Mém gặp:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng" tiếng chuông cửa kêu inh ỏi ở ngoài, Yuta giật mình tỉnh dậy. Cái mịe gì vậy!! Mới năm giờ rưỡi sáng, tự nhiên có con ma nào gõ cửa giờ này, hay là thằng điên nào muốn chọc ông, ừ mày đợi đó, ông xách chổi ra chiến với mày.

Nghĩ là làm, Yuta đùng đùng đi lấy chổi, ra đến cửa, cậu khẽ nhìn qua lỗ nhòm, ôi vãi!! thanh niên ngày nay tệ thật, mái tóc đen tuyền mẹ đẻ đẹp như thế mà không dùng, cứ đi nhuộm ba cái màu lòe loẹt lên đầu. Thằng cha đứng ngoài cửa nhà cậu cũng vậy nè, đầu tóc móc lai gì đâu phát ớn.

Đang thầm đánh giá cái đầu tóc của con nhà người ta đột nhiên người ngoài cửa mở khẩu trang, tháo kính mắt. Yuta há hốc mồm, chết mịe!! tình cũ đến nhà!! Vãi, sao hắn có thể biết số nhà của cậu, số điện thoại thì Jaemin cho, còn địa chỉ... chắc thằng con bán cha bán nước của cậu cho luôn rồi.

Taeyong đứng ngoài đã hơn hai mươi phút, chịu không nỗi anh bèn lấy điện thoại ra, nhắn tin vào máy Yuta.

"Xin lỗi vì đường đột, nhưng tôi chỉ có thể dẫn Jaemin đi vào giờ này, anh có thể cho bé đi chơi với tôi được không??"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đứng ở trong nhìn ra cậu thấy hắn bấm bấm điện thoại, chắc nhắn tin cho mình đây. 

Yuta chạy vào phòng xem tin nhắn, cậu thầm đỡ trán, haizz... làm idol cũng mệt gớm nhỉ?? Đi chơi cũng phải lựa giờ, hết nói nổi. Cậu nhắn lại cho hắn đỡ sốt ruột, sau đó cậu gọi Jaemin dậy.

Lúc đầu thằng con quý hóa của cậu không chịu dậy, nhưng khi nói có chú Taeyong đứng ngoài đợi là nó auto bật dậy, rửa mặt, đánh răng súc miệng, rẹt rẹt trong năm phút, cậu đứng ở ngoài xem mà phát sợ, sức mạnh mang tên Lee Taeyong thật không thể đùa được.

Jaemin không thèm thay đồ, bé nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Taeyong, hai người đó làm gì ở ngoài, Yuta không quan tâm, nhưng thằng con vàng bạc của cậu lại bạo gan mời Taeyong vào nhà. Chết bà!! Sao giờ?? Phải trùm lại, đúng đúng, nhất định phải trùm hết mặt lại.

Taeyong cũng không khách khí bước vào nhà, thấy Jaemin mặc bộ đồ pijama in hình gấu rilakkuma ủn ỉnh dắt Taeyong bước đến chỗ sofa. Taeyong dù sao cũng mắc bệnh sạch sẽ cấp độ mém nhẹ, anh khẽ liếc mắt toàn bộ ngôi nhà, nó được sơn màu trắng trông sáng sủa, ánh đèn vàng nhẹ nhàng, bộ sofa rộng rãi mặc dù có vẻ không sạch sẽ lắm, nhưng không cho anh cảm giác khó chịu.

Sofa bằng lông mềm mại, có một chiếc bàn màu trắng được đặt đằng trước, đối diện là một chiếc tivi LG 43inch kết nối với đầu DVD, nhìn quanh ngôi nhà thấy cái tivi và bộ sofa là đắt đỏ nhất, chắc hai cha con thường dành thời gian ở đây.

Trên bàn thì có vài đĩa phim amine, hoạt hình, còn có tập truyện shin cậu bé bút chì, conan, doremon, v.v. đầy đủ các loại hình giải trí.

Taeyong thấy buồn cười, hai cha con nhà này trẻ con thiệt, hèn chi Jaemin thương ba nó như vậy, hai cha con mà như hai đứa bạn học cùng trường mẫu giáo. Taeyong thấy "Na lớn" này càng ngày càng thú vị.

- Chú Taeyong ngồi đây nha, Na nhỏ đi pha nước cho chú uống - Jaemin ngồi trong lòng Taeyong khẽ nói.

Anh ừm một cái, Jaemin lon ton nhảy xuống, đi vào bếp lấy nước, nói là lấy nước nhưng Jaemin lại muốn pha trà matcha cho Taeyong dù khả năng không cho phép. Đang với lấy cái ly thì đột nhiên bé bị Yuta bế ra chỗ khác, cậu khẽ dặn ra chơi với chú đi, để ba pha cho.

Jaemin định hun má Yuta thay lời cảm ơn, nhưng bé chợt dừng lại. Ông ba của bé mới sáng đã lên cơn rồi à, ăn mặc gì đâu mà ghê thế, mặt mũi trùm kín mít. Nhưng Jaemin không quan tâm lắm, sống là phải khôn, bé lỡ vì chú Taeyong mà bán đứng ba mình, giờ bé mà còn xí xọn chọt mỏ vô chê Yuta là bé chỉ có nước ra ngoài đường ở với chuột.

Taeyong thấy lo lo, anh liền liếc mắt vào bếp, thấy Jaemin đang ngồi ở bàn ăn, sau bếp là một người đàn ông, dáng người mảnh khảnh chắc là ba của Jaemin. Khung cảnh đó sẽ thật là đẹp nếu Na lớn không mặc bộ pijama in hình shin mặc sịp và chân mang đôi dép lê bằng bông màu hồng. Chắc hẳn đây là stylist lựa đồ cho Jaemin, trình độ phối màu này thật quen thuộc.

Yuta pha cho Taeyong ly matcha, pha cho Jaemin ly sữa nóng, cậu nhanh chóng chuồn đi, còn dặn Na nhỏ khi đi nhớ khóa cửa lại, giờ cậu đi ngủ cái đã, mệt chết đi được.

Taeyong biết mình làm phiền người ta nên cũng không có ý định cùng ba Jaemin tâm sự tuổi hồng, dù sao anh còn nhiều cơ hội để được trò chuyện mà phải không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro