Chương 11: Sợi dây vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu biết cô gái tên Park Jiyeon phải không?

Kyungsoo điếng người trước câu hỏi của Ryan.

- Cậu... sao lại biết Jiyeon?

Cô cười, cúi gằm mặt xuống nhìn đôi giày màu hồng của mình.

- Là người mà Myungsoo yêu. Cũng là người có khuôn mặt giống hệt mình, đúng không?

Cậu chỉ cười, theo thói quen ngước mặt lên trời khi đang nói chuyện.

- Đúng, giống như hai giọt nước! Lần đầu gặp cậu mình cũng tưởng cậu là Jiyeon.

- Hóa ra tình cảm mà mọi người dành cho mình chỉ vì mình giống cô ấy, cả cậu, Naeun, Jungkook... cả Myungsoo!

Bỗng dưng cô cảm thấy mình thật tủi thân. Trừ anh hai, chị Taeyeon, Baekhyun, Chanyeol, Seohyun.... thì tất cả mọi người đều giả dối. Nhưng cũng thật may mắn, nhờ khuôn mặt này mà cô có những người bạn tốt, được gần người cô yêu. Park Jiyeon, tôi thật ghen tị với cô!

- Cậu có thể... đưa mình đi thăm mộ cô ấy được không?

Giống! Quả thực là rất giống! Giống đến nỗi khiến con người ta lầm tưởng là cùng một người!

Ryan đặt bó hoa cúc trắng lên mộ Jiyeon. Kyungsoo nói.

- Jiyeon, đây là Ryan.

Ngày này, trước sau gì cũng đến - Ngày cưới của cô và Kim Myungsoo.

Myungsoo mời hẳn một nhà thiết kế nổi tiếng ở Châu Á, thiết kế riêng cho cô một bộ váy cưới. Không hổ danh là thiên tài, chiếc váy đẹp lung linh, là mơ ước của biết bao cô gái. Nhưng vẻ đẹp của nó được tôn thêm bội phần khi người mặc chính là cô.

- Cô là cô dâu đẹp nhất tôi từng thấy đó nha!

Một nhân viên Makeup cảm thán, những người còn lại cũng gật đầu hưởng ứng. Cô cười.

- Cám ơn mọi người.

Cô tự nhìn vào chính mình ở trong gương. Đúng, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Nhưng sao cô lại buồn tủi đến vậy? Cô đang tự hỏi: Liệu mình có hạnh phúc hay không? Khi chấp nhận kết hôn với người không yêu mình?

Ryan nắm lấy tay Kim Kai, cô có vẻ đang rất hồi hộp. Anh đặt bàn tay còn lại lên tay cô.

- Em có thể hủy bỏ lễ cưới này nếu em muốn.

- Không, anh hai. Công ty của anh, sự nghiệp của anh, tất cả sẽ sụp đổ chỉ trong giây lát. Anh cứ tin tưởng ở em.

Kim Kai cảm động, em gái của anh thật ngoan, cũng thật tội nghiệp.

- Anh mắc nợ em rồi...

Cô đưa ngón tay lên miệng anh, ngăn không cho anh nói hết câu.

- Anh hai là người thân duy nhất của em, cũng là người em yêu thương nhất, em làm điều này cũng vì tình cảm anh em.

Anh ôm lấy cô em gái bé nhỏ. Sau đó, cô khoác tay anh, cùng bước vào lễ đường.

Cánh cửa mở ra. Khách mời gồm có: kyungsoo, Park Chanyeol, Byun Baekhyun, Kim Taeyeon, Seohyun, Son Naeun, Jeon Jungkook, Hyomin, Kim Taehyung, Nam Woohyun, cả những vị khách trong giới thượng lưu của Kim Myungsoo. Ryan trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, trông chẳng khác gì một thiên thần. Kim Myungsoo đứng đó, bên cạnh cha sứ, anh khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng, chẳng khác gì một chàng bạch mã hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái. Kai nắm tay Ryan, đặt lên tay Myungsoo, nhăn mặt nói.

- Ngài Kim, từ giờ trở đi, nhớ chăm sóc thật tốt cho Ryan, tuyệt đối không được để con bé phải buồn, nếu không thì tôi sẽ tính sổ với cậu.

- Vâng, anh rể.

Kim Kai về chỗ của mình. Ryan khoác tay Myungsoo, đứng đối diện họ là cha sứ.

- Kim Myungsoo, con có đồng ý lấy cô Kim Ryan làm vợ, dù có ốm đau bệnh tật...

- Con đồng ý. - Anh dõng dạc nói.

- Kim Ryan, con có đồng ý lấy Kim Myungsoo là chồng, dù có ốm đau bệnh tật...

Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói thật rõ.

- Con đồng ý.

Họ trao nhau những chiếc nhẫn, như một biểu tượng cho hôn nhân, cho sự chung thủy, không xa rời.

- Bây giờ con có thể hôn cô dâu.

Kim Myungsoo nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, nó nhẹ như một cơn gió, ấm nồng như một ngọn lửa, ngọt ngào như mật ong. Bỗng một dòng kí ức chạy qua trong đầu cô... à không... cả anh nữa.

- Nụ hôn này là con dấu, chứng minh là em đã thuộc về Kim Myungsoo anh.

Jiyeon e thẹn, mặt đỏ như trái cà chua, đưa tay che miệng.

Ban đầu cô hơi choáng, nhưng cũng khỏi chỉ trong chốc lát. Tiếng vỗ tay, tiếng teo hò vang lên, cả hoa giấy. Cô quay lưng lại, tung bó hoa trong tay xuống. Là Taeyeon chụp được. Mọi người ồ lên.

- Taeyeon à, vậy là cậu và Baekhyun sẽ...

Taeyeon gãi đầu, trông thật dễ thương. Thật ra Baekhyun và cô cũng đã quyết định sẽ tiến tới hôn nhân.

Choi Minho lấp ló phía ngoài lễ đường, nhìn người anh yêu thương thề non hẹn biển với người khác, tim thắt lại.

Jungkook thầm chúc mừng cho Ryan. Chỉ cần cô được hạnh phúc. Hơn nữa Naeun đã quan tâm anh hơn, họ đang hẹn hò.

Đêm tân hôn của họ cũng giống như bao cặp đôi khác, một đêm cuồng nhiệt, căn phòng như một bức tranh, hai cơ thể cứ quấn lấy nhau không rời.

- Jiyeon...

Ryan giật mình. Người đang ở đây với anh là cô, vậy mà anh lại gọi tên của Park Jiyeon. Còn điều gì có thể tàn nhẫn hơn nữa.

Từ ngày hôm đó Kim Ryan đã mang một thân phận mới, một thân phận mà tất cả những người phụ nữ đều ao ước: Kim phu nhân. Một mỹ danh. Nhìn vào ai cũng nghĩ cô là người hạnh phúc nhất hành tinh này vì có một người chồng vừa khôi ngô, tuấn tú, vừa giàu có, quyền lực.

Sáng nay, anh cùng cô dùng bữa sáng, bữa sáng đầu tiên của hai người khi về cùng một nhà. Bỗng anh hỏi cô.

- Ryan, nếu sau này chúng ta có cãi nhau thì em sẽ làm gì?

- Em sẽ cọ bồn cầu... - Cô uống một ngụm nước cam rồi nói.

- Chỉ thế thôi sao!?

- ... bằng bàn chải của anh. - Cô cắn một miếng bánh mì, ngây thơ nói.

Người hầu đứng quanh phì cười, cô chủ của họ thật bá đạo nha! Chỉ thấy cậu chủ trợn mắt rồi nhanh chóng uống một ngụm nước thật to. Haha, cậu chủ sợ rồi! Cô chủ thật có uy à nha! Kim Myungsoo nhanh chóng lấy khăn lau miệng, khoác áo vest xám. Ryan đứng dậy, tiến về phía anh, chỉnh lại cà vạt, nhìn cô chăm chú như vậy, anh thật không kìm lòng được, bèn hôn lên trán cô. Ryan chỉ cười.

- Anh đi làm đi, coi chừng trễ, dễ mất hình tượng lắm đó!

- Bye bye bà xã!

Anh ngồi vào chiếc lamborghini đã đậu sẵn ở đó, rồi phóng nhanh đi. Nhưng cô không hề hay biết mấy cô người hầu mặt đã đỏ tía tai khi chứng kiến cảnh lãng mạn kia của vợ chồng cô. Thiệt là làm người ta cảm thấy ghen tị!~

Hôm nay cô được đặt cách nghỉ học, ở nhà làm vợ hiền, chỉ có thể là Kim Myungsoo đã làm gì đó khiến thầy hiểu trưởng cũng phải ngậm đắng nuốt cay ký một chữ hoành tráng lên tờ đơn xin nghỉ học, không phải một ngày, mà là một tuần!! Thôi thì phận làm vợ, nể chồng chút thì có sao, hơn nữa Kim Myungsoo là đại phúc hắc, đừng dại dột mà chống lại hắn. Cô ngồi co ro trên bộ sô fa mà xem chương trình hoạt hình yêu thích của mình.

Thoắt cái đã hơn 12 giờ trưa, định lên phòng ngủ thì chợt nghĩ tới Kim Myungsoo. Anh ta ăn chưa nhỉ? Chắc là chưa, cô còn lạ gì cái tính đó của anh ta nữa, vừa là một ưu điểm cũng vừa là một khuyết điểm. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nhịn đói một bữa cũng không chết được đâu. Vừa thả người xuống giường thì tiếng chuông điện thoại reng lên. Chết tiệt! Trời đánh tránh giờ ngủ trưa. Thế mà ông trời nhẫn tâm...

- Alo!

-"//Bà xã, em ngủ chưa?//"

- Dạ thưa, nhờ có sự quan tâm của anh mà thôi chưa ngủ được ạ.

-"//Nếu em không ngủ được thì đến công ty anh đi. Sẵn tiện mang bữa trưa tới cho anh.//"

- Tại sao tôi nghe anh? - Cô gân cổ cãi.

-"//Nếu không tối nay...//" - Trong giọng nói có chút gian tà.

- Được rồi, chỉ cần mang bữa trưa tới là được chứ gì!? - Cô cúp máy, miễn cưỡng đi xuống bếp.

Ryan vừa bước vào cổng công ty đã có những ánh nhìn hướng vào, có sự ngưỡng mộ, có sự ghen tị. Đúng là phu nhân của ngài Kim "đanh đá" có khác!

- Á!

Cô cùng cô gái trước mặt cùng ngã xuống, những người khác chạy đến đỡ cô dậy, cô gái trước mặt đứng dậy, nói bằng giọng chua ngoa.

- Cô không có mắt à?

- Nè nè cô bạn, rõ ràng là cô đụng vào tôi trước, đừng có "Ngậm máu phun người"!

- Ồ, ai đây? Là Kim Ryan... à không, phải gọi là Kim phu nhân mới đúng! Đừng tưởng là vợ của chủ tịch thì muốn làm gì thì làm, chèn ép cả nhân viên mới. Cô rõ là không nhìn đường, đụng phải tôi, bây giờ đến cả một lời xin lỗi cũng không có.

- Thì ra cô là nhân viên mới, nhìn có vẻ là một tiểu thư có học thức mà lại ăn nói hồ đồ, không suy nghĩ. Có những người ở đây làm chứng là cô cố tình đụng vào tôi. Nếu hkoong tin thì người đây, hỏi đi! - Cô chỉ vào những người đứng xung quanh.

- Thưa phu nhân. - Sungjong đi tới, các nhân viên khác cũng ai nấy trở về vị trí của mình. - Chủ tịch đang đợi phu nhân.

- Tôi có việc cần làm, nói với Myungsoo là trong vòng 5 phút nữa tôi sẽ tới ngay. - Nói rồi Ryan bước đi, không quên tặng cho Jessica một cái nhìn đầy sát khí.

- Này người đẹp, tôi là Jessica Jung.

- Ai quan tâm chứ!? Thấy mà ghét! Lần sau có nhìn thấy tôi thì làm ơn giữ khoảng cách.





- Thưa chủ tịch, thư kí mới đã tới. - Song Minho nói.

Kim Myungsoo liếc mắt, đối diện là Song Minho và cô thư kí mới - Jessica Jung.

- Được rồi, công việc đầu tiên của cô là sắp xếp lịch làm việc trong tuần này cho tôi.

- Vâng, thưa ngài. - Jessica sau đó quay ra ngoài.

Sau khi tất cả đều ra ngoài, Kim Myungsoo nhấc máy gọi cho Min Suga, người duy nhất mà anh tin tưởng tuyệt đối, là cánh tay phải đắc lực trung thành, và là vũ khí bí mật.

-"// Thưa ngài, ngài đang gặp vấn đề phải không?//" - Không hổ danh là Min Suga. Anh chỉ biết cười trừ.

- Đúng, tôi muốn thông tin của Jessica Jung ngay bây giờ.

Nói xong, anh cúp máy. Bỗng hình ảnh của... Ryan hay Jiyeon? Một cô gái xinh đẹp, nụ cười đẹp như một thiên thần. Cô ấy thật vô tư, nô đùa như một đứa con nít, thật đáng yêu!

Có một câu hỏi mà anh luôn tự đặt ra: Tại sao Jiyeon và Ryan lại giống nhau đến thế? Họ không hề có một quan hệ máu mủ gì. Liệu giữa họ có một sợi dây liên kết vô hình nào đó mà anh không biết?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro