cậu kéo nhẹ lưng áo anh.

"Sau đó anh đưa em về nhà được không?"

Vanderwood gần như quên béng mất việc nhóc ấy bị mất trí nhớ, nhưng đây là nơi em ở, bây giờ anh không biết phải ứng xử ra sao, thì thấy Saeyoung vừa trở về, dường như cậu ta cũng nghe thấy chuyện vừa rồi.

"Đây là nhà của em, Saeran."

"Không đúng!"

Saeran lắc đầu, giọng điệu khác hẳn vẻ cau có thường ngày, lúc này giọng cậu có chút nghẹn lại đầy lo sợ.

"Mẹ sẽ rất tức giận, nếu em không ở nhà, mẹ sẽ phạt đòn em..."

Nghe vậy, Saeyoung chợt nhớ lại lời của vị bác sĩ kia, vài ký ức có thể mất tạm thời, anh muốn kiểm chứng.

"Em biết Saeyoung đúng không?"

Saeran gật đầu, anh hỏi tiếp.

"Thế em biết anh ta đang ở đâu không?"

Saeran lắc đầu đáp.

"Saeyoung đột nhiên biến mất, bỏ em lại, em sợ mẹ mắng lắm."

Bấy giờ Saeyoung nắm bắt được phần nào tình hình, ký ức em ấy dừng lại ở thời gian anh bí mật rời đi, em ấy quên hết toàn bộ sự kiện sau đó, khoảng cách quá xa, liệu em ấy có thể hồi phục. Saeyoung tỳ tay trên bàn, cố trấn an bản thân, Vanderwood dọn món thịt hầm lên, vỗ nhẹ vai bạn mình an ủi, rồi để Saeran ngồi vào bàn, anh ân cần vuốt mái tóc đỏ lần nữa.

"Đừng sợ, mẹ không có ở đây để la rầy em đâu, đây là nhà của em."

"Không phả-"

"Đây là nhà của em, đây là nơi em thuộc về."

Vanderwood ngắt lời cậu, khẳng định thực tại mà bản thân đứa em song sinh không thể nhớ, anh đặt tay lên vai người anh trai đang cảm thấy rối bời giữa mớ hổ lốn này.

"Người này là Saeyoung!"

Anh giải thích thêm, đôi mắt em nhìn thanh niên tóc đỏ ngồi đối diện đầy lạ lẫm càng khiến người anh sinh đôi ấy đau lòng.

"Nếu người đó là Saeyoung, tại sao em không biết?"

"Em chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, sớm muộn em cũng sẽ nhớ lại, trong thời gian đó, cứ yên tâm rằng sẽ không có ai đến làm tổn thương em."

Những lời nhỏ nhẹ của Vanderwood với cậu em cũng là lời động viên với người anh. Saeran e dè chạm tay lên trán, do mình bị bệnh ư, nghĩ kĩ lại có thể anh nói đúng, cậu cảm thấy như đánh mất gì đó rất quan trọng và hai người hiện hữu trước cậu rất đỗi quen thuộc.

.

.

.

Saeyoung tắt đèn, bóng tối bao trùm căn phòng, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Saeran, đảm bảo em ấy đủ ấm mới rời phòng. Tuyết rơi buốt giá giữa trời đêm, Vanderwood ngủ lại, đây không hẳn là lần đầu anh ở qua đêm, nhiệm vụ trước kia của anh là giám sát chàng hacker tóc đỏ này, túc trực cậu ta và ngủ trên chiếc sofa đỏ. Thời gian sau đó, Saeyoung xem anh là thành viên trong nhà, cho anh hẳn một phòng riêng, dĩ nhiên Vanderwood phải hao tốn sức lực lau dọn mớ hỗn độn trong đấy.

Nửa đêm Saeyoung thao thức chưa ngủ, anh ngồi trên sofa cùng chiếc điện thoại trên tay, ánh sáng le lói từ màn hình hắc lên khuôn mặt anh giữa gian phòng tối, vẫn còn vài thành viên RFA online khuya thế này, họ hỏi han tình hình của Saeran ngay khi anh vừa vào chatroom.

Giữa không gian tĩnh mịch, anh nghe rõ tiếng thút thít từ phía sau, ngoảnh đầu lại trông thấy Saeran siết chặt gối ôm trước ngực, anh vội tiến lại, sợ em ấy gặp ác mộng hay khó ngủ, người em sụt sùi muốn anh vào ngủ chung.

Saeyoung nằm sát ra mép giường, bởi chiếc giường đơn khá nhỏ, anh để Saeran có không gian thoải mái nhất có thể, nhưng chỉ một lúc, Saeran vùi đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đều từ anh và chìm sâu vào giấc ngủ. Saeyoung cười nhạt, tay vươn ra vỗ lưng em thật khẽ, tự hỏi mình nên vui hay buồn đây, cảm giác thật khó chịu khi ký ức trong suốt thời gian qua hoàn toàn trống rỗng với đứa em yêu quý nằm bên cạnh.

.

.

.

Hai tuần từ ngày tai nạn xảy ra, Vanderwood giúp đỡ cặp sinh đôi hết mình, anh ở lại trông chừng Saeran mỗi lúc Saeyoung đi vắng, nếu cả hai cùng lúc vắng mặt, bất đắc dĩ phải nhờ tới Yoosung, Zen thì tất bật luyện tập cho vai diễn mới, phía bên C&R bận rộn chuẩn bị tổ chức từ thiện vào sự kiện cuối năm, Jaehee bận tối mặt tối mày thường về nhà rất trễ, khỏi kể đến Jumin, vị giám đốc điều hành này cũng không có chút thời gian thoải mái nào, Yoosung đang trong kỳ nghỉ nên giúp được thì giúp thôi.

Từng ngày trôi qua, Saeran rơi vào một thế giới lạ lẫm, Yoosung thi thoảng đến nhà cùng cậu chơi điện tử, anh chàng tóc vàng tự hỏi Saeran có thật là đang mất trí nhớ, vì dù cố gắng thế nào cũng không thể thắng thanh niên tóc đỏ ấy nổi một ván, bởi lẽ cậu mất trí nhớ không hẳn đã đánh mất trí thức. Vandewood dẫn cậu ra ngoài đi dạo, Saeran cực kì thích thú, như thể cậu chưa từng bước chân ra khỏi nhà. Saeyoung đêm đến tắt hết đèn bật phim kinh dị lên, cậu nhóc sợ sệt ôm siết lấy anh trai đến hết phim vẫn chưa buông rồi bắt anh phải ngủ chung bằng được. Những thành viên khác chỉ có thể tạt ngang một lúc, đôi lúc hỏi thăm trên chatroom.

Saeran ngây thơ quá, trông em ấy không khác một đứa trẻ, hệt cậu em luôn tin yêu anh hồi bé. Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi, Saeyoung tự hỏi, Saeran không hề có dấu hiệu phục hồi. Ngày thường em lạnh nhạt với anh, nói những lời cay cú, nhưng anh chưa bao giờ ngừng quan tâm, bị chia cách từ nhỏ, thời gian trôi qua giữa hai người quá lớn, có quá ít kỷ niệm để gợi nhớ.

Từ bệnh viện trở về, dù trong nhà ấm hơn tiết trời mùa đông, Saeyoung lại cảm thấy lạnh lẽo. Vanderwood đang lau dọn, vừa trông thấy bạn mình, anh nóng lòng muốn biết tình hình. Đôi mắt vàng chùn xuống, không ngước thẳng mặt, chỉ cúi đầu mà nói.

Bác sĩ bảo muốn phục hồi hay không còn do bản thân bệnh nhân, có trường hợp họ gặp đả kích hoặc đối mặt với chuyện đau buồn, sát xuất cao họ muốn trốn tránh, não sẽ tự động giấu kín phần ký ức mà họ muốn quên.

Cuộc sống lúc thăng lúc trầm, vốn chẳng êm xuôi mãi, Saeyoung luôn tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn, hằng ngày cố gắng giúp em trai mình điều trị, nhiều ngày trôi qua không có tiến triển, bác sĩ dựa vào tình trạng của Saeran mà chuẩn đoán, anh gần như buông xuôi tất cả, tại sao lại đến nông nổi này.

"Hai anh coi nè, tranh em vừa vẽ đó!"

Saeran hớn hở chạy lại phía hai người, tay cầm theo mẫu giấy giơ ra. Dáng vẻ u sầu của họ nhìn cậu, sự hăng hái của cậu không còn nữa, đôi mắt tròn xoe chớp nhẹ, thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.

Bỗng Saeyoung túm lấy vai áo em mình, cố ngăn những giọt nước mắt của mình, trông anh khổ sở lắm, tim anh đau nhói, sao lại chán ghét bản thân đến vậy, chàng hacker dường như mất hết lí trí.

"Anh biết em không muốn nhớ chúng, những nỗi đau anh khiến em phải chịu đựng, những lỗi lầm em phạm phải, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn..."

Saeran hoang mang không hiểu, mắt ngấn lệ đầy sợ sệt. Giọng Saeyoung yếu dần, tay trượt xuống bám lấy vạt áo đứa em.

"Dù em ghét anh, dù em ước anh không tồn tại trong cuộc sống của em, dù em không tha thứ cho anh, chính anh là người khiến em bị tổn thương nhiều nhất, em cứ việc trút giận lên anh, trách móc anh, chỉ cần em nói anh biết mình còn chỗ nào thiếu sót, để có thể tìm cơ hội bù đắp cho em... Xin em... Xin đừng lãng quên những gì ta trải qua, xin đừng xóa hình bóng anh khỏi tâm trí em..."

Nước mắt lăn dài trên gò má cả hai anh em, Vanderwood bất chợt kéo Saeyoung lại, bảo bạn mình bình tĩnh, anh đang làm Saeran sợ đấy. Cậu em trai chỉ đứng đấy im lặng, bức tranh đem khoe bị siết nhàu nát trong lòng bàn tay.

Saeran buồn bã bước về phòng, tự trách mình không khỏi bệnh là do bản thân, khiến Saeyoung phải thất vọng đến vậy, cậu ngồi trên giường, nước mắt vẫn chưa dứt, nghe thoáng tiếng gõ cửa cậu vội lấy tay áo quẹt chúng đi. Vanderwood nhẹ bước vào, tiến thẳng tới chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh, có lau sạch nước mắt thì tiếng sụt sùi vẫn còn.

"Saeran, anh biết chuyện khó khăn xảy ra giữa hai người, quá khứ tăm tối cứ để nó ngủ yên, tuy không dễ dàng để quên đi, nhưng cũng nên biết trân trọng những gì ta có ở hiện tại."

"Có phải em cần mạnh mẽ hơn không?"

Vanderwood xoa đầu cậu, tính từ ngày tai nạn tới nay anh xoa mái tóc đỏ ấy không biết bao nhiêu lần, anh để ý mỗi lúc như thế cậu nhóc có vẻ rất thích thú, bây giờ nó khiến cậu cảm thấy vững vàng hơn.

"Mọi người đều quan tâm em, dành thời gian làm những việc vặt vãnh gợi lại ký ức phần nào trong em, từ tốn và không ai cưỡng ép em, bệnh nào cũng cần thời gian để điều trị cả, đừng tự dày vò bản thân."

.

.

.

Vanderwood đưa điều thuốc lên rít từng hơi bên ngoài ban công giữa gió trời mùa đông, suy nghĩ chất chứa ngày càng lớn dù vẻ bề ngoài anh có mạnh mẽ hay bình tĩnh đi nữa. Dập tắt điếu thuốc tàn, anh bước vào trong, đi ngang qua phòng Saeran, anh mở hờ cửa nhìn vào, cậu nhóc cuộn mình trong chăn ngủ say, khóe mắt hoen đỏ sau khi khóc. Khẽ khép cánh cửa lại, anh bước thẳng ra nhà trước, nơi để chiếc sofa đỏ, thấy Saeyoung đang ngồi yên vị, tiến sát hơn mới để ý cậu ngủ quên trên đó.

Thanh niên tóc nâu vào trong lôi một tấm chăn dày khoác lên giữ ấm cho bạn mình, cựu đặc vụ này có khắc khe thế nào cũng phải thừa nhận rằng anh thực sự lo lắng cho cặp sinh đôi, anh ở lại nhà họ kể từ ngày đưa Saeran từ bệnh viện về, sự day dứt khiến Saeyoung hầu như mất ngủ, gần đây trông cậu ta khá xanh xao, cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, quá mệt mỏi mới ngủ thiếp đi.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, tia nắng héo hon giữa lớp tuyết trắng xóa, Vanderwood để hai anh em nghỉ ngơi, một mình ra ngoài mua đồ về nấu bữa chiều.

Khi hoàng hôn vừa tắt, màn đêm dần kéo tới, đèn đường thắp sáng các con phố. Saeyoung bị đánh thức bởi mùi thơm của cà ri, anh ngáp dài một cái, đứng lên xuống thẳng bếp, thoáng nghĩ có lẽ đến giờ nấu ăn của Vanderwood rồi, thế nhưng ngạc nhiên người đứng đấy lại là Saeran, anh kéo ghế ngồi xuống ở bàn ăn, day day thái dương vì chưa tỉnh táo hẳn.

"Em cứ để đấy Vanderwood nấu, không thì anh làm thay cho."

"Lười biếng như anh chỉ có mỗi biệt tài sai vặt người khác, hơn nữa đồ ăn anh nấu dở tệ."

Saeran đứng quay lưng với anh khuấy nồi thịt mà đáp, Saeyoung cười trừ gật gù, chợt khựng lại, ngạc nhiên bật dậy, giọng điệu cau có này, cách thức xuyên tạc với chê bai này.

"Saeran?"

"Gì? Đây đâu phải lần đầu tôi xuống bếp, không có Vanderwood ở đây thì ai là người dọn dẹp mớ hỗn độn của anh hả?"

Saeran vừa quay lại hậm hực một tí thì Saeyoung đã nhào vào ôm chầm lấy cậu. Saeran ném hẳn ánh nhìn đầy miệt thị ngay khi thấy anh nước mắt nước mũi giàn dụa vui mừng khôn xiết.

"Saeran! Em nhớ lại rồi?!"

"Nói vớ vẫn gì đấy, tôi có quên gì đâu mà cần nhớ!"

Cậu đẩy anh mình ra, cố kiềm chế bản thân không dùng chân thúc một cú vào bụng Saeyoung. Người anh sinh đôi ấy hào hứng quá mức, nhưng cũng không quên kể lại sự cố đã xảy ra, về khoảng thời gian em bị mất trí nhớ. Khuôn mặt Saeran không biểu hiện cảm xúc, lơ anh như mọi ngày, Saeyoung chẳng bận tâm nữa, muốn báo cho mọi người biết, nhận ra anh để quên điện thoại trên sofa lúc ngủ vội lao ra lấy. Vanderwood vừa bước vào cửa, Saeyoung trông thấy liền thao thao bất tuyệt, thanh niên tóc nâu ấy kinh ngạc, thật sao, cậu nhóc hồi phục rồi ư?

Để Saeyoung ngồi lại ghế vào chatroom nhắn tin, Vanderwood chậm rãi vô bếp, đặt mớ đồ ăn mới mua lên bàn, tiến ngay tới chỗ Saeran. Anh vẫn đang lưỡng lự chưa biết nói gì.

"Tôi hy vọng anh có mua sữa, trong tủ lạnh hết rồi."

Saeran biết anh vừa từ siêu thị về, Vandewood cũng biết cậu thường hay uống sữa, giọng điệu này chắc chắn rằng em ấy đã khôi phục trí nhớ. Anh gật đầu nói có, đăm chiêu nhìn cậu một hồi.

"Em còn nhớ những việc xảy ra lúc mất trí nhớ không?"

"Không!"

Saeran trả lời ngay, Vanderwood hoài nghi, cúi xuống xem thử biểu cảm của cậu, khuôn mặt đỏ bừng ấy khiến anh phì cười.

"Nói dối à? Mặt em đỏ thế kia-"

Quả nhiên là anh ta tinh mắt, Saeran đỏ mặt tía tai giật mạnh cổ áo Vandewood xuống gần mình.

"Không được nói Saeyoung biết..."

Vì em vô cùng xấu hổ với mấy hành động trẻ con suốt thời gian qua, nụ cười hồn nhiên, khóc nức nở khi sợ hãi, hoặc hét ầm lên khi giận dỗi, một đứa bé ngây thơ và đáng yêu hết sức, nếu anh trai sinh đôi ngốc của cậu biết, thế nào cũng lôi cậu ra trêu chọc. Vandewood rất nghiêm túc, vốn cũng không ưa mấy trò đùa quá trớn của bạn mình, anh gật đầu, Saeran thở ra nhẹ nhõm bởi tin rằng anh sẽ không bán đứng cậu.

.

.

.

Hơn ba tuần trôi qua kể từ ngày gặp tai nạn, Saeran hoàn toàn bình phục. Hai ngày trước Giáng Sinh, bọn họ tích cực trang hoàng nhà cửa, vì sự cố không đáng có khiến mọi thứ bị dở dang, Vanderwood thay áo mới cho gối tựa trên sofa, Saeran treo từng quả châu trong lúc Saeyoung đang quấn dây đèn led quanh cây thông, sơ ý va chạm làm đổ mấy hộp quà dưới gốc cây, Saeran lườm anh mình, tự mà xếp lại chúng cậu không giúp đâu, rồi bê thùng đựng châu và lá thông ra trước cổng trang trí, Vanderwood bố trí số nến dọc cầu thang lẫn quanh nhà sao cho phù hợp. Giáng Sinh chẳng mang ý nghĩa gì trong thời gian làm mật vụ, hay thời gian làm hacker ở Mint Eye, đây là lễ Noel đầu tiên của họ.

Ngày hoạt động quyên góp của RFA lên kế hoạch và thực hiện cuối cùng cũng đến, Jaehee cật lực chuẩn bị. Yoosung vất vả nhất khi cậu phải tất bật vừa giúp Jaehee vừa trông hộ Saeran. Zen tập trung học thoại cho vở nhạc kịch. Jumin đứng chủ trì, tiếp đón các khách mời ngày hôm nay. Cặp sinh đôi từ chối ra ngoài vì lí do cá nhân, Vanderwood cũng không ngoại lệ.

Chín giờ hơn, sự kiện kết thúc, hòm quỹ từ thiện đóng lại. Thêm một mùa đông giá rét, một dịp để ta có thể trao nhau những khoảnh khắc đặc biệt và món quà ý nghĩa. Tuy các thành viên không thể tập trung vì bộn bề với công việc, nhưng đều có mặt đông đủ tại chatroom. Ôm chiếc điện thoại trên tay, tiếng tin nhắn ngân lên từng dòng, tin nhắn cũ trôi đi, tin nhắn mới kéo đến, những lời quan tâm, ngọt ngào, yêu thương. Họ lặng lẽ mỉm cười hạnh phúc, đêm đông không còn buốt giá nữa.

"Giáng Sinh vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro