Chương 5: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

Kim Kai bắt máy

- Alo, Baekhyun, cậu đã tìm được nhà cho Ryan chưa?

- '//Mình tìm được rồi, một căn nhà nhỏ, rất phù hợp với Ryan.//'

- Cám ơn cậu!

Kim Kai tắt máy. Gọi với lên trên phòng Ryan.

- Ryan! Xuống đây, anh có tin vui cho em!

Ryan nói vọng xuống.

- Vâng! Em xuống liền đây!

Ryan từ trong phòng mình chạy ra, ngồi cạnh Kai

- Có gì không anh?

- Baekhyun đã tìm được nhà cho em rồi, thực ra là ngài Park đã giới thiệu.

- Thiệt không anh!? Vậy khi nào em mới được dọn tới?

- Con bé này, không thương anh hai tí nào hết, bỏ anh một mình bơ vơ trong căn nhà lạnh lẽo này.

Ryan húych vai Kai

- Anh cứ làm như em đi luôn không bằng! Em sẽ thường xuyên về thăm anh.

Cô nói rồi đưa ngón tay út ra trước mặt Kai, anh cười rồi đưa ngón út của mình lên móc, như thể hiện một lời hứa.

Ryan phụng phịu xách vali vào căn nhà mới, thật xui xẻo, cái ngày cô dọn ra ngoài sống thì không có ai tới tiễn, anh hai thì bận gặp đối tác, Hyomin thì đi công viên với người yêu, Chanyeol với Seohyun thì đi xem phim, Baekhyun thì bị Taeyeon kéo đi đâu mất tích từ hôm qua. Nghĩ lại thì cô tự cảm thấy tủi thân, người ta ai cũng có đôi có cặp còn anh em nhà cô thì ế lên ế xuống không ai thèm rước. Chỉ còn bác tài xế taxi là có lòng tốt giúp cô đưa mấy cái túi vào nhà.

Đặt cái túi nhỏ màu xanh xuống cái ghế gần đó, cô đưa mắt quan sát ngôi nhà, có điều gì đó rất quen thuộc ùa về trong kí ức của cô, kéo rèm cửa sổ lên để ánh sáng lùa vào, lần lượt trút những tấm vải trắng phủ đồ vật trong nhà xuống. Đến bên cạnh cái tủ nhỏ ở cạnh giường, cô mở ngăn thứ nhất, rất nhiều những tấm hình ở bên trong, cô lấy chúng ra rồi ngồi lên giường. Những người trong hình này đều là những người trong giới thượng lưu mà cô đã có dịp gặp mặt, như Park Seungho, Park Jieun, Kim Myungsoo... còn lại là một người phụ nữ có vẻ đã ngoài ngũ tuần nhưng trông bà rất xinh đẹp, thoảng nét phúc hậu.

Khoan đã! Sao cô và Kim Myungsoo lại cùng có mặt trong phần lớn những tấm hình trong đây?! Hơn nữa nhìn cô và anh ta thân thiết cứ như một cặp đôi hạnh phúc!

Một luồng kí ức chạy ngang qua, căn nhà này rất đỗi quen thuộc, từng chi tiết một, khiến não của cô như quá tải, chỉ biết ôm đầu mà gục mặt xuống gối. Khi đã bình tĩnh lại, cô ngồi dậy, định sắp xếp lại quần áo để vào trong tủ đồ cho gọn, khi vừa mở tủ đồ ra thì cô thấy vài bộ đồ có vẻ đã cũ, nhưng phải nhìn trái thì đâu đâu cũng chắc chắn thứ này là đồ đắt tiền. Đồ của đàn ông có, đồ của phụ nữ có, cô ấn tượng nhất là cái áo len màu xám ở cuối, hoa văn của nó rất đẹp, một dòng cảm xúc khác xen vào, à không... là hai! Một là đau, hai là hạnh phúc! Một cái áo len thôi mà cũng có thể cho người ta cái cảm xúc này ư!? Vô lý! Chỉ có thể là cô đã từng có rất nhiều kỉ niệm với ngôi nhà này nên mới nghĩ vậy thôi! Nhưng là gì chứ?

Vậy là Ryan đã dọn vào căn nhà đó, bước đầu của kế hoạch đã thành công, vấn đề bây giờ là thời gian, thòi gian để cô nhớ lại, trở lại làm Park Jiyeon của ngày xưa.

Seungho đặt bó hoa lên mộ của Jiyeon.

Mộ em gái anh ở đây, thân xác của nó ở dưới này. Nhưng anh tin là ông trời đã ban phép màu khiến em gái anh vẫn còn ở nhân gian này. Anh tin em gái anh còn sống, tin vào pháp màu hư cấu, tin vào kì tích.

Nghe thật nực cười phải không!? Nhưng đó là những gì anh còn hy vọng, em gái Park Jiyeon của anh còn sống.


Cô tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, đúng rồi, đây là căn nhà cô mới dọn đến mà, suýt nữa thì cô đã la toáng lên vì tưởng bị bắt cóc. Đặc biệt hơn, hôm nay là ngày đầu cô đi học, hớn hở bước xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô mang đôi bata quen thuộc rồi mở cửa. Vừa bước ra ngoài thì cô đã thấy Kai dựa người vào cái Lamborgini đen quen thuộc, dáng vẻ như đang chờ ai đó. Kim Kai đã đến đây từ sáu giờ sáng để chở Ryan đi.Gì chứ ngày đầu đi học của cô em gái vàng thì làm sao anh quên được.

- Ứ ừ, Ryan không thèm chơi với anh hai nữa! - Cô bĩu môi làm nũng.

Kai cũng có biểu cảm tương tự cô, nhéo hai má phúng phính

- Hai xin lỗi! Đừng giận mà, làm hai bùn!

- Cái tên đại củ cải nhà anh.

- Cải xin lỗi rau, lần sau cải không dám nữa! Mời tiểu công chúa lên xe để hai đèo đến trường! - Anh nói rồi vẻ cung kính mời Ryan lên xe.

- Một chầu kem, chịu hông?! - Cô cười gian.

Kai đắng lòng.



- Cả lớp trật tự!

Cô Eunjung gõ cây thước gỗ xuống bàn. Cả lớp 12a im phăng phắc.

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Vào đi em!

Ryan bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Xin chào, mình là Kim Ryan, hy vọng mọi người giúp đỡ.

- Được rồi Ryan, em sẽ ngồi với... ai ta!

Eunjung vuốt cằm suy nghĩ, chỗ trống không ít, nhưng những chỗ đó toàn là mấy đứa con trai háo sắc, cho Ryan ngồi đó là một quyết định sai lầm. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Eunjung nói lớn

- Kyungsoo, em ngồi vào bên trong Ryan sẽ ngồi bên ngoài.

Kyungsoo?! Cái tên nghe quen quen.

- Kim Kyungsoo! - Cô nói lớn.

- Chào Ryan. - Kyungsoo cười mỉm rồi đưa tay lên chào cô.

- Hai em có biết nhau à!? - Eun jung khó hiểu.

- Vâng, anh của bạn ấy là đối tác làm ăn của anh em. - Kyungsoo nói.

- Vậy cô giao cho Kyungsoo việc hướng dẫn Ryan đi tham quan trường. Mọi việc coi như xong, cô đi đây! - Nói rồi Ham Eunjung biến mất không để lại dấu vết.

Ryan: Há mồm

Tập thể lớp 12a: Quen rồi!

Ryan tiến về chỗ Kim Kyungsoo, đặt chiếc cặp xanh dương của mình xuống. Đang xắp sách vở và hộp bút lên bàn thì bỗng có bàn tay đặt lên vai cô, cô quay xuống. Một cô bạn xinh xắn với mái tóc ngắn cười tươi nhìn cô, bên cạnh là một cậu con trai với khuôn mặt baby chết người cũng cười cười nhìn cô.

- Chào học sinh mới, mình là Son Naeun, đây là Jeon Jungkook, bạn thân của mình. Chúng ta làm bạn được chứ?

- Tất nhiên rồi! Mình rất vui! - Ryan cũng cười thật tươi để đáp lại Naeun.

-Từ giờ bộ ba tụi mình lại có thêm một người rồi! - Naeun đan hai tay lại - Mình không còn lạc loài nữa!

- Ủa, các cậu hay chơi với nhau lắm à? - Ryan hỏi.

- Ừ, thân lắm! Từ năm lớp mười lận. - Jungkook nói.

- Mà khoan đã. Các cậu có để ý gì không? - Naeun chống cằm, nhìn chằm chằm vào Ryan. - Ryan nhìn giống hệt Jiyeon!

- Ừ ha, nãy giờ mình mới để ý. Ryan à, nhìn cậu y chang đứa bạn cũ của tụi mình. - Jungkook cũng chống cằm.

Jiyeon! Jiyeon! Hầu như phần lớn những người nhìn thấy cô đều gọi Jiyeon. Người đó là ai? Trông giống cô lắm sao?

- Thôi, đừng nói mấy chuyện tào lao này nữa. Tan học tụi mình đi ăn kem, chịu không? - Kyungsoo nãy giờ mới lên tiếng.

Nghe thấy kem là hầu như những suy nghĩ kia của Ryan đã sớm "bye bye" chủ nhân của nó, thay vào đó là những cây kem socola, trà xanh, vani ngọt ngào đang quay vòng vòng trong đầu cô, chỉ hy vọng mau mau tan học để còn thưởng thức chúng.

Ở một nơi nào đó trong lớp học, có một cô gái, nhìn cô ta rất đăm chiêu. Cô gái này từ nãy giờ đã quan sát mọi cử chỉ của Ryan.




Đang trong giờ giải lao, Ryan đang cùng Naeun mua chút đồ ăn vặt cho cả nhóm ở căn tin của trường thì Naeun bỗng biến đâu mất. Đang loay hoay tìm thì một cô gái bước đến trước mặt cô, nhìn cô ta có vẻ không thân thiện lắm, tháy có người chắn đường mình thì Ryan lên tiếng

- Xin lỗi, làm ơn cho tôi qua.

- Cô không nhận ra tôi sao?

- Tôi không biết cô. Làm ơn tránh đường.

Bae Suzy nắm lấy cổ tay Ryan, kéo cô đi, Ryan giựt tay lại nhưng cô gái này khỏe quá, thế là đành bất lực để cô ta kéo đi. Đến một nơi khuất người, Suzy buông tay cô ra, Ryan xoa xoa cái cổ tay đã đỏ lên. Suzy khoanh tay lại, nói bằng giọng khinh bỉ

- Thời gian qua cô đã ở đâu?

- Tôi ở nhà tôi!

- Tôi không đùa với cô.

Ryan trưng ra bộ mặt ngây thơ

- Tôi cũng không đùa. Tôi không ở nhà tôi thì ở nhà hàng xóm à!

- Park Jiyeon, cô đang chọc điên tôi phải không?! Ngày xưa cô cướp Myungsoo khỏi tôi, làm cho tôi với anh ấy không đến được với nhau. Rốt cuộc thì cô đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà làm cho Myungsoo thay lòng đổi dạ với tôi như vậy!?

Ryan tức giận, chỉ tay vào Suzy

- Nè bạn gái xinh đẹp, ăn nói cho cẩn thận nhé! Tôi đây còn không biết Myungsoo là ai mà đi cướp của cô. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên tôi gặp cô. Nhắc lại cho cô biết, tên đầy đủ của tôi là Kim Ryan chứ không phải là Park Jiyeon. Lạ thật đấy, ai gặp tôi cũng nói tôi là Park Jiyeon.

- Cô thật giỏi nói dối đấy! Còn mặt dày nói mình không biết gì.

Ryan đang định "độp" lại câu nói của Suzy thì cô nghe thấy tiếng của Kyungsoo.

- Ryan! Cậu đi đâu từ nãy giờ vậy? Làm tụi này tìm mãi.

- Kyungsoo! Mình qua đó liền!

Suzy nhìn thấy Kyungsoo thì nhếnh mép khinh bỉ. Kyungsoo bước đến, thấy Suzy thì cậu ta tỏ vẻ khó chịu.

- Sao cậu lại ở đây?

- Có liên quan đến cậu sao?

- Cậu đừng có mà làm phiền Ryan. Không thì đừng trách tôi!

- Cậu làm gì được tôi nào! Đánh tôi à!

- Tô không phải loại người hay xử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề như cô. Ryan, mình đi thôi, đừng lôi thôi với cậu ta nữa! - Kyungsoo nói rồi kéo tay Ryan đang còn ngơ ngác đi, để lại Suzy đứng đó một mình.

Naeun thấy Ryan đã quay lại thì liền chạy tới khoác tay cô.

- Cậu đi đâu từ nãy đến giờ thế? Làm tụi tớ lo chết đi được!

Jungkook cũng khoác vai cô

- Cậu gặp chuyện gì à? Sao nhìn sắc mặt khó coi thế?!

- Không cò chuyện gì đâu! Chỉ là gặp một cô bạn hống hách ăn nói khó nghe thôi!

Họ cùng ngồi xuống một cái bàn trống gần đó. Naeun uống một ngụm trà sữa rồi gõ nhẹ lên bàn

- Này, mấy cậu biết gì chưa, một lát nữa Kim Myungsoo sẽ đến đây để tham quan trường của chúng ta đó!

- Anh của tớ!? - Kyungsoo mở to mắt ngạc nhiên.

Nghe thấy cái tên quen quen, Ryan hỏi

- Kim Myungsoo là anh trai cậu!

- Ừ, hôm lễ đính hôn cậu gặp anh ấy rồi còn gì!

- À, mình nhớ rồi!

Naeun ôm lấy tay Ryan.

- Sao?! Đẹp trai lắm phải không!? Nhưng tiếc anh ấy là hoa đã có chủ, cái cô Jung Krystal đó may mắn thật đấy! Nhưng không sao, nếu có cơ hội thì mình sẽ đập bể chậu để cướp hoa!

Linh cảm có chuyện gì không lành, bất giác Ryan nhìn lên Jungkook thì thấy vẻ mặt của anh chàng có chút buồn. Với kinh nghiệm xem truyện ngôn tình đạt tới "max lever" của mình, cô kết luận: Anh chàng chắc chắn là đang ghen khi cô nàng nhắc tới một người đàn ông khác, hơn nữa lại đòi "hái hoa" nhà người ta.

Ryan lấy chân khều Jungkook, cậu ta mới sực tỉnh, thấy Ryan cười ranh mãnh thì sợ hãi hút một hơi hết sạch ly hồng trà. Kyungsoo là một kiểu người sống có quy tắc nên khi thấy bạn mình ăn vội uống vội như thế thì khó chịu

- Ăn uống cho tử tế vào, không là mốt mình không bao cậu ăn nữa đâu!

Jungkook ngoan ngoãn ngồi im.

Ryan có một phát hiện mới.

Naeun sắp được gặp trai đẹp.

Kyungsoo vẫn bình thường.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro