let your love flood me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chạy vào đây mau lên!

myung jaehyun với tay kéo park sungho trú dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa.

hắn và em sau khi tan học không về nhà mà lại chọn đi la cà chỗ này chỗ kia. nhưng có lẽ trời không độ hai người họ mà đổ cơn mưa rào.

- không có ô hả? - sungho nhìn trời mưa trắng xoá, ỉu xìu nhỏ giọng hỏi hắn
- ừm không có.- hắn đút hai tay vào túi quần, cũng chỉ nuối tiếc trong lòng sao mà đen đủi quá.

- hay cứ thế chạy thẳng về nhà nhỉ?
- không được! bạn ốm thì sao? không được! - hắn vội vã giữ lấy cánh tay em như thể sợ em lao đi ngay lập tức.
- được rồi, biết rồi mà. - em phì cười trước hành động của hắn.

cứ vậy hai đứa lại đợi, đợi những giọt mưa đang đổ ào ào xuống mặt đường dừng lại.

- tự nhiên nhớ lần đầu anh với bạn gặp nhau.
- gì thế? ôn lại kỉ niệm hả?
- bạn không nhớ à? anh thì lúc nào cũng nhớ đó! nhớ cái người mà chẳng quen chẳng biết gì, từ đâu lao đến đòi đi chung ô với anh.
- nếu cho em quay lại lúc đó, bạn vẫn sẽ là người may mắn được chọn cho em đi ké ô thôi. bạn tiếc vì lúc đó không từ chối em hả?
- không có. kể cả có cho anh quay lại lúc đó, anh cũng không từ chối ân huệ đó đâu. - jaehyun huých nhẹ vào vai em, rồi nói tiếp - vì bạn là người đặc biệt với anh mà!

sungho đỏ mặt, hắn suốt ngày dẻo mồm trêu em thôi. nhưng em biết là hắn đang nói thật. cái lần đầu đó là khi em mặt dày bám bừa một người bất kì ở cổng trường xin cho đi ké ô vì em chỉ cần dính mưa chút thôi là có thể ốm ngay, mà hôm đó xu thế nào em không xem dự báo thời tiết nên không hề biết trời sẽ mưa. em ngại là cái miệng em sẽ tía lia không ngưng, suốt quãng đường em đi cùng hắn, em nói không ngừng cũng giúp cho bầu không khí không bị sượng trân. ô của jaehyun không quá to, mà hai đứa cũng không phải là bé, đã đi ké rồi mà để người ta ướt thì kì quá. em đơn giản là muốn nép mình lại để vừa vặn với chiếc ô, vô thức khoác chặt lấy cánh tay hắn. cứ giữ nguyên tư thế ấy đi đến bến xe buýt, sau đó cảm ơn hắn rối rít rồi chạy vù lên xe.

còn hắn, mang tiếng là mang ô nhưng cuối cùng về đến nhà thì một bên vai hắn cũng ướt đẫm. còn cái bạn hắn cho đi nhờ nói liên tục suốt quãng đường nhưng lại không giới thiệu tên hay nói bạn học lớp nào. jaehyun không mong chờ được nhận quà cảm ơn, hắn chỉ mong được gặp lại bạn ấy thôi.

sau cái hôm ấy, hàn quốc vào mùa mưa. lần này thì sungho nhớ mang theo ô rồi. ra đến cổng trường lại thấy cái bóng dáng quen quen.

- ơ, hôm trước cậu cho tôi đi nhờ ô nè, có nhớ tôi không? không có ô hả?
- ừm, không mang.- hắn thản nhiên trả lời.
- vậy đi, oppa đây sẽ cho cậu đi nhờ, cảm ơn lần trước đã cứu giúp oppa đây không dính mưa. - em dõng dạc tuyên bố, cười đầy kiêu hãnh.
- để tôi cầm ô cho.

thế là một cao một thấp khúm núm đi chung một cái ô bé tí. lần này hắn được đi nhờ nhưng hắn vẫn lại ướt sũng một bên người, còn chủ nhân cái ô vẫn khô cong. cứ thế suốt mùa mưa đợt ấy, em và hắn đi chung ô suốt, rồi từ lạ thành quen, từ quen thành yêu.

chắc có một sự thật mà đến bây giờ hắn vẫn chưa nói cho em biết, rằng hắn lúc nào cũng mang ô theo mình, chỉ là hắn cất trong cặp, rồi lấy cớ quên để được đi cùng em. được nói chuyện với em, được đi cùng em, được em khoác tay cũng không quá tệ đâu nhỉ?

kết thúc hồi tưởng, quay lại hiện thực, trời cũng ngớt mưa rồi. nghĩ nghĩ một chút, hắn cởi áo khoác đồng phục của mình ra, choàng lên đầu sungho, rồi nắm tay em chạy ra khỏi mái hiên.

- đi thôi, không tí lại mưa to tiếp mất!

hắn vừa cười nói vừa quay lại nhìn em. dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực này, jaehyun đứng ngược lại với ánh nắng cuối cùng trong ngày, trong mắt em, bóng hình và nụ cười hắn bỗng nhiên lấp lánh lạ thường. hắn kéo lấy tay sungho như kéo luôn em vào tim hắn.

có lẽ trời mưa nhiều, mưa lâu một chút cũng không quá tệ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro