#1. Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 15 tuổi , anh 15 tuổi
Cô tỏ tình , anh không thèm quan tâm, đáp :
- Tôi không biết cô . Cô đang làm vướng đường tôi đấy, tránh ra được không
- Xin lỗi - Cô đau nhói

Cô 16 tuổi , anh 16 tuổi
Cô quyết tâm , cố gắng học thật giỏi, chăm chuốt bản thân thật cẩn thận, thay đổi tính xấu của mình
Cô lại ngỏ lời :
- Tôi là Đường Hồ Như . Tôi thích anh
Anh lạnh lùng bước đi như một năm trước :
- Kệ cô , không liên quan đến tôi
Cô lại tự làm tổn thương mình

Cô 17 tuổi , anh 17 tuổi
Cô thu hết can đảm, nói :
- Tôi sẽ khiến anh phải yêu tôi
Anh cười
Nụ cười nhạt nhẽo , đầy khinh bỉ
- Tại sao tôi phải thích cô ?
- Câu trả lời là tự anh phải tìm , vậy nhé . Tôi đến thông báo trước - Cô chấp nhận là người rời đi trước
- Cả đời tôi cũng không thích cô !- Anh cũng quay lưng , đi về lớp
- Cứ thử xem ! - Giọng cô vang lên

Cô 18 tuổi , anh 18 tuổi
- Thôi đi - Anh cảm thấy phiền phức liền nói
- Tôi chỉ đi theo anh mà cũng không được sao ?- Cô khẽ thở dài, không còn lấp ló ở bụi cây ngắm anh
- Ừ . Tốt nhất là cô từ bỏ đi
- Vậy anh có từ bỏ được người anh yêu không ? - Cô bực tức , phản lại anh
Anh khẽ nhíu mày , rồi thở dài :
- Không
Cô tưởng mình đã phản lại được nhưng chợt thấy cái gì đó sai sai
Cô nắm chặt tay, dồn hết mọi dũng khí trong người , chuẩn bị tâm lý để đón nhận một cảm xúc khó chịu
Cô thở dài một cái, nói :
- Vậy... người anh không muốn từ bỏ là ai ?
- Không phải cô , biết thế là được - anh cười nhạt, vô tâm đáp lại
Cô đau khổ, cố dồn nước mắt vào trong
Cô đã bị từ chối hai lần rồi , mà chưa lần nào xót xa và nhói lòng như bây giờ
Cô gượng cười , yếu ớt nói :
- Tôi biết... Nhưng nếu nói cho tôi nghe, có thể tôi sẽ giúp được gì đó cho hai người...
Hai chữ " hai người " cô nói ra sao lại đau thương đến thế
" Hai người " đó , là anh và một người khác, không phải cô

- Dư Thương

- Eh ...? - Tim cô thắt lại, vỡ tan thành trăm mảnh

- Tôi thích Dư Thương ! Cô không nghe rõ hả ? - Anh gắt lên rồi hằm hằm bước đi, bỏ cô lại phía sau


-
Thương
...

Cô cười nhẹ , tay đặt lên trán , ngẩng đầu lên trời mà khóc lóc

" À , anh thích bạn thân tôi hả ? Được thôi , tôi sẽ nói giúp "

Cô đau xé lòng ...
Ba năm trời cô thích anh, cũng không bằng một người chỉ cần ngồi im cũng có người đến tìm...

Hôm đó, cô nghỉ học

--------------

Hôm sau, chuông điện thoại reo

Hôm sau, chuông điện thoại reo vội vã cùng với tiếng khóc thút thít đầy đau khổ cứ tranh nhau vang lên trong một căn phòng

Là DƯ THƯƠNG gọi...

Cô ngậm ngùi bắt máy

- A lô
- Mày sao thế ? Sao không đi học ?
Nuốt từng giọt nước mắt vào lòng, cô run run đáp lại :
- Sốt nhẹ thôi
- Để tao đến thăm ! Sao không báo sớm ?
- Tao khỏi rồi , mai tao sẽ đi học tiếp, mày đừng lo
- Ừm , tốt quá , tưởng mày bị tai nạn chứ. Thôi, tao tắt máy đây
Cô còn vương vấn chút cảm xúc thương hại cho mối tình của anh, đành chặn lại :
- Khoan đã !
- Gì thế ?
- Mày... thích Trầm Lãnh không ?
- Có chứ !!! Tao là fan cuồng của anh ấy đấy !!! Tao còn muốn cưới anh ta làm chồng cơ !!!
Cô đã kịp bật loa ngoài , ghi âm lại lời Dư Thương vừa nói
Cô bật khóc, vội vàng cúp máy điện thoại

- Cả hai người đều thích nhau ? Được rồi , tôi sẽ cho cậu toại nguyện !!!
Cô gào lên trong đau đớn tột cùng
Cô run rẩy , ngã xuống giường
Tay vừa quệt nước mắt, tay vừa gửi đoạn ghi âm kia cho anh kèm thêm tin nhắn

" Tôi chờ hôn lễ của hai người "

Còn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro