Chương 14: Tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ tháo khẩu trang màu trắng, đút tay vào túi áo, khẽ cúi đầu.

- Vết thương rất nghiêm trọng, mất rất nhiều máu, nên... thai nhi không giữ lại được.

Mọi người như chết đứng.

Taeyeon ngồi phịch xuống ghế, Seohyun và Hyomin khóe mắt cũng bắt đầu ướt. Jieun nắm chặt lấy gấu áo của Seungho. Chanyeol ôm trán. Kim Kai tức giận nắm lấy cổ áo Myungsoo.

- Vừa lòng chưa, hả? Chết tiệt! Cút, cút ngay đi.

Anh như lờ đi không nghe.

- Ryan, có thai sao? Sao tôi không biết?

Hyomin đi đến, đánh vào vai Kim Myungsoo, khóc.

- Anh có quan tâm gì tới con bé đâu. Suốt ngày công ty công ty. Ngay cả vợ mình có thai mà không biết. Đồ tồi.

Kyungsoo cầm lấy cổ tay Hyomin.

- Chị có đánh, anh ấy cũng không tỉnh lại đâu, bị tình yêu làm cho mù quáng rồi.

Jieun lau nước mắt.

- Thật không ngờ Jiyeon lại thay đổi như vậy. Con bé rất biết chừng mực.

Đúng vậy, thay đổi, Jiyeon không còn là Jiyeon ngày xưa nữa.

Kim Kai mở cửa bước vào. Ryan nằm đó, khắp người là thương tích, vệt máu thấm trên miếng băng ở đầu, ánh mắt nhìn về vô định, nghe tiếng động, cô khẽ quay đầu lại. Kim Kai nắm lấy tay cô. Cô khẽ nói.

- Con của em đâu?

Mọi người im lặng, có nột tiếng nấc.

Cô lại hỏi.

- Con em đâu? Các anh chị trả lời em đi... con em... không sao chứ?

Kim Kai siết chặt tay Ryan.

- Em phải bình tĩnh nghe anh nói... đứa bé... đã không còn.

Nước mắt rơi, khóe môi cô giựt giựt.

- Anh đang đùa phải không? Em không chịu đâu, làm ơn nói sự thật đi. Em xin mọi người...Con em...

Cô chỉ vào bụng mình.

- Ở trong này này!

Seohyun lại gần, ngồi xuống giường, nắm lấy vai cô.

- Sự thật là sự thật Ryan à. Đứa bé đang ở một nơi rất xa.

Cô lắc đầu lia lịa, gạt tay Seohyun, ôm đầu lùi lại.

- Con em còn sống mà, còn sống, rất khỏe mạnh.

Kyungsoo nói.

- Cậu đừng tự lừa gạt bản thân mình, Ryan.

Cô nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của mình, gạt cái gối xuống đất, nước mắt đầm đìa. Hai tay ôm đầu gối, ngồi co ro một góc, lẩm bẩm gì đó. Hyomin ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng.

Kim Myungsoo đứng ở cửa, tay nắm chặt, chỉ muốn được đến bên cạnh ôm cô vào lòng, an ủi, cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi tội lỗi đều do anh, tất cả.

Yêu Suzy làm Jiyeon đau. Yêu Jiyeon làm Ryan phải tổn thương. Số phận quả thật rất thích trêu đùa.


Sau hai ngày, Ryan được xuất viện. Kim Kai nói.

- Anh sẽ đưa em về nhà mình trước, sau đó qua nhà Kim Myungsoo dọn đồ giúp em.

- Không cần đâu anh, em sẽ về nhà của Kim Myungsoo.

Taeyeon khoanh tay.

- Em đang nói gì vậy? Em vẫn còn muốn về đó sao?

- Đúng đó Ryan, chị nghĩ em nên nghe theo Kai. - Seohyun tay gấp đồ.

Cô lắc đầu.

- Em sẽ về đó. Không thể nào để họ dễ dàng "đá" em đi, rồi hạnh phúc bên nhau, dù gì con em cũng vừa mất.

- Thưa cậu chủ, cô chủ đã về ạ.

Lời người giúp việc vừa dứt thì Taeyeon đỡ một tay Ryan đi vào, còn có Chanyeol và Kim Kai. Kyungsoo trên người vẫn còn bộ đồng phục chưa thay chạy ra, đỡ lấy một tay Ryan.

- Cẩn thận, cậu còn yếu lắm!

- Cảm ơn Kyungsoo.

- Naeun và Jungkook nói là mai sẽ tới nhà thăm cậu.

Cô gật đầu, gượng cười.

Đi vào phòng khách, thấy Myungsoo đang ngồi đó, tập tài liệu trên bàn, một tay cầm bút, một tay day day thái dương, đối diện anh là Kim Taehyung và Nam Woohyun. Woohyun và Kim Taehyung đứng dậy, lịch sự cúi đầu chào cô.

- Chào Ryan, lâu rồi không gặp.

Cô đáp lại.

-  Xin chào.

- Gọi Woohyun là được.

Ryan cười, gật đầu.

- Tôi xin phép, mọi người cứ nói chuyện tự nhiên.

Kim Myungsoo nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô khuất sau dãy hành lang rộng lớn mà lòng đau như cắt. 

Tuy Jiyeon thật sự đã trở về, nhưng anh không cảm nhận được gì. Quá kì lạ!

Ryan nằm trên giường, tay cầm tấm hình siêu âm, đứa bé còn chưa thành hình, chưa kịp nhìn thấy thế giới bên ngoài thì đã phải chết oan uổng như vậy. Ngón tay cô vuốt lên tấm hình.

- Tất cả là tại mẹ, tại mẹ quá yếu đuối! Tại mẹ không đủ sức chiến đấu với tử thần để giành lại con! Mẹ ngu ngốc, ngu ngốc.

Cứ mỗi từ "ngu ngốc" được thốt ra là cô tự đánh vào đầu mình, mỗi lần một mạnh hơn, rất mạnh. Đau! Nhưng có thấm vào đâu so với nỗi đau mà đứa con bé bỏng của cô phải chịu đựng.

Kim Myungsoo bước vào, khẽ quay người đóng cửa. Cô nằm trên giường, quay lưng về phía anh. Bờ vai cô nhỏ nhắn, yếu đuối làm anh muốn che chở nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt với cô.

Anh đi qua phía bên kia giường, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh ngồi xổm, vén lọn tóc trên trán cô. Thấy tay cô nắm hờ, anh khẽ mở ngón tay cô ra. Hơi ngạc nhiên, nhưng thứ mà anh đang thấy chính là tấm hình siêu âm, đứa con của anh và cô. Đứa bé còn chưa thành hình.

- Ba xấu lắm! Nhỉ? Tại ba không bảo vệ mẹ con, không bảo vệ con. Con sẽ không hận ba chứ? Còn mẹ con, chắc hận ba thấu xương tủy. Ba đã sai, sai nhiều!

Kim Myungsoo không thể ngờ được những lời anh vừa nói đã bị Ryan nghe thấy, không sót một chữ nào. Lòng cô đau nhói, tim cô như hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua. Những giọt nước long lanh như pha lê lặng lẽ rơi trên khuôn mặt gầy yếu, xanh xao.

Đúng vậy! Kim Ryan hận, rất hận anh! Nhưng cũng yêu, rất yêu anh! Đến bao giờ cô mới có được hạnh phúc thực sự? Một gia đình mà cô hằng mong ước.

Hôm nay Kim Ryan đi học. Mọi nỗi buồn trong cô đã vơi đi phần nào. Naeun vẫn huyên thuyên, Jungkook vẫn dịu dàng, Kyungsoo vẫn lạnh lùng. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ trừ Bae Suzy, nghe nói cô ta đi định cư ở Mỹ.

Tan học, Naeun khoác tay cô, đi được vài bước thì thấy thân ảnh cao lớn của Kim Myungsoo. Anh dựa người vào chiếc xe yêu thích, mắt nhắm hờ. Những người đi ngang qua đều nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Anh khẽ mở mắt nhìn cô. Ryan chỉ liếc anh một cái, rồi ngồi vào xe. Kim Myungsoo ngồi vào ghế tài, đạp ga rồi phóng đi.

Trong xe không khí thinh lặng bao trùm, Ryan chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, Myungsoo thì tập trung lái xe. Bỗng Ryan lên tiếng.

- Park Jiyeon ra sao rồi?

- Cô ấy vẫn bình thường.

- Anh biết rõ về cô ta quá nhỉ!? Có vẻ hai người thân thiết trở lại nhanh hơn tôi nghĩ.

Anh lái xe ngày càng nhanh. Tay nắm chặt vô lăng.

- Em nói chuyện thật không có lý lẽ.

- Không lý lẽ!? Ssss, anh yêu cô ta lắm, đúng không? Trong lòng anh, tôi chẳng là gì. Vì công ty của anh hai mà tôi chấp nhận trao hạnh phúc cả đời cho người không yêu mình. Bây giờ đến cả đứa con cũng không giữ được. Quả thật, ngẫm lại, tôi cảm thấy mình thật đáng thương. Park Jiyeon về rồi, chắc anh cũng bỏ tôi, nhỉ?

- Em thôi đi được không? Anh sẽ không bỏ em, chúng ta sẽ không ly hôn, bởi vì...

Vì sao? Chính anh cũng không biết mình muốn gì. Vẫn tiếp tục lái xe. Cô nhếch mép.

- Bởi vì anh sợ mang tiếng xấu. Cũng phải, một kẻ trọng sĩ diện như anh sợ điều đó cũng phải. Nhưng lần trước không phải anh gạt sĩ diện qua một bên rồi thân mật với Park Jiyeon sao?! Vì cô ta, anh làm gì cũng được, đến cả thứ mình coi trọng nhất cũng mặc kệ.

Xe đột ngột thắng gấp. Kim Myungsoo quay đầu nhìn cô. Sức chịu đựng của anh chắc cũng đã lên tới cực điểm.

- Em nói đủ chưa? Anh và Jiyeon không có gì hết. Quan trọng hơn là anh và em đã kết hôn, và anh chắc chắn sẽ không bỏ em, hiểu chưa?

- Anh có biết làm không hay chỉ biết nói thôi?! Lỡ như khi đứng trước Park Jiyeon, anh sẽ "rung rinh", rồi biết đâu hai người lại cấu kết với nhau, dùng mọi cách để tôi ký đơn ly hôn.

Kim Myungsoo không nói gì. Bởi vì anh biết dù có nói gì cũng không cãi lại cái "lý sự cùn" của cô.

Kim Ryan đắc ý chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Về tới nhà, Ryan đi vào trong trước. Để giày lên kệ, có riếng nói phát ra.

- Xin chào Kim Ryan, cô có khỏe không? Hừm... chắc là không rồi, bởi vì... cô mới sảy thai mà.

- Park Jiyeon, câm miệng lại cho tôi. - Tay cô nắm chặt.

- Được rồi, được rồi. Myungsoo đâu?

- Tại sao tôi phải trả lời cô nhỉ? - Cô khoanh tay lại.

Kim Myungsoo bước vào, ngạc nhiên nhìn Jiyeon (Suzy).

- Em sao lại ở đây?

- Em đến thăm anh, không được sao?

- Xin lỗi vì cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhưng mắt tôi ngứa quá, phải đi vào trong rồi. Tạm biệt ông xã yêu quý và... cô tình nhân bé nhỏ của anh.

Nói rồi cô đi vào trong, còn vẫy vẫy tay với hai người. Kim Myungsoo nhìn theo bóng lưng cô. Anh biết, cô thuộc kiểu người "khẩu xà tâm phật", nên những lời như vậy phát ra từ miệng cô cũng là chuyện bình thường.

Jiyeon (Suzy) khoác tay anh.

- Em đã nấu cơm rồi, chỉ còn chờ anh về thôi.

- Anh đi tắm đã, chờ anh một chút.

Anh đi lên lầu. Mở cửa bước vào phòng thì thấy cô đã nằm dài ra giường, đây là thói quen biểu hiện sự mệt mỏi của cô, ngủ. Đồ cũng đã chuẩn bị sẵn cho anh, vẫn là cô chu đáo.

Đợi anh bước vào nhà tắm, cô mới mở mắt.

- Dám đưa cả tình nhân về nhà. Anh càng ngày càng quá đáng Kim Myungsoo!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro