5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:00 A.M

"Jaehyun ah Jaehyunie" Sungho thức dậy với cái đầu nặng trịch, không cách nào ngồi dậy được. Trên trán Sungho là miếng dán hạ sốt, anh vươn tay lấy tờ giấy viết tay có lẽ do Jaehyun để lại.

"Yeppi bị sốt, em để thuốc trên bàn, cháo cũng nấu xong rồi. Vì có cuộc họp quan trọng nên không thể thiếu cả hai. Em họp xong sẽ về với cục bông ngay.

- Jaehyun của Yeppi -"

Cả thuốc và cháo đặt trên bàn nhưng Sungho cũng chẳng buồn để ý. Anh cuộn chăn lại lăn lăn khắp giường. Park Sungho đang vừa uất ức vừa khó chịu vì bệnh thì nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Anh bật dậy ngồi thẳng thớm dang tay mếu máo.

"Xinh đẹp ơi"

"Hic...hic..."

Vừa vào nhà, Myung Jaehyun đã nghe tiếng khóc thút thít của người yêu. Hắn gắp gáp chạy vào phòng, quăng cả cặp tài liệu xuống đất. Hắn biết người yêu mình khi bệnh rất bám người lại rất nhạy cảm. Sáng nay là tình cảnh bắt buộc phải đến công ty, Jaehyun mới vác bộ mặt vừa lo lắng vừa tức tối lên đó. Cả công ty nhìn thấy hắn chỉ muốn sớm hoàn thành công việc rồi chuồn khỏi tầm mắt hắn ta. Trước giờ rất hiếm khi bắt gặp Jaehyun nổi trận như vậy. Hắn vẫn luôn là người điềm đạm, giữ cái đầu lạnh nhất công ty.

Jaehyun đã rất tranh thủ họp gấp trong vòng 2 tiếng, cắm đầu vào đống giấy làm liên tục để ca chiều không cần lên nữa. Nhưng làm đến gần 11 giờ, Jaehyun phải xách hết hồ sơ về nhà để còn giữ người đẹp đang làm nũng.

"Ơi ơi em đây, người yêu em sao thế"

Hắn rất nhanh đi đến ôm ôm Sungho. Jaehyun bế xốc anh đặt lên đùi mình, thơm má anh liên hồi, một tay ôm ngang hông, tay kia không ngừng vỗ nhè nhẹ lưng anh. Sungho câu chặt lấy cổ Jaehyun không buông, vùi đầu xuống hõm cổ hắn.

"Yeppi thấy sao rồi"

"Hừmmmm anh thấy khó chịu"

Jaehyun xoa xoa đầu anh, từ từ đứng lên, hai tay đỡ cho người yêu không té. Hắn ra bếp pha ly sữa nóng cho anh. Suốt quá trình đều chỉ dùng một tay, tay kia vẫn xoa đều lưng anh.

Bế anh ra sofa phòng khách, Sungho vẫn dính người không chịu buông. Jaehyun chạm trán anh cảm nhận nhiệt độ vẫn chưa hạ.

"Em đi lấy nhiệt kế, Sungho ngoan ngồi đây chờ nhé"

Thấy anh gật gật đầu Jaehyun mới tách ra, vào phòng lấy nhiệt kế, đem cháo để vào lò vi sóng hâm nóng lại. Sau đó lại quay về phòng ngủ lấy thêm thuốc cho Sungho.

Jaehyun mang cây nhiệt kế ra cùng với túi y tế nhỏ. Sungho mắt vẫn đờ đờ trông không khỏe tí nào. Hắn nhìn mà xót không thôi. Biết vậy khi tối giá nào cũng bắt anh ngủ sớm.

Jaehyun xoa xoa nhẹ cằm anh, đưa anh ngậm nhiệt kế. Mắt Sungho nhắm nghiền rất mệt mỏi, Jaehyun xót xa nâng hai bàn tay trắng trắng của anh miết nhè nhẹ.

"Chậc sốt đến 39 độ"

"Jaehyunie ơi anh khó chịu" Sungho rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Một cỗ đau lòng dâng lên đến ngũ quan của Jaehyun. Hắn ôm anh lọt thỏm trong lòng mình, hôn lên mang tai nóng rực của Sungho, thì thầm an ủi không ngừng.

Jaehyun mang tô cháo còn nóng hổi ra bàn. Hắn thổi từng thìa từ tốn bón cho Sungho ăn. Anh cũng rất ngoan ngoãn hợp tác với hắn chóng ăn hết bát cháo rồi uống thuốc cùng nước ấm.

"Chiều nay em ở nhà với anh đi" Sungho dụi người vào ngực Jaehyun, hai tay ôm khư khư người.

"Được em ở nhà với Yeppi"

Những ngày bệnh thế này Park Sungho trở thành một cục bông trắng mềm siêu dính người lại còn hay làm nũng.

Jaehyun kéo tay Sungho vào phòng ngủ. Hắn phủi gối, nệm thẳng thớm để anh yên ắng rồi kéo chăn cao, mở điều hòa. Jaehyun cũng nằm cạnh ôm anh, hai bàn tay phủ lên tay anh xoa xoa ấm lên.

"Hình như Jaehyun chưa ăn trưa?" Sungho mở mắt chớp chớp nhìn hắn.

"Em đang định ăn Yeppi, có được không?" Tay hắn luồn vào áo Sungho ma sát vào cái eo cọ cọ lên xuống.

Park Sungho vỗ vỗ vào mặt Jaehyun "Anh đang bệnh, đồ lưu manh" Hắn cười khà khà rút tay ra ôm chặt người anh.

"Được rồi em cho nợ lại, giờ thì ngủ trưa"

Sungho đừ người rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hai tay giữ chặt tay Jaehyun không để hắn đi đâu cả.

Park Sungho là người tham công việc. Lúc còn độc thân Sungho dường như cắm đầu vào đống chữ số vô tri, có hôm còn chẳng về nhà. Sungho thuê một căn hộ cao cấp ở thành phố kế bên ở cùng với gia đình. Dịp lễ nghỉ dài hạn, anh mới ló mặt về nhà. Còn lại Sungho đều ngủ ở kí túc xá của công ty. Sau khi hẹn hò với Myung Jaehyun, hắn biết anh ở kí túc xá làm việc ngày đêm liền bắt anh cuốn gối về nhà mình ở. Từ khi ấy, không ai thấy giám đốc Park đi làm vào chủ nhật, cũng chẳng ai thấy anh ngủ lại ở công ty. Thay vào đó là một chàng thư kí mét tám đưa đón anh đúng giờ đủ giấc.

Dần dần Sungho cũng quen với sự có mặt của Jaehyun. Dù làm việc hay ở nhà cũng phải có mặt hắn bên cạnh.

Sống chung hơn ba năm nhưng gia đình vẫn chưa biết về mối quan hệ của cả hai. Chỉ biết rằng Sungho và Jaehyun đang sống xa gia đình. Giám đốc và thư kí vì muốn thuận tiện nên đã sống cùng nhau. Gia đình Sungho là người gốc Gangwon-do, gồm có bố mẹ và một người anh trai. Hoàn cảnh gia đình tương đối giàu có nhưng cả bố và mẹ đều là người khó tính.

Park Sungho từng rất lo sợ về lúc cả hai sẽ công khai với gia đình. Vào mùa đông hai năm trước, khi cùng nhau tản bộ, Sungho từng bày tỏ với Jaehyun rằng mình rất sợ. Jaehyun chỉ ôn nhu nắm chặt lấy tay anh thủ thỉ

"Ông trời đã ban cho em một thiên thần tên Park Sungho. Nếu có ai muốn mang xinh đẹp này ra khỏi cuộc đời em. Myung Jaehyun này bằng mọi cách sẽ kéo người vào lòng mình như bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro