Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch Bịch Bịch" Những tiếng đạp vang mỗi lúc một to khiến mọi người đi ngang góc tối đó ai cũng ngoái lại nhìn,nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám ra tay giúp đỡ.

-Con khốn! Tao đã nói mày đừng bao giờ gây sự với tao mà sao mày cứng đầu thế! Mày biết tội chưa hả? Hả? - Với mái tóc vàng rực chói mắt cùng cặp mắt vô cùng u tối,cô gái lưu manh kia khiến mọi người ai cũng phải khiếp sợ,e rằng nếu họ ra tay giúp nạn nhân-cô gái mặt mũi lấm lem thảm thương nằm bệt dưới gót giày của ả lưu manh kia- không chừng họ cũng sẽ bị cô ả đánh cho một trận tơi tả mất! Thôi thì đành cầu mong rằng cảnh sát tuần tra sẽ tìm thấy và cứu giúp cô gái nọ,chứ họ chẳng dám lại gần ác nữ kia đâu...

-Jiyeon! Mau dừng tay lại đi!! -Đang hăng say giẫm đạp,bỗng tự dưng cô lại nghe giọng nói quen thuộc, cặp lông mày đang chau lại bỗng có chút giãn ra, tuy vậy, gương mặt của cô vẫn không bớt đi phần nào khó chịu...

-Jiyeon! Cậu cứ tiếp tục như vậy lỡ có ngày cảnh sát bắt được thì sao? Hai bác sẽ không vui đâu! Mau dừng mấy chuyện này lại đi! -Eunji thở hồng hộc đến cạnh bên Jiyeon, níu tay khuyên nhủ.

-Về hay không thì ông bà già đó có quan tâm đâu mà cậu lo!-Jiyeon gắt gỏng. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi cô ra ngoài gây chuyện thì chỉ duy nhất có Eunji là người quan tâm chạy lang thang giữa trời tối tìm kiếm cô để đưa cô về mà thôi. Dù miệng vẫn phàn nàn nhưng thân tâm Jiyeon cảm thấy rất ấm áp, dẫu cho tất cả mọi người đều xa lánh cô đi nữa,thì cuối cùng cô vẫn được trời ban cho cô bạn tốt Eunji ở bên cạnh,vậy là quá đủ rồi.

-Thôi đi mà!! Hôm nay thế là đủ rồi! Mau về nhà nào!- Jiyeon liếc nhìn Eunji miệng vẫn liếng thoáng, gương mặt sốt sắng cùng thân người mồ hôi nhễ nhại. Haizz,vì thông cảm cho người bạn thân duy nhất này mà chân Jiyeon bắt đầu rời khỏi người cô gái nọ, hơi hơi bĩu môi, Jiyeon quay sang nắm lấy tay Eunji- Ừ,về thì về! Nhưng nói trước mình không về cái nhà đó đâu!,

Nói thì nói vậy chứ Jiyeon chẳng biết mình sẽ đi về đâu cả.Cô không thể đến nhà Eunji được,nhà cô ấy là nhà gia giáo,ba mẹ lại là giáo viên nữa,họ sẽ không thể nào chấp nhận một đứa đầu gấu như cô bước vào nhà đâu! Còn nếu quay về nhà,... Ừm,cô lặng im một hồi...cái địa ngục trần gian đó đáng để cô gọi là nhà sao? Jiyeon mỉm cười chua xót.

Rốt cuộc trong thế giới rộng lớn này, có nơi nào để cô thuộc về?

[...]

"Bốp" Tiếng tát chói tai vang lên giữa đêm khuya vắng lặng. Từ đôi gò má trắng nõn của cô bắt đầu hằn lên những dấu tay đỏ bừng. Quả thật gieo gió thì gặt bão mà, đây là cái giá phải trả của cô vì đã hành hạ người khác. Là cô quá quen rồi hay sao mà cảm giác đau một chút cũng không có, nơi gò má như muốn rớm máu ấy chỉ để lại mốt chút tê dại...Ah...

-Cút! Mày cút khỏi đây cho tao! Tao không có đứa con gái nào hư đốn như mày hết! -Tiếng nói của người đàn ông đối diện thật phẫn nộ xé rách màn đêm yên tĩnh, mặt ông đỏ phừng phừng vì tức giận, bàn tay vừa tát cô không lưu luyến chỉ về phía cổng, có vẻ sức chịu đựng của ông cũng đã đến giới hạn rồi.

-Ha ha ha!- Jiyeon đưa tay ôm lấy má, miệng nở một nụ cười chua xót. Đưa mắt lạnh lùng nhìn người gọi là cha trước mặt mà cất tiếng- Tốt thôi! Tôi đã đợi câu nói này của ông lâu lắm rồi! Kể từ giờ tôi và ông chính thức là người xa lạ không quen biết!- Sau đó không đợi ông phản ứng, một mạch quay lưng đi thẳng.

Bước đi mạch lạc ra phía cổng, sau lưng cô vẫn thấy được ngoài sự giận dữ tột cùng của cha còn có thêm sự đắc chí của bà ta nữa- bà mẹ ghẻ độc ác đúng chuẩn chuyện cổ tích đối với cô, chỉ có điều, bản thân cô tự nhận mình không còn là cô bé lọ lem đáng thương như trước nữa.

Từ ngày mẹ cô mất, cô theo cha về ở căn nhà đáng sợ đó, chịu không biết bao nhiêu tủi nhục với mẹ kế đầy dã tâm cùng người chị gái cùng cha khác mẹ cũng chua ngoa không kém, Park Chorong. Cô bị đối xử vô cùng tồi tệ, ở một căn phòng nhỏ như nhà kho chỉ vừa đủ nằm, quần áo ngoài đồng phục ra thì toàn là đồ cũ của Chorong-những bộ mà cô nàng mặc chán chê xong giày xé rồi mới vứt qua một bên cho cô. Thật tiếc là váy đầm không thể tự lớn ra nên những bộ quần áo mẹ cô mua lúc còn sống cho cô sớm chật và sau đó cô ăn bận chẳng khác gì một con ở rách rưới. Cơm thừa canh cặn,bữa thiếu bữa no sớm cùng thói quen khiến thân thể Jiyeon gầy gò ốm yếu suy nhược, có khi vì đói quá mà ngất xỉu giữa giờ học,và đó cũng là lúc Eunji như vị cứu thế bước vào đời cô.

Vì học thanh nhạc cùng Chorong nên Eunji biết được tận tường hoàn cảnh của cô. Chỉ là trước đó Eunji không biết phải mở miệng nói với cô thế nào, kể từ ngày Jiyeon ngất xỉu vì đói thì Eunji lại càng xót xa, cô ấy đã quyết định ra tay giúp đỡ cô, san sẻ từ vật chất đến tinh thần khiến cô không khỏi cảm thấy xúc động. Jiyeon cảm thấy mình thật may mắn vì trong lúc cô đau đớn tưởng như muốn chết đi thì Eunji đã xuất hiện bên cạnh cô, dịu dàng tận tình chăm sóc cho cô hệt như mẹ cô hồi còn sống.

Đáng lẽ, cô đã quyết định an phận làm lọ lem suốt đời nếu như không có biến cố xảy ra ngày hôm đó.

Ngày mà Eunji bị xua đuổi chỉ vì chơi với một đứa con rơi thấp hèn như cô. Chính xác thì cô ấy bị bắt nạt bởi đám bạn của Chorong!

Điều này khiến cơn tức giận đã đóng băng từ lâu của Jiyeon bỗng chốc phừng lên. Cô căm phẫn lao vào bọn nó mà đánh, đánh đến mức một trong số đó phải nhập viện.

Và sau đó... Cô đã nằm trong danh sách học sinh cá biệt, đồng thời buộc phải đình chỉ học một tháng.

Dẫu vậy, cô vẫn không hối hận vì đã đã đánh bọn nó, nếu như cô không ra tay, không biết được bọn nó sẽ còn làm phiền Eunji tới bao giờ. Eunji đã giúp cô quá nhiều, thôi thì coi như việc đó là trả nợ ân tình cho cô ấy đi...

Mà cũng không đúng, cô ấy bị bắt nạt là vì cô. Nếu như cô và cô ấy không là bạn bè, chúng nó sẽ không bắt nạt Eunji như vậy.

Suy nghĩ đó khiến Jiyeon cảm thấy bản thân thật đáng thương. Ai cũng xa lánh, ai cũng xem thường...

Từ đó Jiyeon quyết định không bao giờ bước đến trường nữa. Cô còn nhuộm mái tóc thành màu vàng rực và quyết dấn thân mình thành một tên lưu manh.

Cô bắt đầu rời khỏi nhà đi lang bạt, trả thù những kẻ đã từng khinh bỉ mình, cướp tiền bọn chúng rồi sống ẩn dật rày đây mai đó, rất hiếm hoi mới về nhà. Cô chỉ về nhà khi có nguyệt sự, những lúc đó bụng cô đau khủng khiếp, cô không thể như vậy mà ở ngoài đường để bị trả đũa hay cảnh sát bắt được. Và những lúc về nhà như vậy, cô lại thấy được ánh mắt bất mãn cùng khinh thường của mụ dì ghẻ cùng đứa con gái độc ác kia.

Cô biết được trong thân tâm họ chỉ muốn đẩy cô ra khỏi nhà, vì họ sợ rằng cô có thể cướp đi một phần tài sản nào trong gia sản họ Park kia.

Đáng tiếc, cô không quen sống xa hoa từ nhỏ, nên số tài sản đó, cô không cần. Cô chỉ kẹt mỗi di nguyện của mẹ là phải nghe lời cha- người đàn ông ham công tiến việc mà số lần cô gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay ấy. Vì thế ngày hôm nay, khi ông ta chính thức đuổi cô ra khỏi nhà, cũng chính là lúc cô có được tự do.

Phóng nhanh trên chiếc môtô đen tuyền, cô nghĩ mình nên đi gặp Eunji lần cuối. Dù sao thì Eunji vẫn là người đối tốt nhất với cô, kể cả khi cô trở thành con người bại hoại như vầy. Dẫu cho ân tình này khó một sớm một chiều trả hết được, cô cũng tự nhủ rằng ít nhất cũng nên gặp cô ấy để nói một lời cám ơn.

Trời đã khuya, thành phố vô cùng vắng lặng, chỉ còn tiếng rít khói từ môtô của cô khắp con đường dài. "Két" Thật lâu sau đó, cô thắng xe lại trước một căn nhà nhỏ màu trắng nhã nhặn. Ngắm nhìn cửa sổ tầng trên đang mở vẫn còn ánh đèn le lói, cô nhẹ nhàng bước xuống xe, bám lên cành cây nhảy lên lầu.

-Jung Eunji!!- Jiyeon khẽ gọi thức tỉnh cô gái trẻ đang đắm chìm mình trong quyển sách ngôn tình nào đó mà theo cô là vớ vẩn.

-Ấy! Jiyeon? - Nghe tiếng bạn thân,Eunji bỗng giật mình ngước mắt, không khỏi ngạc nhiên- Đã khuya rồi sao cậu không ngủ mà lại đến đây?

- Vậy sao đã khuya rồi mà cậu vẫn chưa ngủ?- Jiyeon châm chọc,sau đó lại mỉm cười một cách chua xót- Với lại cậu cũng biết mình làm sao ngủ yên trong căn nhà đó được?

-Ah....Xin lỗi!- Biết mình đã chạm vào nỗi đau của cô, Eunji hốt hoảng xin lỗi.

-Thôi bỏ đi!-Jiyeon xùy một tiếng-Mình tới đây là để nói lời từ biệt cậu!

-....-Eunji cứng đờ trong phút chốc,miệng run lẩy bẩy- Jiyeon,cậu có việc gì....?

-Mình sẽ rời khỏi nơi này! Sẽ đi thật xa! Mình không muốn bị giam cầm ở đây, ở ngôi nhà đó nữa! Vì thế,tạm biệt cậu! Thật cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên mình! Nhất định một ngày nào đó mình sẽ đáp trả ân tình này!- Jiyeon vừa nói vừa cười gượng, mày đẹp khẽ nhíu, tay nhẹ vươn tới ôm Eunji một cái, sau đó ngắm nhìn cô bạn thân nước mắt đã tràn khóe mi lần cuối, ngón tay dịu dàng chùi lệ cô ấy. Rồi không một tiếng động, Jiyeon quay người phóng đi mất!

Đêm đó,cô phóng môtô như bay qua mọi nẻo đường,khiến mái tóc vàng rực trong ánh sáng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện như làn khói, rồi từ từ rời xa khỏi thành phố náo nhiệt thân thuộc này!

Tạm biệt!

End chapter 2

Note: Chap này có hơi ngắn, chủ yếu chap 1 là nói về hoàn cảnh của Myungsoo thì chap này nói về Jiyeon! Chap sau sẽ là cảnh hai người gặp nhau nha! :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro