Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh nhất định phải đợi em lớn lên đấy nhé-Cô bé mái tóc đen nhánh vận một chiếc đầm xòe màu trắng trông đáng yêu như một thiên sứ.Cô bé giữ chặt cánh hoa cúc trắng muốt trong tay,cố hết sức hét lớn cho cậu bé nghe thấy…

Nghe thấy vậy,từ đằng xa,cậu bé trong chiếc xe hơi cũng vọng lại…

-Này,anh vẫn chưa biết tên em?- Đã quen nhau cả tháng như vậy mà cậu lại chẳng hỏi tên,thật là,bây giờ cậu chỉ muốn chạy ù ra khỏi xe hơi để lại ôm cô bé một lần cuối thôi,nhưng làm sao được,chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa thì cậu phải rời Hàn Quốc rồi,nếu nấn ná e rằng sẽ trễ mất.

-Anh không được quên đâu.Em tên là….-Cô giơ hai tay lên miệng,hét thật to

....

------------------------------------------------------------------

Sân bay Seoul,Hàn Quốc

“Cạch” Chiếc vali đen sau hơn mười mấy tiếng di chuyển trên băng bây giờ đáp xuống đã lạnh ngắt,chẳng biết có ảnh hưởng gì đến nhiệt độ của thân chủ không mà bây giờ chủ của nó toàn thân cũng lạnh không kém.Anh phà hơi ra làn khói trắng,cái lạnh rít qua từng kẽ răng khiến tay chân anh như muốn đông cứng lại.Giương mắt đẹp nhìn chăm chăm ra ngoài cửa kính,bên ngoài tuyết đang rơi,những hạt tuyết trắng rơi ngày một dày,lấp kín cả dàn xe hơi đang đỗ ngoài kia.

À phải rồi,hiện tại đang là mùa đông,lạnh thế này là chuyện đương nhiên.Khẽ ho một tiếng, xuýt xoa những ngón tay thon dài của mình,từng tấc thịt của anh như ngấm cái hơi lạnh lẽo xuyên qua lớp kính ấy,từng hồi từng hồi lại run lên bần bật.

Anh quả là con người kém chịu lạnh nhất hành tinh.Dù người đang bận hai ba lớp áo,đầu đội mũ len,tai chụp bông kín mít đi nữa thì cơ thể anh vẫn run rẩy chịu thua trước cái lạnh thấu xương này.

Đáng lẽ,anh đã có thể chuyển chuyến bay này sang mùa xuân,lúc đó trời sẽ ấm áp hơn,nhưng vì một chuyện,anh nhất quyết tạm nghỉ học ở Đức,nhanh chóng bắt chuyến bay về Hàn Quốc.

 Đó là… anh đã tìm ra được manh mối về tình yêu đầu đời của mình.

~Flashback~

-Lêu lêu,đồ con hoang,mày là đồ con hoang!...-Lũ con trai vây quanh một cô bé đáng thương đang ôm đầu ngồi khóc thút thít,chúng sấn sổ đến mà nắm tóc,trêu chọc cô bé khóc không ngừng.

-Dừng tay!Tụi mày thật không đáng mặt con trai mà!-Dưới ánh nắng vàng ươm đầy chói lọi,một cậu bé anh dũng xuất hiện.Khuôn mặt cậu đẹp nhưng lại hầm hầm sát khí,ánh mắt đầy tia lửa đạn vào bọn nhóc ỷ đông hiếp yếu người đơn độc mà nhất lại là một cô bé nữa chứ.

-Gì đây Myungsoo?-Thằng lớn nhất bọn nghe thế liền tức tối quay sang-Mày nghĩ mày là con trai của tập đoàn Kim là có quyền lộng hành hả?Đó là chuyện của bọn tao,rõ chưa?Nếu mày không muốn bị no đòn thì mau cút đi!-Nó gằn giọng đe dọa cậu bé,tưởng như cậu sẽ sợ mà chạy nháo nhào nhưng không,cậu rất điềm tĩnh,ánh mắt ngày một hằn học lườm nó.

-Tao nói tụi mày bỏ cô ấy ra!-Myungsoo tay siết lại thành nắm đấm,chuẩn bị tư thế phòng thủ.

-Cái gì..?-Tên nhóc kia ngạc nhiên-Chà,mày cũng gan nhỉ?Mấy cậu,mau xử lý nó!-Nó đưa tay ra hiệu cho cả bọn cùng xúm lại đánh Myungsoo.

-Rõ!-Cả đám buông mái tóc dài đen nhánh của cô bé ra,những cánh tay bắt đầu chuyển mục tiêu sang Myungsoo,chúng vây quanh cậu mà đánh loạn xạ.

“Binh bốp bụp chát” Những tiếng đấm liên hồi vang lên liên tiếp khiến cô bé lo sợ không ngừng.Cô run rẩy đưa tay quệt nước mắt,cô không dám quay lưng lại,sợ rằng sẽ nhìn thấy chàng trai vì muốn giúp mình mà bị đánh đến thảm thương dưới tay bọn lộng quyền kia mất.

Nhưng mọi chuyện lại không như suy đoán của cô,sau một hồi vật vã,dù mặt cũng đầy vết tích nhưng Myungsoo đã đánh cho 4 tên kia một trận tơi bời.Cậu nắm tóc thằng cầm đầu bắt nạt cô bé lên.

-Sao hả?Giờ mày biết cái cảm giác giật tóc là thế nào chứ?Từ nay chừa thói ăn hiếp người khác nghe chưa!Và cả cái tật xem thường người khác nữa!-Myungsoo buông tay hất mạnh nó xuống bãi cỏ,làm cho thân hình nặng nề của nó đáp trúng 3 tên kia khiến xương chúng va vào nhau nghe rắc rắc thật đã tai.Bọn nó hoảng sợ nhìn Myungsoo oai vệ sau trận đánh mặt lạnh lườm nguýt làm mặt mày chúng tái xanh,tay chân quýnh quáng nhanh chóng chạy loạn.

-Này,em không sao chứ?-Khẽ phủi tay,Myungsoo tiến lại gần cô bé,chìa bàn tay ra định đỡ cô bé dậy.Khuôn mặt cậu đầy vết thương,trên khóe miệng còn nhiễm một vệt máu nữa khiến người khác không khỏi cảm thấy chua xót,cô bé thấy thế liền ôm chầm lấy Myungsoo mà khóc òa lên-Huhuhu!

Bị ôm đột ngột bởi một cô gái làm Myungsoo không khỏi bàng hoàng,mặt cậu bỗng chốc ửng đỏ như trái cà chua chín,nhưng thấy cô bé khóc dữ dội quá,từng tiếng nấc vang lên khiến cả người cô cũng run rẩy theo, làm cho cơ thể lại càng mỏng manh yếu đuối hơn khiến cậu có cảm giác muốn bảo vệ vô cùng. Myungsoo nhẹ đặt tay lên vai cô bé mà vỗ về an ủi.

-Nín đi,bọn chúng đi rồi mà,không ai bắt nạt em nữa đâu…

-Em…-Vậy mà cô bé vẫn chưa chịu nín,tiếng khóc ngày một to hơn-Em xin lỗi,tại em mà anh bị liên lụy!Em xin lỗi,xin lỗi!

-Ah-Thì ra cô bé mặc cảm vì đã làm cậu bị thương sao? Đáng yêu quá chừng! Cậu khẽ chùi làn nước mắt của cô bé,dịu dàng nói-Anh không sao hết,em đừng lo lắng,mấy vết này nhanh hết lắm!- Cậu đưa tay vỗ ngực khẳng định với cô bé.Dù có đau thiệt nhưng mà để cô bé nín thì chỉ còn có cách này thôi.

-Ư…-Nhìn thấy cậu cười tự tin như vậy,cô mới thôi khóc.Lấy từ túi mình một chiếc khăn tay,cô nhẹ nhàng chùi vết thương của cậu,giọng nhỏ xíu cất lên-Em…Em cảm ơn anh!

-Khục-Giọng ngô nghê của cô bé làm cậu phì cười-Ôi trời,cảm ơn gì chứ,đó là nghĩa vụ của con trai mà!-Cậu yên lặng để cô chùi hết những vết bẩn của mình mới quay sang phủi lại chiếc váy dính đầy bùn đất của cô.-Đây!Sạch sẽ rồi nhé!Em đừng buồn nữa!Hãy ngẩng cao đầu lên nào!Và cười lên nữa,mẹ anh bảo con gái mà khóc trông xấu lắm!-Cậu lấy tay mình đẩy đôi môi nhỏ xinh của cô bé nhếch lên.

Sự hiền dịu của Myungsoo làm cô bé xúc động vô cùng.Cô bé khẽ mỉm cười.Dưới ánh nắng,khuôn mặt cô bé với ánh mắt to tròn đen láy,chiếc mũi nhỏ xinh cùng khóe miệng hơi nhếch đó mãi mãi khắc ghi trong tâm trí của cậu.

….

Những ngày sau đó Myungsoo lại vô tình bắt gặp cô bé.Cậu rất vui và hình như cô bé cũng vậy.Cả hai từ đó mà bắt đầu gần gũi nhau hơn,cậu luôn bảo vệ cô khỏi bọn con trai hung hãn xung quanh,luôn chia sẻ với cô bé từng món quà bánh mà mình có được.Mỗi lần được cậu tặng một thứ gì đó,dù là chiếc bánh bích quy hay một bông hoa dại đi nữa,cô luôn nở một nụ cười thật đẹp khiến cậu cứ muốn mãi ngắm nhìn.

-Mẹ em đã mất rồi.Em chẳng có ai bên ngoại thân thích nên ba dẫn em về nuôi.Vì ba mẹ em không kết hôn với nhau,ba em là người đã có vợ nên mọi người luôn chỉ trích em là con hoang.Em buồn lắm,ba em thì đi suốt,mẹ kế thì lại không thích em,không ai thương em cả,chỉ có mỗi anh làm bạn với em thôi,nên…-Vật vã rượt bắt nhau một hồi trên đỉnh đồi,cả hai cùng nằm ngả người trên bãi cỏ xanh biếc,cô bé bất chợt lên tiếng,giọng nói buồn bã.

-Hãy hứa sẽ luôn bên em nhé!-Cô bé quay sang nhìn cậu,ánh mắt nài khẩn,trong đáy mắt đen láy ấy ánh lên một giọt lệ trong suốt.

-Ừm,anh hứa!-Cậu chìa tay ra móc ngoéo với cô bé,cảm thấy mình càng muốn giữ chặt cô bé trong tay.

Nhưng cậu đâu biết rằng mình chẳng thể giữ được lời hứa đó.Gia đình cậu phải chuyển sang Đức để cho cậu có điều kiện học tốt hơn,và sau trận ẩu đả hôm đó ba mẹ cậu cũng muốn cậu tránh dây dưa với bọn côn đồ đánh nhau nữa.Cậu kiên quyết cùng cực phản đối nhưng vô hiệu nghiệm,chẳng thể trách được vì cậu còn quá nhỏ,cậu chỉ biết im lặng tuân mệnh và tìm lời từ biệt với cô bé.

Một ngày nắng đẹp,cậu lấy hết dũng khí đi gặp mặt cô bé và nói lời xin lỗi.Vừa hay tin đó là cô bé giận đến phát khóc,định vụt chạy thì bị cậu nắm chặt lại,cậu ôm chặt lấy cô vào lòng…

-Anh sẽ quay lại!-Cậu đem hết lòng quyết tâm đặt vào lời hứa đó,cậu hôn lên trán cô,cúi xuống hát một nhánh hoa trắng muốt cài lên tóc cô,nhìn cô lần cuối rồi đi về hướng xe hơi đang đợi.

Chiếc Mercedes đen tuyền vừa khởi động bánh,cô bé đã cất tiếng gọi theo,nước mắt tuôn rơi-Anh nhất định phải đợi em lớn lên đấy!

-Ừm…Anh nhất định sẽ đợi em…-Vẫy tay chào cô,định hét tiếng gọi tên cô nhưng lại sực nhớ ra một điều vô cùng quan trọng: Cậu chưa từng hỏi tên cô bé đó!

-Này,anh vẫn chưa biết tên em?-Từ ô cửa sổ chiếc xe đang lăn nhanh dần,cậu cố gắng hét lên.Chậc,sao lại có thể quên một điều quan trọng thế này…

-Anh không được quên đâu.Tên em là…-Cô đưa tay lên miệng hét lớn.Nhưng bất ngờ một cơn gió thổi nhanh qua,cái tên cô bé đã bị gió cuốn đi mất.

Chiếc Mercedes phóng tốc độ ngày càng nhanh để kịp chuyến bay sang Đức.Cậu cố với theo nhưng bóng của cô bé đã mờ nhạt dần,không còn kịp nữa rồi.

Đến phút cuối cậu vẫn không biết được tên cô bé.

~End flashback~

Myungsoo đã cho thuê thám tử tìm tung tích của cô bé trong vòng 5 năm đổ lại đây.Chỉ với đặc điểm kiểu như vô vàn cô gái khác như vậy và nơi ở nằm trong một vùng không hề nhỏ,các thám tử đã điên đầu tìm kiếm với hy vọng sẽ được trả công với mức giá cao ngất ngưỡng: 10 triệu won.

Và cuối cùng thì…Manh mối dần xuất hiện.

“Soạt” Trước mắt anh là mấy tấm hình của năm cô gái được coi là có khả năng nhất.

-Không thể đoán chính xác hơn được nữa sao?-Anh thở dài,nhìn qua một loạt ảnh,cô gái nào trông cũng xinh xắn hết làm anh không thể biết chính xác được đâu là cô bé,mà không chừng cô bé ấy cũng không có trong đây nữa.

-Thưa cậu chủ,như thế là hết mức rồi ạ!Vì thông tin quá ít nên các thám tử chỉ giới hạn được bao nhiêu đây thôi.-Quản gia Jin cung kính cúi đầu.Ông cảm thấy thật buồn cười,nếu anh thực sự yêu cô bé đó thì hẳn trong 5 người này anh nhất định phải tìm ra chứ? Tại sao lại ngao ngán ngồi đó mà thở… Haiz,chẳng thể hiểu nổi! Thôi thì coi như đây là một cuộc đánh cược với ông trời vậy.

-Ừm…Cả 5 cùng có độ tuổi là 17 và cùng học tại trường Jeonnam-Anh một tay cầm tách cà phê đen uống dở,tay còn cầm bản tài liệu lên,ánh mắt lướt qua thông tin của các cô gái ấy lần nữa-Và có cùng sở thích ca hát.

Ca hát….!? Đúng rồi,ngoại hình thì có thể thay đổi,nhưng giọng nói thì không?Anh nhất định sẽ biết được cô gái anh tìm là ai nếu được nghe cô ấy hát.

Haha,anh tự đắc chí một mình khiến ông quản gia đứng kế bên cũng hoảng sợ mà đổ mồ hôi hột. Chậc,đúng là không hiểu nổi những người trẻ.Ông lắc đầu bó tay với cậu chủ 18 tuổi  hào hoa của mình.

18 tuổi,là con trai duy nhất của nhà tài phiệt sở hữu tập đoàn Kim đồ sộ,Myungsoo dường như không thiếu bất cứ gì.Từ tình cảm gia đình đến tình cảm bạn bè đều rất tốt,anh học cũng rất giỏi,từ bé đã được uốn nắn kĩ càng,đến 18 tuổi là có thể tốt nghiệp đại học và đi làm,không những thế anh còn văn võ song toàn,cộng thêm vẻ bề ngoài đẹp như nam thần khiến hàng triệu cô gái đắm đuối.Nhưng anh chẳng hề đoái hoài tới một ai cả,điều này khiến gia đình anh lo sợ anh có vấn đề về giới tính ==”.Ba mẹ anh luôn thúc đốc anh phải mau có bạn gái,họ đưa anh vào những buổi tiệc đầy tiểu thư quyền quý,song anh chẳng thèm để ý một ai.Anh đã nhất quyết cuộc đời mình chỉ có mỗi cô gái đó.

Nên anh nhất định phải tìm lại được cô ấy.

End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro