Chương 3: Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết yêu em nhiều đến thế
Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên...

Đám tang của cô mưa rất lớn, không khí ảm đạm, tang thương bao trùm khắp ngôi biệt thự xa xỉ nhà Park thị. Ngày hôm đó, ông Park Yoochun, cha của ba anh em họ cũng tới. Park Taehee tức giận đến trước mặt ông

- Bây giờ ông mới dám ló mặt ra à, mười sáu năm qua ông biến đi đâu?

Seungho đi đến giữ lấy vai bà

- Mẹ, đừng phí thời gian với loại người như ông ta.

Phải! Người mà Park Seungho hận nhất trên đời này không phải ai khác mà chính là cha của anh, Park Yoochun. Hận người cha đã bỏ rơi mẹ đi theo nhân tình, hận người cha đã bỏ ba anh em họ.

- Ta chỉ muốn đến tiễn đưa con gái ta về nơi an nghỉ, như vậy là sai sao?

- Ông còn coi nó là con ông ư? Bỏ đi khi con bé chỉ mới vừa lọt lòng, rồi bây giờ về nhận con. Ông là loại người gì vậy Park Yoochun? - Taehee vừa nói vừa đấm vào vai ông.

- Ba... - Jieun từ đâu đi tới.

- Jieun!

Trái ngược với lòng hận thù của Seungho thì Jieun rất thương yêu ba mình. Cô đã có một quãng thời gian đẹp với ông. Trong tâm trí cô một người cha hết mực thương yêu gia đình bị thay thế bằng một người cha, một người chồng bỏ bê gia đình, mang hết tài sản đem cho người phụ nữ kia, đẩy gia đình mình vào hoàn cảnh khốn cùng. Nhưng dù gì thì đó cũng là người đã sinh ra anh em cô.

- Jieun, con đi vào trong cho mẹ! - Taehee nắm lấy cổ tay Jieun.

- Nhưng...

Nói vậy nhưng cô cũng ngoan ngoãn đi vào trong. Park Yoochun nhìn di ảnh của Jiyeon. Con gái ông đẹp quá! Giống y chang mẹ nó, Seungho và Jieun thì giống ông. Nhìn biểu cảm tươi tắn trên khuôn mặt con bé thì đoán chắc đây là một con bé nghịch ngợm. Chỉ tiếc là nó ra đi quá sớm. Nhưng ông để ý từ nãy giờ có một chàng trai mặc đồ sơ mi màu đen đứng chôn chân trước quan tài của Jiyeon. Jieun từ đâu đi tới cạnh chàng trai đó

- Cậu muốn gì nữa đây Kim Myungsoo? Con bé đã quá đau khổ vì cậu rồi, cậu cứ đứng đây thì không thể hiện được điều gì đâu.

Myungsoo cúi đầu, không nói gì.

Seungho đến bên Jieun

- Cậu Kim, phiền cậu rời khỏi, đừng để linh hồn Jiyeon phải níu kéo nơi đây.

Kim Myungsoo cúi đầu với hai anh em họ, trước khi cậu quay mặt đi, Seungho còn nhìn thấy trên khóe mắt cậu còn đọng lại một chút nước. Kim thiếu gia khóc.

○○○○○○●●●●●●

Kim Kai đang tận hưởng một chuyến đi chơi trên du thuyền của mình. Cậu ta có khuôn mặt đẹp với làm da ngăm làm cho bao cô gái phải đổ gục. Bỗng dưng thằng bạn thân Byun Baekhyun của anh từ đâu chạy tới phá hỏng không gian yên bình của anh.

- Hộc... mình... mình thấy... một cô gái... hộc... ở dưới nước...

- Cô gái? Ở đâu?

Baekhyun lấy lại nhịp thở

- Cô ta ở dưới nước, cậu mau tìm cách cứu cô ấy đi!

Kim Kai chạy theo hướng Baekhyun chỉ, anh nhìn thấy bóng một cô gái thấp thoáng dưới nước, không chần chừ mà nhảy ngay xuống. Bơi đến chỗ cô gái đó, ôm lấy cô ta rồi ngoi len mặt nước, anh được Baekhyun và Chanyeol kéo lên, Seohyun, Taeyeon và Hyomin cũng phụ một tay.

Anh đặt cô gái đó xuống, sau khi Hyomin hô hấp nhân tạo thì thấy cô ta ho sặc sụa rồi tỉnh hẳn, ngơ ngác nhìn mọi người. Từ nãy giờ lo cứu cô ta mà Kai không để ý, cô gái này rất là xinh đẹp! Cả Baekhyun và Chanyeol cũng ngây người cả rồi! Taeyeon hỏi

- Cô gái, cô là ai?

- Tôi... tôi... không biết!

- Cô không nhớ gì sao!? - Seohyun khó hiểu.

Cô gái lắc đầu.

Kim Kai nói

- Thôi, như vầy đi, tạm thời anh sẽ gọi em là... Ryan, là em gái anh. Từ giờ anh sẽ là anh trai em.

- Tại sao anh là anh trai tôi?

- Là anh đã cứu em. Anh là Kim Kai.

Baekhyun chen vào

- Anh là Byun Baekhyun, chào cô.

- Vâng.

- Còn anh là Park Chanyeol.

- Nhìn cậu chắc cũng trạc tuổi mình, chào, mình là Hyomin.

- Chị là chị gái của Hyomin, Kim Taeyeon.

- Mình là Seohyun, chào Ryan.

- Ryan, nhìn xem, đây là nhà của anh em mình. Sao? Em thích chứ?! - Kai nói.

- Vâng, nó lớn quá! Chỉ có hai anh em mình sống thôi sao? - Ryan há hốc miệng nhìn căn biệt thự xa hoa.

- Ừ.

Điện thoại Kim Kai reo, là Taeyeon. Anh bắt máy.

-'// Nè Kim Kai, cậu đã hứa là sẽ đưa Ryan đi chơi với tôi mà đến bây giờ chưa thấy ló mặt ra vậy! Định hứa lèo à!//'

- Được rồi, mà cậu định dành em gái với tôi đấy à!

Tút tút

- Haizz, cái tật mãi không sửa, chưa nói hết câu mà đã tắt máy.

Nhìn sang Ryan

- Mình đi thôi em, Taeng nó hối quá trời!

- Vâng.

Myungsoo đứng lặng người trước mộ của Jiyeon, anh nhìn trân trối vào hình ảnh của cô trên tấm bia, nụ cười của cô vẫn không tắt, vẫn cái nét tinh nghịch ấy. Anh đưa tay vuốt lên khuôn mặt cô trên đó

- Jiyeon, anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, anh xin lỗi vì đã làm uổng phí năm năm thanh xuân của em, tại anh hết, Jiyeon có tha thứ cho anh không?

- À, anh sắp được thừa kế chiếc ghế chủ tịch của cha, em có vui mừng cho anh không?

- Jiyeon, anh yêu em!

Vẫn không có hồi âm.

Anh cúi đầu, nước mắt từ lúc nào đã bắt đầu rơi, vì người con gái kia, người con gái tên Park Jiyeon.

- Myungsoo!

Sungyeol bước tới bên cạnh anh, vỗ lên vai anh.

- Cậu đừng buồn nữa, cậu mà cứ như vầy thì Jiyeon ở trên trời sẽ buồn lắm!

- Sungyeol, tại sao cô ấy lại ra đi đột ngột như vậy?

- Con người có sinh có tử vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi. Mình nghĩ cậu nên cố gắng chấp nhận sự thật đừng tự hủy hoại bản thân mình.

Kyungsoo ngồi đó đăm chiêu nhìn cái đồng hồ xa xỉ trên tay. Sao bọn Hyomin tới trễ vậy? Anh đã ngồi đây hơn ba mươi phút rồi!

- Này Kyungsoo, chờ tụi này có lâu không? - Taeyeon chạy lại vỗ vào vai Kyungsoo.

- Không lâu, đủ để mình tự kiếm một người bạn gái!

- Thế cô bạn gái ấy của cậu đâu? - Hyomin chen vào.

- À, người trong mộng của mình ấy hả. - Kyungsoo tỉnh bơ.

Cả đám cười ồ lên, Kyungsoo mà kiếm được bạn gái thì chắc bọn họ đã có đứa cháu thứ ba rồi mất! Taeyeon kéo tay Ryan đang ngồi bên cạnh.

- Giới thiệu luôn, em ấy là Kim Ryan, em gái nuôi của Kai.

- Thế nào, Kyungsoo? Em gái của mình chắc đẹp hơn ông anh trai vàng ngọc của cậu chứ!? - Kim Kai cười.

Ryan ngồi bên cạnh cư nhiên cảm thấy khó hiểu, sao lại đi so sánh nhan sắc của một người nữ với một người nam? Không lẽ người nam kia đẹp còn hơn cả nữ?

- Câu hỏi khó đấy! Thôi, coi như mình thua. Vào thẳng vấn đề luôn, anh trai mình sắp đính hôn nên muốn mời mọi người cùng đến chung vui. - Kyungsoo đặt ly rượu đỏ xuống, đan những ngón tay vào nhau.

- Anh trai cậu đính hôn!? Tin nóng hổi à nha! Là ai vậy? - Seohyun tò mò.

- Krystal, con gái của một tài phiệt có tiếng.

- Chứ không phải anh trai cậu yêu cô gái nào đó họ Park sao? - Hyomin hỏi.

- Cô ấy mất rồi. - Kyungsoo nói với vẻ buồn bã, cũng phải thôi, suốt ngày cứ nhìn anh hai như người mất hồn gọi tên cô gái đó, thằng em như anh cũng phải cảm động.

- Tại sao? - Taeyeon trợn mắt.

- Cô ấy bị lao phổi, đến giai đoạn cuối thì mới phát hiện.

- Haiii, đúng là nghiệt duyên! - Seohyun chống cằm.

Ryan bỗng rùng mình, câu chuyện vừa rồi của Kyungsoo thật quá quen thuộc!

Kyungsoo bây giờ mới có cơ hội quan sát kỹ Ryan. Cô ta rất xinh đẹp! Nhưng có gì đó rất quen, có vẻ như anh đã nhìn thấy khuôn mặt này... giống như... Park Jiyeon!

Đúng rồi! Cô ta trông rất giống với cô bạn cùng lớp với anh - Jiyeon! Thật vô lý, người giống người là chuyện bình thường nhưng sao lại giống y chang như đúc từ một khuôn ra!? Họ có quan hệ gì chăng?!

Cốc cốc cốc

- Anh hai, là em.

- Vào đi!

Kyungsoo mở cửa bước vào. Trông thấy Myungsoo đang "vật lộn" với đống sổ sách nằm chất trên bàn, anh dựa người vào ghế đưa tay day day thái dương vẻ mệt mỏi. Kyungsoo ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

- Em có chuyện này muốn nói với anh.

Myungsoo mở mắt nhìn thằng em mình.

- Có gì không?

- Em đã gặp Jiyeon.

Myungsoo khựng lại, ngồi thẳng lại nhìn Kyungsoo, đan ngón tay lại.

- Em lại nói năng không suy nghĩ nữa rồi Kyungsoo, Jiyeon chết rồi, em cũng thừa biết điều đó. Có thể chỉ là người giống người thôi

- Người giống người là chuyện bình thường nhưng mà giống nhau đến nỗi không nhìn ra được điểm khác biệt thì quả là một điều hết sức vô lý!

- Không tìm được điểm khác nhau?

Kyungsoo đưa cho anh một xấp hình. Khuôn mặt quen thuộc đập ngay vào mắt, anh giựt lấy, mở to mắt cố nhìn kĩ người con gái đó.

- Đó là Kim Ryan, người mà em muốn kể cho anh. Anh thấy sao!? Rất giống phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro