Chương 22: Mọi thứ thay đổi sau hai năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã gần hai năm trôi qua, Jiyeon đứng bên khung cửa sổ nhìn ra bầu trời trong xanh, hít lấy bầu khí trong lành. Cô mỉm cười xoa nhẹ vùng bụng của mình, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần, cô mang thai ở tháng thứ bảy.

Suốt một năm qua, mọi thứ dần thay đổi, Taehyung có một công ty riêng, mang tên TJ, lấy từ chữ cái đầu của Taehyung và Jennie, nhờ sự thông minh, tài kinh doanh thiên phú của mình, Taehyung đã đưa TJ tiến rất xa, rất thành công. Somin, cô con gái hơn mười tháng tuổi của Taehyung và Jennie, rất đáng yêu, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, lúc con bé một tháng tuổi phải ở trong tủ kính cách li vì sinh non. Myungsoo sáng, trưa, chiều tối cặm cụi làm việc nhưng vẫn không quên chăm sóc mẹ con cô, tối nào cũng về nhà, nên Jiyeon cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Anh hai Seungho cũng đã kết hôn, chị dâu là Kim Sohyun, hiền lành, nhân hậu, cô rất thích tiếp xúc với một người thân thiện như chị ta, tuy chỉ mới được quan sát trong đám cưới chứ chưa nói chuyện với nhau. Chị Jieun cũng đã có bạn trai, anh ta tên Jung Hoseok, nói chung là cô "chấm", đẹp, vui tính, tốt bụng, thật không còn gì để chê. Anh Jongin và chị Sojung năm sau cưới hoặc có thể sớm hơn. Woohyun trở thành tổng giám đốc của Woollim, thế chỗ của Taehyung.

Duy chỉ có một người vẫn không thay đổi, là Jennie.

Được sự đồng ý của bác sĩ, Jennie có thể về nhà. Cô không muốn con bé ở trong bệnh viện, chăm sóc rất bất tiện, hơn nữa mùi thuốc nồng nặc, Somin hít nhiều không tốt.

Jennie vẫn nằm một chỗ, không hề có một cử động, dù là nhỏ nhất. Taehyung thường về nhà rất trễ, Somin được gửi cho cô chăm sóc, vì anh không yên tâm giao Somin cho người ngoài, Jiyeon nghe vậy thì vui vẻ nhận lời, thứ nhất là vì cô muốn thử chăm sóc trẻ, trao dồi thêm kinh nghiệm, thứ hai là vì ở nhà một mình rất buồn, có người chơi cùng cũng vui. Nhiều lúc nhìn con bé im lìm trên giường, cô nhíu mày phát lên tay Jennie một cái rõ to.

- Nhìn tôi đây này, một lần ung thư phổi, hai lần "vỗ tay" với xe hơi, rồi sảy thai, chết lên chết xuống, vậy mà vẫn khỏe như vâm! Đồ bánh bèo nhà cô!

Jiyeon nhìn Somin nằm trong nôi, con bé đã thức dậy từ khi nào, mắt to tròn long lanh nhìn cô, hai tay nhỏ vỗ vào nhau. Cô nựng má nó.

- Minnie ngoan.

Con bé rất ít khi quấy khóc, suốt ngày cứ cười tít cả mắt. Càng nghĩ càng thấy tội nghiệp, từ lúc sinh ra đã thiếu hơi ấm, thiếu dòng sữa của mẹ, nhưng thật may là Somin vẫn rất lạc quan. Cô bế con bé lên, đi tới cạnh giường của Jennie, ngồi xuống.

- Em nhìn xem, con bé càng lớn càng giống em.

Rồi Jiyeon nhìn Jennie, cô bé không hề có động tĩnh. Khẽ thở dài một tiếng, thấy vật thể nhỏ trên tay mình cứ nhoài đi, ánh mắt nhìn chăm chăm cô gái nằm trên giường, bàn tay nhỏ vẫy vẫy. Jiyeon bỗng bật khóc.

- Ngoan, mẹ đang ngủ, con không được làm ồn.

Somin vẫn nhoài người, cô đành để con bé nằm cạnh mẹ nó, con bé đập đập cánh tay Jennie, vẫn cứ kiên trì đập, cứ như muốn gọi mẹ nó dậy. Cô phì cười nhìn hành động đáng yêu của con bé. Bỗng cánh tay để trên bụng của Jennie động đậy, còn Somin vỗ vỗ tay nhìn Jiyeon cười, cô nắm lấy bàn tay của Jennie, lấy điện thoại định gọi cho Taehyung, nhưng sợ anh đang bận nên thôi. Dù chỉ là một cử động nhỏ, nhưng cô tin Jennie sẽ sớm hồi phục.

Jiyeon cẩn thận mặc áo ấm cho Somin rồi bế con bé ra ngoài mua ít đồ.

Cô vừa đi vừa nói chuyện với Somin, mặc dù biết con bé không hiểu mình nói gì, Somin vừa vỗ tay vừa cười minh họa. Cô vỗ vỗ lưng nó.

- Hiểu gì không mà vỗ tay hả nhóc? Hử! Hử!

- Con gái của Kim Taehyung phải không?

Jiyeon ngước nhìn người trước mặt, cô gái mang áo lông trắng, mái tóc màu vàng chói, cùng với khuôn mặt giống hệt cô. Cô ta bước đến, đưa tay nựng má Somin.

- Nghe nói Kim Jennie vẫn chưa tỉnh.

- Cám ơn đã quan tâm.

Bae Suzy cười khẩy, rút bàn tay đang nựng má Somin lại.

- Vốn là tôi đã định từ bỏ thân phận Park Jiyeon, rồi hoàn trả lại cho cô. Nhưng tôi chợt nghĩ, cô đã có anh Myungsoo, giờ lại đang mang thai con của anh ấy, là đã rất hạnh phúc rồi! Chẳng bù cho tôi, một người con gái vì lụy tình, đã hủy hoại cả khuôn mặt của mình thay vào đó là khuôn mặt của kẻ mà tôi căm ghét nhất.

- Nên cô lấy gia đình tôi để lấp đầy chỗ trống trong cô sao?!

Bae Suzy vỗ tay một cái.

- Cô thông minh lắm!

- Rốt cục thì mặt cô dày tới mức nào vậy Bae Suzy? Công khai cướp gia đình của người khác luôn sao? Tôi bắt đầu sợ cô rồi đấy!

Cô ta nhún vai.

- Chửi tiếp đi! Cô cứ chửi bao nhiêu thì tùy, nhưng tôi không dám chắc cô còn nguyền rủa tôi được bao lâu nữa đâu. Bae Suzy tôi đã muốn là sẽ có bằng được.

- Để tôi chống mắt lên xem cô sẽ làm gì, nhưng tôi dám chắc với cô, tôi không bao giờ để cô thành công.






Jiyeon ngồi chơi với Somin trong khi đợi Myungsoo tới đón mình. Nhưng cô bé lại ngủ mất tiêu, Myungsoo lại hạ lệnh, không một thiết bị điện tử nào được đến gần cô trong bán kính ba mét, bởi đó, nơi mà Park Jiyeon có thể lui tới chỉ có nhà cô, nhà Taehyung, hai nơi không tồn tại thiết bị điện tử. Nên Jiyeon đành nằm xuống cạnh Jennie, đánh một giấc.

Khi Jiyeon tỉnh lại, đã thấy mình ở trong nhà, bên cạnh là khuôn mặt đẹp trai đến đáng hận của ông xã đại nhân. May mà cô đang mang tiểu bảo bối, nếu không thì trong hoàn cảnh này, đậu hũ của cô đã bị ăn sạch sành sanh.

Nhìn ông xã nằm một mình lủi thủi, Jiyeon lại nhích nhích vào lòng anh, xải tay ông lấy anh, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp. Hành động của cô khiến anh sực tỉnh, nhưng chỉ mỉm cười nhìn cô vợ nhỏ lần đầu tiên chủ động, anh hôn nhẹ lên trán cô.

Kim Myungsoo, Jiyeon, họ đã rất mãn nguyện với hạnh phúc hiện tại của mình.

Chỉ còn Kim Taehyung, người đàn ông hàng ngày nhìn cười mình yêu nằm bất động, nguồn sống duy nhất của anh bây giờ là Somin, TJ và cuối cùng là chờ đến ngày Jennie hồi phục. Anh hy vọng, hiện thực này sẽ kết thúc có hậu như những cuốn ngôn tình mà Jiyeon hay đọc. Cùng nhau vượt qua sóng gió, rồi cùng nhau sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Taehyung vừa nghĩ vừa chỉnh lại chăn cho Jennie, sau đó anh nằm sang bên cạnh.




- Hắt xì!

Cũng vào thời điểm đó, ngay tại căn biệt thự cách đó không xa, trên sô pha có một vật nhỏ xinh đẹp, mặc trang phục Hello Kitty, tay cầm cuốn sách dày cộm, vẻ mặt rất khó coi, mò mẫm lấy giấy lau mũi.

- Chắc lại có người nhắc mình. Không sao, vì Park Jiyeon rẩ xinh đẹp mà!

Ngay bên cạnh, một người đàn ông điển trai, cầm cuốn báo khẽ thở dài.

"Ma pháp tự luyến của bà xã càng ngày càng tăng cấp! Sau này mình còn phải chịu khổ nhiều."

Nhưng không sao! Kiếm đâu ra người dễ thương như Kim phu nhân đây chứ!?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro