Chương 4: Chỉ là người giống người thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW xa xỉ dừng lại, thu hút đám nhà báo, bởi người trong xe này có gia thế không hề bình thường.

Tại sao nhà báo lại ở đây ư?

Đơn giản thôi, tối nay, một nhân vật quyền lực sẽ đính hôn cùng một nhân vật quyền lực không kém. Như vậy cũng đủ làm đám nhà báo bận rộn, làm không hết việc!

Kim Myungsoo và Jung Krystal đính hôn, đồng nghĩa với việc Woollim và SM sẽ hợp tác, điều này có vẻ nghiêng về SM hơn vì Woollim nổi tiếng giàu có, nhân viên tất cả đều du học, những người đứng đầu thì danh tiếng hơn bao giờ hết như Kim Myungsoo, Kim Taehyung, Nam Woohyun.

Nói về người trong chiếc BWM kia thì không ai khác chính là vị tổng tài nổi tiếng của Exo lịch lãm trong bộ vest xám, bên cạnh là cô em gái xinh đẹp trong bộ váy dạ hội màu trắng dài của Chanel.

Ryan khoác tay Kai tiến vào đại sảnh.

Kim Myungsoo thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ điển trai khiến mọi cô gái đều phải quỳ xuống trước mặt, hôm nay anh diện cho mình một bộ vest tây được thiết kế riêng, mái tóc đen được vuốt keo làm tăng vẻ lạnh lùng vốn có. Bên cạnh là Kim Kyungsoo (tình huống bắt buộc nên mình phải đổi họ của D.O!!!), chàng trai với đôi môi trái tim đặc biệt, khôi ngô không kém gì anh trai, anh khoác lên mình bộ vest trắng, tay cầm cái ly có chứa thứ chất lỏng màu vàng mà những người giàu rất chuộng, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng nhấp lấy một ngụm.

- Myungsoo!!

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng nổi bật và bộ váy đuôi cá màu đỏ duyên dáng đi đến cạnh Kim Myungsoo, thân thiết khoác tay anh, Myungsoo ngay lập tức gạt tay cô xuống, lạnh lùng nói

- Hôn sự của chúng ta vốn chỉ là cuộc hôn nhân chính trị nên cô không cần phải tỏ ra thân thiết như vậy.

- Nhưng em yêu anh! - Krystal ôm lấy tay Myungsoo.

- Người như cô thì đã nói câu này với bao nhiêu thằng rồi hả!?

- Anh thật quá đáng!

Myungsoo nhếch mép khinh bỉ.

Kyungsoo không thèm quan tâm đến họ, bởi anh đã chứng kiến cái cảnh này quá nhiều lần rồi!

Thấp thoáng thấy bóng dáng của Kai và Ryan trong đại sảnh, Kyungsoo quay qua nói với Myungsoo

- Anh hai, Ryan tới rồi!

Myungsoo chờ người này đã lâu, anh chỉ mong được nhìn thấy Jiyeon của anh, dù cho đó không phải

- Đi thôi!

Hai người họ đi để lại Krystal một mình tức giận.

Ryan đang cùng Kai trò chuyện cùng những vị khách kia thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau hai người, là của Kyungsoo

- Kai! Ryan!

Kai vui vẻ chào mấy vị khách kia rồi cùng Ryan đi đến chỗ Kyungsoo, đưa tay ra thân thiện chào hỏi

- Kim Myungsoo, chúng ta lâu rồi mới gặp! Cậu khỏe chứ?

Kim Myungsoo dường như không còn để tâm đến lời của Kai mà cứ chăm chăm nhìn người con gái kia. Rất giống! Rất giống Jiyeon của anh!

Ryan hơi bối rối vì người kia cứ nhìn mình từ nãy giờ, níu chặt lấy tay áo Kai. Kyungsoo nhận ra bầu không khí căng thẳng thì mở lời

- Này, mọi người sao vậy? Chào hỏi nhau đi chứ! Này anh hai!

Myungsoo bây giờ mới sực tỉnh, đưa tay ra bắt với Kai

- Xin lỗi, do cô ấy quá giống với một người bạn của tôi!

Kim Kai cười

- Con bé là Kim Ryan! Ryan, đây là chủ tịch của Woollim, Kim Myungsoo.

Ryan đưa tay ra

- Chào anh Kim, hân hạnh được làm quen!

Myungsoo nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, cảm giác thân thương lại tràn về khiến anh chìm sâu vào nó. Ryan định rút tay lại nhưng anh lại nắm chặt quá! Lại đến lượt Kyungsoo giải vây

- Mọi người à, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!

Myungsoo buông tay Ryan trong lòng đầy sự nuối tiếc. Họ cùng nhau đi vào bên trong, nơi diễn ra lễ đính hôn của Myungsoo và Krystal. Kim Taehyung và Nam Woohyun đưing nhiên là không thể vắng mặt trong sự kiện quan trọng này của cấp trên và cũng là thằng bạn thân lâu năm. Taehyung là chàng trai với nét mặt lạnh tanh có phần cuốn hút với mái tóc màu bạch kim, Woohyun thì trái ngược hẳn, là một người khá là thân thiện và rất đào hoa.

Myungsoo từ đâu bước tới cạnh họ, khuôn mặt anh có phần ngạc nhiên có phần hạnh phúc có phần đau khổ. Thật khó để đoán anh chàng này đang nghĩ gì! Woohyun vỗ vai Myungsoo

- Này anh bạn! Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Nói cho tụi này biết đi!

Taehyung bỗng thay đổi ngay tắp lự, chuyển sang chế độ trẻ 5 tuổi, vòng tay ôm lấy eo Myungsoo. Đối với mọi người nếu nhìn thấy cảnh này đều nghĩ bọn họ có mối quan hệ không bình thường nhưng với ba người này thì lại khác hẳn, bọn họ thân thiết như thế này thì không có gì lạ.

- Myungie, nói cho Tae Tae đi mừ!

- Jiyeon... - Anh nói, đưa tay sờ lên trán.

- Hử? - Taehyung trợn mắt.

- Là Jiyeon! Mình đã thấy Jiyeon!

Woohyun và Taehyung thực sự bàng hoàng. Jiyeon đã chết rồi cơ mà! Sao Myungsoo lại nhìn thấy cô ấy?

- Myungsoo à! Cậu xỉn rồi, thôi để tớ đưa cậu về.

Myungsoo hất tay Woohyun, lấy ngón tay chỉ vào ngực mình

- Cậu nghĩ Kim Myungsoo này lấy chuyện đó ra để đùa cợt ư?!

Bỗng một giọng nói trong veo vang lên

- Xin lỗi, cho tôi hỏi các anh có nhìn thấy một người đàn ông có làn da hơi ngăm mặc bộ vest xám đi ngang qua đây không?

Họ cùng quay lại, há hốc mồm như những kẻ điên la lên

- JIYEON!!!

Cô ngơ ngác nhìn hai người kia. Số rõ khổ, đẹp trai mà bị khùng! Kim Kai từ đâu đi tới

- Ryan!

- Vâng!

Ryan? Chẳng phải tên của cô là Jiyeon sao?

"Phải gọi ngay cho anh Seungho mới được!" - Taehyung nghĩ, rồi lấy điện thoại ra bấm số của Park Seungho.

Seungho ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu đỏ lắc lắc, nhìn trân trối vào nó. Hôm nay là ngày đính hôn của người con trai mà em gái anh yêu tha thiết, tội nghiệp con bé. Làm ăn với nhau đã lâu nên anh cũng hiểu rõ tính cách của Kim Myungsoo, anh ta sẽ không mặy dày đến nỗi mời gia đình anh đến dự lễ đính hôn của mình. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Kim Taehyung, anh bắt máy

- Alo! Anh nghe Taehyung.

-'//Anh Seungho, anh không thể tin được là em vừa thấy những gì đâu, là Jiyeon! Em nhìn thấy Jiyeon ngay tại lễ đính hôn của Myungsoo!//'

Seungho bật dậy, anh không thể tin được những gì mình vừa nghe

- Kim Taehyung, đây là chuyện không thể đem ra đùa được!

-'//Lúc đầu em cũng không tin, nhưng rõ ràng là Jiyeon, em chắc chắn trăm phần trăm là Jiyeon, không sai đâu anh!//'

- Anh sẽ tới đó ngay!

Seungho lập tức khoác áo vào, đi thẳng ra bãi xe lấy chiếc Lamborghini mà phóng đi.

Anh bước vào bữa tiệc, anh vốn rất ghét bầu không khí ồn ào của những bữa tiệc. Ngay lập tức anh xác định được vị trí của Taehyung, cậu ta vẫy tay gọi anh, anh bước đến chỗ cậu ta

- Jiyeon đâu?

- Cô ấy ở đằng kia!

Taehyung chỉ tay về phía bên phải của mình, chỉ vào một cô gái với mái tóc đen gợn sóng mặc chiếc váy màu trắng đang trò chuyện. Anh chạy ngay đến chỗ cô gái đó, kéo cô ra một góc trong sự ngạc nhiên của mọi người, đến một góc khuất của bữa tiệc, cô giựt tay mình ra

- Này anh, anh làm gì vậy?

- Jiyeon, là anh! Anh là anh trai của em mà!

- Anh bị làm sao vậy? Anh trai nào? Tôi chỉ có một người anh là anh Kai thôi!

- Em không nhớ anh sao!? Anh là Seungho, Park Seungho, anh là anh trai của em!

- Xin lỗi chắc có lẽ anh nhận nhầm người! - Cô quay mặt bỏ đi.

Anh đứng chôn chân tại chỗ, Jiyeon chưa bao giờ nói những điều đó với anh, chưa bao giờ!
Taehyung đến chỗ anh thì thấy Ryan với vẻ mặt khó chịu bỏ đi, Seungho đứng đờ đẫn ở đó, Taehyung thở dài

- Thế là rõ! Chỉ là người giống người thôi! Đời nào em gái lại không nhận anh trai chứ! Trừ phi là cô ấy mất trí nhớ!

Mất trí nhớ!?

Seungho không hề nói cho mẹ anh biết là anh đã đã gặp một người giống hệt như Jiyeon. Jieun nghe anh kể lại cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng họ lại chọn cách im lặng để tìm hiểu rõ mọi chuyện, bởi họ nghĩ đơn giản là cô đã mất đi trí nhớ. Seungho đến hỏi một vị bác sĩ chuyên về vấn đề này, họ trả lời

- Chỉ cần gợi cho cô ấy những điều trong quá khứ, những điều quen thuộc bất kể là tốt hay xấu chỉ gàn tác động mạnh tới não bộ thì trí nhớ sẽ được phục hồi một cách nhanh chóng.

Kai vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, Ryan bỗng ôm chầm lấy cổ anh từ đằng sau

- Anh hai, em còn nhỏ đúng không?!

- Ừ.

- Đang tuổi đi học phải không anh!?

- Ừ. Có chuyện gì sao?

- Em muốn đi học! Được không anh?

Anh nhéo cái mũi nhỏ của cô

- Làm sao mà anh có thể từ chối cô em gái đáng yêu này của anh cơ chứ!

- Yeah!! Anh hai là tuyệt nhất!

- Được rồi, em muốn học trường nào? - Anh vuốt tóc cô.

- Anh chọn đi! Chọn trường nào mà "sản xuất" càng nhiều nhân tài tốt!

- Hay em học ở trường TBF, trường đó là trường cũ của Kim Myungsoo.

- Kim Myungsoo là chủ tịch của Woolim phải không anh?

- Ừ, cậu ta tốt nghiệp loại giỏi đại học Havard đấy!

- Hèn chi Woollim lớn mạnh vậy! Em quyết định rồi, em sẽ học ở TBF, mục tiêu là đại học Havard!

- Ờ, cố lên!

- Nhưng... - Ryan ngẫm nghĩ.

- Gì? - Kai khó hiểu nhìn nét mặt gian tà của cô.

- Em muốn ở riêng! - Cô trưng ra bộ mặt van xin, khiến Kai câm nín.

Mình lại sắp sập bẫy rồi! Kai ơi, sao mày ngu thế?! Mày cứ bị con em kia điều khiển là sao?

Kai hít một hơi dài rồi thở ra thật mạnh, hùng hổ định nói "Anh không đồng ý!", nhưng cái miệng nó phản chủ

- Tùy em. - Vừa dứt lời Kai lập tức lấy hai tay che miệng lại.

Thế là Kim Kai tức tưởi cầm điện thoại lên gọi cho Baekhyun, bảo cậu ta tìm gấp cho anh một ngôi nhà, ai chứ Baekhyun thì chỉ là chuyện nhỏ!

- Jiyeon, Jiyeon...

- Sao em lại rời bỏ anh?

- Jiyeon, anh yêu em, trở về bên anh đi!

- Jiyeon, Jiyeon...

Ryan sực tỉnh, cô thở dốc, giấc mơ này không có gì đáng sợ nhưng hình ảnh và giọng nói có phần đau khổ của anh ta làm cô... đau lòng ư? Giấc mơ này đã xuất hiện kể từ khi cô về đây ở cùng Kai.

Nghe tiếng cô hét, Kai chạy ngay qua phòng cô, chuyện cô gặp ác mộng đã khá quen thuộc với anh. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ nhẹ vào lưng cố trấn tĩnh cô

- Ngoan nào, không sao hết! Có anh ở đây rồi! Chẳng phải ngày mai em sẽ đi học sao!?

Cô dựa vào người anh, vòng tay ôm eo anh

- Anh, tại sao giấc mơ đó nó cứ xuất hiện?

- Không sao, từ từ rồi sẽ hết! Ryan ngoan, ngủ đi!

Đảm bảo cô đã ngủ thì anh mới an tâm tắt đèn bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro