em sẽ không gặp lại anh đâu. tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã nói là cà phê không tốt cho sức khoẻ"

"Nhưng không có nó thì anh không thức nổi. Tháng mười đêm dài lắm em"

"Nhưng nó không tốt cho sức khoẻ"

"Đây là công việc của anh"

Biết nói thế nào Yoongi cũng chẳng nghe, Jungkook đành bực tức pha thêm ít sữa vào cho vị đắng cà phê tan bớt. Rồi em đưa nó cho anh, Yoongi vô tư nhận lấy, anh nhấp một ngụm lại khẽ chau mày. Khỉ thật con thỏ này vẫn cố ý làm ngọt quá.

"Đây không phải là lần đầu anh uống cà phê. Em đừng để tâm thái quá vậy nữa được không?"

Đáp lại lời nói than vãn chán chường của Yoongi, Jungkook chỉ ừ hử trong họng. Em vu vơ nhìn chuyến tàu đêm rực sáng chạy băng băng, kéo theo cả chút khói bụi phà vào bầu trời tĩnh lặng. Tiếng tàu kêu xình xịch, cái đèn mắc ngoài cửa cứ va đập lung tung tưởng như sắp vỡ ra. Hành khách trên xe ngủ yên nhưng con tàu vẫn phát ánh sáng ngập khắp gian buồng, biến nó thành một khối sáng khổng lồ bay vút giữa khoảng trời đen.

"Yoongi sao anh lại làm nghề gác tàu đêm thế này?"

Jungkook di chân vẽ mấy hình thù kỳ lạ trên mặt đất, em hỏi rất nhỏ chừng chỉ đủ Yoongi nghe được. Anh đứng dậy tắt chiếc đèn neon cũ kỹ, để cảnh vật xung quanh trở về nguyên sơ không có sự sống con người. Trong lùm cỏ thấp bé đâu đó vọng ra tiếng ếch kêu. Yoongi cũng không ngồi trong trạm giám sát nữa mà xuống ngồi cùng Jungkook trên "bậc thềm".

"Người tự sát giờ quá nhiều. Mỗi trạm cần phải có người như anh để trông chừng chứ"

Yoongi cười cười nhìn mặt Jungkook tái đi. Em ho sù sụ, chẳng biết nghĩ gì mà tiếp tục im lặng. Mãi mấy phút sau mới lầm bầm.

"Anh đúng là đồ kỳ lạ"

Em mới là đồ kỳ lạ ấy. Thay vì nói điều anh nghĩ, Yoongi đã thay bằng câu hỏi anh đã thắc mắc từ lâu.

"Đêm nào em cũng đến đây rồi ở đây suốt cả đêm. Đáng lẽ em nên về nhà"

"Em không thể về nhà được nữa"

Đáp lại lời anh là câu nói nhẹ tênh ấy và nụ cười phảng phất u sầu nhưng Yoongi đã không thể nhìn rõ kịp. Jungkook lảng đi bằng cách khẽ hát vu vơ, những câu em hát nghe thật êm tai. Yoongi dần đắm chìm vào tiếng hát em, anh nhớ về những năm tháng xa trước đây. Anh đã từng yêu một người.

Có vô vàn lí do để kết thúc một chuyện tình, nhưng chỉ cần một lý do còn yêu nhau là đủ để ở lại. Nhưng rồi sau bao đổ vỡ và mất mác, Yoongi nhận ra rằng chẳng có gì là chắc chắn nữa. Anh nhớ về ngày cuối anh nhìn thấy hình bóng người, vẫn mi mắt thoáng buồn, vẫn chiếc váy trắng xinh đẹp người yêu thích nhưng người đã không còn là của anh nữa. Dẫu Yoongi biết cả anh cả người đều yêu nhau nhiều như thế nào nhưng nước mắt người rơi đủ rồi. Anh phải để người ra đi thôi.

"Đáng lẽ anh nên giữ người đó lại"

Jungkook luôn dễ dàng nhìn thấu Yoongi đến khó tin.

"Anh chưa từng kể cho em"

"Nhưng mà em vẫn biết anh à"

Em vỗ nhẹ lên mu bàn tay Yoongi, đôi mắt cong veo sáng ngời khiến lòng anh chợt tan ra. Anh nhìn em, anh chỉ muốn nhìn em như thế này thật lâu. Jungkook chẳng ngại ngùng gì cả, em mặc nhiên để anh nhìn em cho đến anh khi thoả mãn.

"Em đã từng yêu chưa? "

Yoongi hỏi và Jungkook trả lời.

"Em đang yêu đây"

Rồi Yoongi không nhìn em nữa. Em biết chứ, biết anh đã nhận ra được rằng em yêu anh. Nhưng anh ơi...

"Haha. Em chỉ muốn nói cho amh biết thế thôi"

Và Jungkook đứng dậy, em ngẩng cao đầu ngắm vũ trụ trải dài trên kia. Thấy em như thế làm Yoongi bật cười. Tuổi trẻ thật là bất chấp. Anh không còn nhớ lần cuối mình dám ngước mặt nhìn thẳng vào mắt ai đó là bao lâu nữa.

"Em có một cuộc sống đáng tự hào đó Jungkook"

Yoongi không ngại khen ngợi em. Bởi anh vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với Jungkook. Suốt nửa năm qua, đêm nào em cũng đến đây, cạnh anh. Em chẳng màng đến sự lo lắng của ai cả, em sống vì chính em, vì em đến vô tâm tàn nhẫn.

Ban đầu Yoongi toàn ngó lơ, nhưng Jungkook vẫn cứ kể anh nghe về những hành trình em đã đi, những ước mơ em còn dang dở, những con người đã bước qua đời em.

"Anh biết không, em ước em đã sống vì bản thân em sớm hơn"

Yoongi đáp lại em bằng một câu nói chẳng liên quan.

"Việc anh trở thành kẻ thất bại, kẻ chẳng còn thể mở lòng ra để yêu thêm một ai nữa, kẻ sẽ sống cô độc đến cuối đời có lẽ là quả báo anh phải nhận khi đã làm tổn thương quá nhiều người"

"Yoongi"

Jungkook gọi tên anh, chẳng hiểu do mắt Yoongi hoa hay do cơn buồn ngủ mà anh thấy em lơ lửng nơi bầu trời. Em cúi xuống nhìn anh, nước mắt rơi đầy trên mặt, dịu dàng rớt xuống mái đầu anh.

Jungkook là đứa trẻ sống dưới áp lực. Giá trị mà em dùng cả đời để đạt được, buồn làm sao, chỉ để cho người khác dùng. Em là một con rối đúng nghĩa, nhưng tim em vẫn đập bởi em là con người. Cảm xúc đến giới hạn và em chọn tự sát khi vừa tròn mười chín tuổi.

"Đã chẳng có ai cứu em"

Jungkook cười nhẹ.

"Jungkook em"

"Yoongi nó rất đau đớn. Cái chết ấy anh"

Những giọt mồ hôi túa ra, Yoongi không biết mình nên làm cái gì mới phải.

"Em em..."

"Em biết anh sẽ làm giống như em. Nhưng anh lại chọn cách đau đớn hơn em, chết cháy sẽ đau đớn nhiều lắm"

Giọng Jungkook tràn ngập nỗi mất mác, em bỗng thấy đau nơi ngực trái. Trái tim em đã chết, nhưng nó sống dậy để đau nhói vì anh.

Từ bụi cỏ thấp bé, hàng trăm chú đom đóm nhẹ nhàng bay cao lên bầu trời. Chúng bay xung quanh Jungkook và Yoongi, phủ ánh sáng lên khoảng không mờ mịt trước mắt anh và em. Jungkook không còn luyến tiếc điều gì nữa.

"Em sẽ cứu anh Yoongi. Em mong anh biết rằng anh chưa từng mất tất cả, ít ra anh vẫn còn thời gian"

Yoongi không nhận ra rằng anh cũng đã khóc. Anh dồn sức gọi to tên Jungkook, anh không biết nên làm gì nữa nhưng mà

" Jungkook em đừng đi. "

"Anh phải sống Yoongi"

Sau đó Yoongi tỉnh lại. Tất cả như giấc mơ dài đã chấm dứt. Anh ngẩng cao đầu nhìn ánh bình minh dần buông lên, đôi mắt ướt nhoà và anh khóc như một đứa trẻ.

"Khó tìm người gác đêm nên ông chủ ở đây đối đãi tốt lắm. Linh hồn người chết vương vấn chỗ này nhiều vô số kể. Họ chưa sống trọn vẹn nên phải lang thang mãi như vậy"

Lâu rất lâu Min Yoongi vẫn là người gác đêm. Cốc cà phê trên tay đã nguội ngắt, anh chán chường ngắm những con tàu chạy đến rồi chạy đi. Khi toa tàu cuối cùng lướt qua, Yoongi thấy một người xuất hiện. Cậu ấy bước lại anh thật gần, chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi cạnh bên.

"Này cậu không về nhà à?"

"Em không có nhà để về"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro