Chương 19: Gặp lại Kim Jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Woohyun nhìn Jiyeon, sau đó lại nhìn Taehyung, khẽ nói vào tai anh.

- Này, nếu Victoria là bạn gái cậu vậy còn Jennie thì sao?

- Ông có thôi đi không? Tôi tự lo chuyện của mình được.

Lúc này, có một ánh mắt sắc bén nhìn Kim Taehyung từ phía sau, ánh mắt chứa đầy sự tức giận, phẫn nộ. Taehyung có một cảm giác rất lạ ở sau lưng, muốn quay lại nhưng thấy có một cô gái mặc trang phục màu đỏ đứng trước mặt mình, anh ngước lên nhìn.

- Yerim.

- Cứ tưởng anh ở đâu, hóa ra là ở đây.

- Em đến đây làm gì?

- Em đến tìm chồng sắp cưới của em, không được sao?

Jiyeon nhìn cô ả, mái vàng chói, rất đẹp, một nét đẹp sắc sảo mà bất cứ nữ nhân nào cũng thèm muốn. Nhưng nhìn cách ăn mặc của cô ta, Jiyeon cảm thấy rất rất tức giận, không do dự đứng dậy, trừng mắt nhìn cô ả, nhưng khăn che mặt đã che đi đôi mắt tức giận của cô.

- Mời cô ra khỏi đây cho.

Yerim đang nói chuyện với Taehyung thì nghe cô gái ngồi bên cạnh anh gầm nhẹ. Khẽ nhếch mép.

- Cô đang nói tôi ư?

- Đúng, biến khỏi đây, mau lên!

Kim Yerim từ khi sinh ra đã được cưng như trứng mỏng, mọi người đều kính nể, chưa ai giám ăn nói tùy tiện. Nhưng hôm nay, lại có người dám lớn tiếng đuổi cô nàng đi. Yerim tức giận ném túi xách xuống đất, quát lớn.

- Mày vừa nói gì? Đuổi tao ư? Mày tưởng mày là ai?

Mọi người đều nhìn về phía cô ả, xầm xì nói gì đó với nhau. Jiyeon đứng dậy, vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong lại chứa đầy sự phẫn nộ. Cô khoanh tay lại, nhìn cô gái trước mặt đầy thách thức.

- Cô nghĩ mình là ai? Thiên kim tiểu thư cao quý của nhà họ Kim? Cô thì làm được gì ngoài việc phá hoại, dựa dẫm vào thế lực của cha mẹ, lại còn ngu ngốc tới mức không biết luật tang lễ là gì.

Kim Yerim hét lên một tiếng, chạy đến bóp cổ Jiyeon, móng tay của cô ta đâm vào cổ cô rất mạnh, suýt bật máu. Cô đưa tay lên giữ lấy bàn tay của Yerim, Yerim bỗng cảm thấy ươn ướt ở cánh tay, nhưng vẫn dùng lực thật mạnh bóp cổ Jiyeon.

Mọi người hốt hoảng, Taehyung ở bên cạnh kéo tay Yerim còn Kyungsoo đỡ lấy vai Jiyeon đang thở dốc, cô đưa tay lên sờ vết thương ở trên cổ. Cánh tay trắng nõn nà của Yerim dính chất lỏng màu đỏ, chất lỏng đó không là gì ngoài máu. Taehyung cầm tay Yerim.

- Không bị thương, nhưng tại sao lại có máu.

Kyungsoo nhìn Jiyeon, lúc đó Jiyeon có nắm lấy tay của Yerim, anh mở bàn tay của Jiyeon, bốn dấu móng tay đang rỉ máu, cô giựt tay lại. Yerim lại quát lên.

- Sao mày dám bôi cái thứ ghê tởm này lên tay tao? Dơ bẩn!

Vừa dứt lời, Yerim giựt tay lại, tát Jiyeon một cái. Chiếc mũ giữ khăn che mặt bị rơi xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Không ít người đã thốt lên. Kim Myungsoo đứng cạnh quan tài, anh vừa đặt hoa lên quan tài thì xảy ra chuyện, nên đứng ở đó luôn. Jiyeon đang đứng cạnh, nhưng anh lại thấy một Jiyeon khác đang đứng đó, nhận ra, anh hét lớn khi thấy cô định bỏ đi.

- Ryan!

Nghe thấy tiếng anh, cô càng chạy nhanh hơn, chạy đến ngã tư thì thấy một cô gái, cô gái chỉ mặc quần thun đen, áo phông, khoác một cái áo jeans đơn giản, nhưng lại có nét đẹp vương giả mặc dù không trang điểm. Nhưng cô gái này hôm nay không đeo cặp kính tròn quen thuộc.

- Jennie.

- Jiyeon! Sao chị lại ở đây? Máu? Chị bị thương sao?

- Giúp chị với Jennie, họ đuổi theo chị.

Jennie đỡ lấy Jiyeon, dìu cô vào một góc tối, tức thì có một người đàn ông mặc comple bảnh bao chạy ngang qua, tiếp theo đó là...Kim Taehyung. Bỗng cô cảm thấy người bên cạnh hơi nép vào, Jennie liền vòng tay ôm đầu Jiyeon vùi vào cổ mình. Người con gái này, Jennie cũng từng rất ghét cô ta, cũng không hẳn là ghét, mà là sự ích kỉ của cô.

Tối hôm đó, là ngày lễ tình nhân, Taehyung dẫn cô đi dạo phố, anh nói là đi mua kem cho cô, nhưng chờ mãi mà không thấy anh trở lại, cô đi tìm, được một lúc thì thấy anh, anh ôm một cô gái, cô ta đang khóc, tức tưởi, trông rất đáng thương. Lúc đó, cô vừa cảm thấy tức giận vừa vảm thấy thương cảm cô gái này. Cuối cùng, cô quay bước đi, bàn tay búp măng lau nước mắt.

Anh giới thiệu cô gái này với cô, cô ta đứng bên cạnh, cười rất tươi, phải công nhận người con gái này rất đẹp, một nét đẹp thuần khiết, cô là con gái mà cũng bị cô ta mê hoặc. Đến khi cô ta đưa tay ra, giới thiệu.

- Chị từng nghe Taehyung kể rất nhiều về em. Chị là Park Jiyeon.

- Em là Kim Jennie.

Cô mỉm cười nhìn cô ta, sau đó lại nhìn sang Kim Taehyung.

- Anh ta thì biết gì về em mà kể cho chị.

Kim Jennie là một nhân viên không mấy nổi bật trong công ty, với cái cặp kính Nobita quen thuộc. Hôm nay cô tăng ca, nhưng chuẩn bị ra về thì thấy Taehyung dẫn theo Park Jiyeon đến trước mặt. Cô dọn dẹp, đeo balo, rồi cúi đầu chào hai người, lách người bước qua họ.

- Jennie!

Jiyeon lay lay Jennie, cô như bừng tỉnh.

- À, ừ, Jiyeon này, chị đến nhà em chơi nhé, em mới thuê nhà, ở nhà có một mình buồn lắm, chị tới chơi nhé.

- Có phiền em không?

- Đương nhiên là không. Em rất chào đón chị! Nhưng trước tiên thì chị nên đến bệnh viện để kiểm tra đã.

- Ừ.

Jennie dìu Jiyeon đứng dậy, đưa cô đến chỗ dựng cái xe đạp điện của mình, để cô ngồi đằng sau.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện thành phố Seoul. Jennie bảo Jiyeon đứng ở phòng bảo vệ đợi trong khi cô đi gửi xe. Jiyeon đưa tay lên xem vết thương, cô cũng không ngờ mình lại có thể làm ra điều này, thậm chí còn chẳng thấy đau.

- Hey, em gái xinh đẹp, sao lại đứng đó một mình, đi chơi với tụi anh đi.

Một bọn côn đồ không biết từ đâu ra, lúc này cô đứng cạnh cổng bệnh viện nên bọn côn đồ kia mới buông lời dụ dỗ, chứ ở trong bệnh viện mà tụi nó dám thì cô cùi!

Liếc nhìn một cái đầy khinh bỉ.

- Dở hơi.

Đám côn đồ cười ồ lên, một đứa trong đám cảm thán.

- Em gái rất có khí phách đấy!

Rồi tụi nó tiến lại gần cô.

- Đừng chống đối nữa, trời sắp mưa, em đứng đây vừa buồn vừa cảm lạnh, chi bằng đi chơi với tụi anh.

Cô nhíu mày, giựt tay lại.

- Bỏ tay ra, đồ điên!

Bốp

Bàn tay to lớn của gã đầu trọc giáng xuống khuôn mặt nhỏ của Jiyeon. Cô ngồi bệt dưới đất, bàn tay bất giác để lên má đỏ in năm dấu tay, máu từ tay dính chút ít trên khuôn mặt trắng hồng. Tên đó định dơ tay tát cô lần nữa, cô nhắm mắt lại.

Không thấy gì.

Khẽ mở mắt ra, thì thấy tên đầu trọc kia đã nằm dưới đất, một cô gái mặc áo jeans để chân lên bụng hắn, gằn một tiếng, với mấy tên còn lại.

- Biến đi mau trước khi bà cô ta nổi điên.

Những tên đó bắt đầu lộ rõ vẻ sợ sệt, Jennie thả tên đầu trọc dưới chân mình ra. Nào ngờ, hắn rút một con dao thái, nhào đến Jennie, thét lên một tiếng. Tuy né được, nhưng con dao lại xoẹt một đường bên cổ. Jennie để tay lên vết thương, rồi quay người cho tên đó một cước, hắn té, đám đàn em đỡ hắn dậy rồi cả bọn cùng biến mất hút.

Jiyeon chạy lại, lo lắng hỏi thăm Jennie.

- Em có sao không? Mau mau vào để bác sĩ kiểm tra.

- Chuyện nhỏ mà chị, vết thương cỏn con này mà còn chịu không được thì còn gì là Jennie.

Jiyeon nhăn nhó, kí đầu Jennie.

- Thôi đi cô nương, mau đi thôi.

Những người đứng coi cũng tản ra, không ngớt lời khen hai cô gái dũng cảm.

Tới sảnh bệnh viện, Jennie bỗng cúi đầu.

- Em định sẽ nghỉ việc ở Woollim.

Jiyeon khó hiểu.

- Tại sao? Chị thấy ở đó tốt mà.

- Em vốn là học ngành y, du học từ năm lớp 8. Vào Woollim chủ yếu là vì...

-...

- Em thầm thương một người. Nhưng anh ấy yêu người khác, lại còn có vợ sắp cưới, thế thì chẳng còn lí do gì để em ở lại.

Jennie cũng không biết tại sao mình lại kể chuyện của mình cho cô gái này. Họ trở nên thân thiết từ khi nào vậy?

Jiyeon ngừng một lúc.

- Jennie này, em có biết Taehyung sắp thành lập công ty mới không? Chị thấy em và anh ấy có vẻ thân thiết.

Chuyện này, Jennie không hề biết, Taehyung chưa bao giờ kể cho cô, vậy mà chị ấy lại biết. Họ đã thân thiết đến mức nào rồi.

- Jennie?

- Anh Minhyuk!

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen chạy đến từ đằng sau. Jiyeon nhận ra anh ta, người ở trong đám tang của mẹ cô, Lee Minhyuk, có lẽ anh ta đến đây là để bắt cô đi. Jiyeon núp đằng sau Jennie.

- Sao vậy chị?

- Anh ta...

- Cô là Kim Ryan?

Minhyuk mở to mắt nhìn, bởi Park Jiyeon và Kim Ryan giống nhau y như đúc từ một khuôn.

- Tôi là Park Jiyeon.

- Không thể, tôi vừa mới nói chuyện với cô ta ở biệt thự nhà Park thị.

- Anh tin hay không thì tùy. Nhưng, anh cùng một phe với bọn họ cả phải không? Đến đây để bắt tôi về chứ gì!

- Tôi không về phe ai cả, tôi là bác sĩ ở đây.

- Thôi, không nói nhiều nữa, tôi phải đưa Jennie đi khám. Tạm biệt.

Jiyeon kéo Jennie đi, để lại Lee Minhyuk đứng đó với đôi mắt buồn. Anh ta lấy điện thoại, gọi cho Kim Myungsoo. Sau vài tiếng tút là một giọng đàn ông trầm, trong giọng nói ẩn hiện một chút hấp tấp.

-"Minhyuk, có chuyện gì? Tôi đang gấp, nếu không có gì quan trọng thì để khi khác nói"

- Vậy anh cứ làm việc của anh đi, còn tôi sẽ đưa Kim Ryan về.

-"Khoan, anh vừa nói gì? Ryan đang ở chỗ anh?"

- Cô ta đi cùng Jennie.

-"Jennie? Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay"

Cất điện thoại vào túi, Lee Minhyuk khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro