5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc chigiri mở mắt ra thì đã trưa, thứ đập vào mắt em đầu tiên không phải là mặt trời, cũng không phải là mây, mà là cơ ngực phổng phao trắng nõn. thứ bảy tuần trước ngủ với nhau còn đầy đủ quần áo, bây giờ thì đến cái quần lót cũng không còn. chigiri ê ẩm toàn thân nhìn con gấu bắc cực đang ngủ ngon lành, khó chịu đưa tay véo một cái.

nagi định xua tay gắt ngủ thì mắt hé ra thì thấy gương mặt quen thuộc sắp bùng nổ trước mắt. sau khi nhập hết dữ liệu của ngày hôm qua, nagi không những không đánh trả lại, hai cánh tay còn vươn ra ôm chigiri chặt sâu vào trong lòng, để mặt em đập vào trong ngực cậu.

"dậy rồi thì dậy luôn đi, nhớp nháp quá, tớ muốn đi tắm."

"ngủ thêm đi."

chigiri tức đến nỗi nghiến răng ken két.

lúc sau không thấy chigiri nói gì nữa, nagi cũng tưởng em ngoan ngoãn chui vào lòng cậu ngủ tiếp rồi, nhưng đó lại là bình yên trước giông bão. chỉ thấy chigiri hít một hơi để lại sức, sau đó lấy hết sức bình sinh đẩy người đang ôm ấp mình ra, xả một tràng dài vào mặt.

"nagi seishiro! dậy! tại sao tớ có lòng tốt, mua đồ ăn đồ uống, mua thuốc tẩm bổ sang thăm mà lại thành cậu hành tớ hả?"

chigiri nhìn từ trên xuống dưới mình không khác gì cái cột đèn giao thông, xanh đỏ tím vàng màu nào cũng có, còn người bên gối thì ngoại trừ mấy vết cắn trên vai và sau lưng ra thì không còn gì cả. càng nghĩ sâu càng cảm thấy mình thiệt thòi, chigiri uất nghẹn cảm thấy ở cổ tắc ứ một cục tức không có chỗ xả, đẩy nhiệt độ toàn thân lên hai hốc mắt. em biết từ khi phân hóa, tính tình của em đã nhạy cảm nay còn nhạy cảm hơn. nhưng khó chịu trong người không thể xả càng khiến em trở nên cọc, bây giờ không khác gì con nhím nhỏ đang xù hết lông.

nagi còn chưa kịp dỗ, chigiri đã tiếp tục bắn rap, đuôi mắt ửng đỏ sắp khóc đến nơi.

"nên tớ mới không muốn, phân hóa thành omega... cậu! chính cậu đã nói là sẽ cố gắng cùng tớ, hức, omega, thế mà, cậu lại..."

nagi rụt rè nhìn chigiri đang nổi cơn thịnh nộ, dùng hết vốn liếng ra dỗ chigiri, âm thầm tỏa ra mùi bạc hà thanh nhẹ thư giãn, sau đó là hương gỗ vani thơm ngọt vỗ về omega nhỏ đang giận dỗi. nagi mặt trơ trán bóng hôn lên khóe mắt hồng hồng của chigiri, xoa xoa hai bầu má.

"là lỗi của tớ."

"rõ ràng. chả lẽ là lỗi của tớ à?"

"là hyoma dễ thương quá. tớ chịu không nổi."

bàn tay của nagi xoa xoa hai má của chigiri chán chê, tiếp theo sờ xuống đến cổ, sau đó lướt một đường dọc sống lưng làm chigiri rùng mình. cuối cùng năm ngón tay dừng lại ở một bên đào no đủ, bóp một cái. nếu như chigiri có tai hay đuôi mèo, thì chắc chắn giờ phút này sẽ chúng sẽ dựng đứng lên. cái tay rảnh rỗi của nagi nhéo một cái, làm cho những thứ nhạy cảm không dám nhắc tới lại rỉ ra từ khe mông, trườn xuống đùi em nhớp nháp. chigiri tự nhiên có một nỗi sợ rằng phía dưới của mình cũng vì thế mà chào cờ mất, mắt tóe ra lửa nhìn lên kẻ đầu sỏ có gương mặt vô tội.

nagi dụi dụi đầu vào cổ chigiri, như con cún lớn xác đang làm nũng.

"hyoma ơi, tớ vừa phân hóa xong, không chỉ làm một lần là đủ đâu."

nói xong còn cọ cọ cây gậy béo múp ở dưới đã tỉnh dậy cứng nhắc từ bao giờ thọc vào giữa hai đùi non mềm mịn. ý muốn nói là: thỏ con bên ngoài này lạnh lắm, cậu cho tớ chui vào hang sưởi ấm nha. không biết là thỏ con hay là con gì nữa.

"mồm điêu, hôm tớ phân hóa xong cũng có nhu cầu nhiều như này đâu...", chigiri mím môi định từ chối, giờ mà làm tiếp kiểu gì cũng bị cuốn theo người này, em sợ nhất là mình sẽ không xuống nổi giường trong ngày mai.

ánh mắt của nagi tròn vo lại long lanh, bên dưới vừa dụi vừa thúc thiết tha được đút vào lỗ nhỏ ấm áp chật khít. chim lớn nóng hôi hổi cứ gõ cửa, cộng thêm việc vốn đã tâm phiền ý loạn, omega nhìn alpha đã đánh dấu tạm thời mình ở trước mặt, xiêu lòng đồng ý.

"hyoma là nhất."

từng cái hôn vụn vặt như mưa phùn rơi xuống từng nơi trên mặt chigiri. mái tóc anh đào, trán cao, khóe mắt cong cong, mũi nhỏ, má đào, môi chúm chím hồng phớt... chigiri déjà vù cảm thấy cảnh này đã xảy ra ở đâu rồi, nhưng vì bị hôn đến chóng cả mặt nên cũng không nhớ nổi.

thấy người trong lòng ngơ ngác, nagi xoa xoa lưng trần của em, rào trước cho chigiri yên tâm.

"nhanh lắm, sẽ xong sớm thôi."

"không cần lòng vòng. nhanh lên, tớ muốn ăn cơm trưa."

và cả hai đã ăn cơm trưa vào lúc 1 giờ chiều.

--

sau ngày hôm đó, chigiri đã phải xin nghỉ phép một ngày vì đứng dậy để đi vệ sinh còn khó khăn chứ đừng nói tới vác xác đến trường. nagi tung tăng sang rủ người kia đi chung như mọi ngày, nhưng thay vì rủ được người đẹp đi học, nagi bị đá đít ra khỏi cổng nhà em hàng xóm và được tặng kèm khuôn mặt cọc không tả được.

buổi chiều, khi nagi hí hửng quay lại với túi bánh bao nóng hổi và hai cốc trà chanh trên tay, cậu đã nghe thấy tiếng hai người nói chuyện rôm rả trong phòng bên ngoài hành lang tầng hai dù chưa bước qua cửa.

"bạn tôi đã trưởng thành rồi huhu. vậy là tớ sắp phải gả cậu đi sao?"

chigiri nằm sấp trên giường liếc nhìn hiori sắm vai người mẹ già sụt sịt lảm nhảm mấy câu bình rượu mơ lấy chồng như bát nước đổ đi, rồi lại tiếp tục lật giở tạp chí.

"đáng lẽ ra hồi đó tớ nên đốc thúc cậu vào câu lạc bộ kịch chứ không phải cái câu lạc bộ game gủng gì đấy. sân khấu nước nhà đã lỡ mất một nhân tài."

"ơ kìa? tớ là đang xúc động thật lòng đấy. hai cậu như vậy thì hẹn hò đến nơi rồi huhu."

bàn tay đang vân vê trang giấy, mắt chigiri vẫn không rời chữ mà đáp lại hiori, "không có yêu đương gì đâu. seishiro bảo là cậu ấy đánh dấu tạm thời cho tớ được an toàn."

"cậu ấy không cảm thấy phiền phức mà giúp tớ là tốt lắm rồi."

nagi đang định bước vào, nhưng bàn tay đang cầm tay nắm cửa lại không cử động.

hiori suy nghĩ một lúc, rồi gật gù như tỉnh ngộ: "trông cậu ấy lù đù, tớ cũng chẳng tưởng tượng ra được việc cậu ấy hẹn hò với ai."

"cơ mà thế thì lời cho nagi-kun quá. hyoma nhà chúng ta được nuôi nấng xinh xắn thế này."

hiori đang ngồi dựa lưng vào thành giường, bất thình lình quay lại vỗ vào mông chigiri một cái bép làm em la oai oái. khứa tóc đỏ quay ra đập tạp chí vào tay khứa tóc xanh.

"đau lắm đấy!"

"ui da! đâu phải chỉ mình tớ làm cậu đau? sao cậu đánh tớ mạnh thế?"

"đi học thêm hay đi kiếm người yêu đi. đừng rảnh rỗi suốt rồi đến đây chọc tớ."

"sao chưa gì đã đuổi tớ? tớ có lòng tốt đến thăm bệnh đó. mà nè, thế giờ hai cậu từ bạn-thân thành bạn-thân-vì-lợi-ích à?"

chigiri nhấp một hụm trà sữa hiori mang sang thì phát sặc.

"khụ khụ, cậu nói linh tinh gì nữa?"

"không phải người yêu cũng không phải bạn bè hẳn hoi còn gì. thế cậu định như này cho đến khi một trong hai có người yêu à?"

"à, ừ, chắc vậy." vừa nghĩ đến vấn đề này, chigiri lơ đãng đáp lại.

"à chigiri, lúc quan hệ với-"

"cậu nói thêm một từ nữa là tớ đá cậu ra khỏi đây."



sau khi bất đắc dĩ trở thành người nghe lén, nagi ngại không dám bước vào trong. thập thò ở cửa được vài phút, cậu quay xe xuống nhà đưa trà bánh cho bác gái, rồi chạy về nhà.

nếu bước vào lúc đó kiểu gì cũng bị hiori dựng lên hỏi đủ đường. nên nagi chạy về nhà đợi tối sang thăm sau. dù gì người ta bị thành ra như vậy cũng do mình.

bọn họ không yêu nhau, chigiri nói không sai, nagi cũng nghĩ vậy. những sự việc phát sinh dạo gần đây cũng không thể thay đổi được sự thật này. bọn họ là bạn cùng lớn nhiều năm, có thể nói là thân thiết nhất. so với người yêu gì đó có khi còn khăng khít hơn. thế nên việc gì phải phá hủy một thứ tốt đẹp bền lâu để nhường đường cho một thứ chênh vênh như vậy?

nhưng mà những lời chigiri nói, sao khiến cậu thấy có chút khó chịu trong người.

--

chigiri vắt chân lên thành giường xem hết ba bộ phim, đọc hết năm quyển tạp chí vẫn không thấy nagi ló đầu sang chơi. hiori đã về lúc giờ cơm, lí do là còn phải đi học thêm hóa. trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi chigiri và đống đồ ăn vặt, tạp chí ngổn ngang mà hiori mang đến. chigiri tự nhiên thấy mình có chút cô đơn.

sao cậu ấy mãi chưa đến... chưa tan học? không, kể cả chưa tan thì cậu ấy cũng sẽ chán đến mức trốn ra ngoài.

hay cậu ấy ngủ quên ở trường? có bao giờ cậu ấy ngủ quên thẳng đến bảy giờ tối mà vẫn chưa về đâu.

hay là sáng nay mình đá đau quá cậu ấy vẫn còn giận? seishiro ghét mình rồi?

lúc này chigiri vẫn chưa nhận ra mình là đang thiếu hơi của người kia quá lâu. dù chỉ là đánh dấu tạm thời nhưng hiện tại nagi vẫn đang là alpha của chigiri. một omega khó có thể xa rời alpha quá lâu, nhất là khi vừa được đánh dấu.

chigiri cứ nghĩ lung tung rồi không để ý đến ngón tay đang nghịch tóc dần vặn xoắn lại, đầu chẻ ngọn dần tủa ra. khoảnh khắc lọn tóc bung ra là lúc chigiri ngồi bật dậy trong lo lắng, cảm giác khó chịu râm ran khắp người kéo theo đó là sự bức bối. chigiri chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn.

công chúa
seishiro
cậu tan chưa?
đã gửi lúc 17:03

mấy giờ cậu về?
đã gửi lúc 18:17

cậu đâu rồi?
qua nhà tớ điiii
đã gửi lúc 19:43

nagi vẫn không trả lời. 

hai hốc mắt dần trở nên nong nóng, trước khi tầm nhìn trở nên nhòe đi, chigiri vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhấn nút gọi điện thoại. nhưng đáp lại sự tuyệt vọng của em là mấy tiếng tút tút thật dài.

thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...

hứ, được rồi. cậu không tìm tớ, tớ cũng không tìm cậu.

đồ tồi. trên giường thì ngon ngọt đủ kiểu.

đợi vết cắn này mờ xem, đến cái bóng của tớ cậu còn chẳng thấy nữa đâu.

mặt chigiri bây giờ đã đỏ gần bằng màu tóc, em ném điện thoại xuống giường một cách giận dữ rồi lấy quần áo đi tắm.

rồi đột nhiên em khựng lại và nhận ra từ bao giờ mình lại muốn dính lấy nagi như thế? từ bao giờ lại trở nên cáu bẳn và khó ở như vậy? liệu có phải sau khi bị đánh dấu thì omega nào cũng sẽ trở nên ủy mị và phụ thuộc vào alpha? trước những suy nghĩ của mình, chigiri hụt hẫng nhớ lại cuộc nói chuyện về cuộc sống tự do đi đây đi đó mà em đã kể với nagi, giờ chỉ còn trong hồi ức.

em ghét bản thân mình, chigiri nghĩ.



bị một âm thanh lạ đánh thức khỏi giấc ngủ, đôi mắt đen kịt nhấp nháy như đang cố gắng níu lại chút mơ màng của giấc ngủ ngon còn sót lại. ánh đèn xanh của đồng hồ điện tử là ánh sáng yếu ớt duy nhất tồn tại trong căn phòng. nagi nhìn đăm đăm vào vùng sáng đấy cho đến khi có thể nhìn rõ được con số ở bên trên.

20 giờ 20 phút.

đói quá. bảo sao bụng kêu.

ý định xuống nhà làm một bát mì xuất hiện trong đầu nagi, để lấy đà trước khi bước xuống giường, tay dài lại vươn đến cái điện thoại. nhưng ngay sau khi mở wifi lên và được khủng bố bởi đống thông báo trong mục tin nhắn, cậu đã dừng hình rất lâu.

công chúa
đừng bao giờ bén mảng sang đây nữa
đã gửi lúc 19:45

công chúa đã block bạn.



"seishiro, cháu sang chơi với hyoma hả?"

"cháu chào cô ạ... hyoma trên phòng ạ?"

"đúng rồi. à, quà bánh lúc chiều seishiro mang sang cô vẫn để trong bếp."

"cháu đợi cô hâm lại rồi mang lên cho thằng bé nhé, ốm quá hay sao mà từ chiều giờ nó cứ ru rú trên phòng."

không đợi nagi kịp phản ứng, bác gái nhanh nhẹn đi vào bếp rồi mang ra dĩa bánh và hai cốc trà chanh dí vào tay cậu.

không biết bác gái sẽ có cảm nghĩ như thế nào khi biết thằng nhóc mình trông nom từ bé đến lớn là nguyên nhân to đùng khiến cho con trai cưng của mình khó mà xuống được giường.

và bây giờ, vấn đề nan giải nagi đang gặp phải là làm thế nào để bước được qua cánh cửa trước mắt. kì thật, tay cầm khay đồ ăn, tay cầm nước uống cũng không thể làm khó được cậu. nhưng cốt lõi của vấn đề lại là chigiri không chịu mở cửa. khóa trái.

"hyoma."

"hyoma ơi."

gọi hai câu cũng không đáp.

dựa vào dòng tin nhắn cuối cùng mà nagi nhận được trước khi được cho ăn một vé block, ngay cả trẻ con cũng biết chigiri đang rất giận. bánh bao sắp nguội hết rồi, mà chigiri thì thích ăn bánh lúc còn nóng hơn nên phải nghĩ cách thôi.

nagi nhìn trước ngó sau, xác định tầng hai không có người, liền nhích lại gần cửa bắt đầu thả xích pheromone. đáp lại mưu hèn kế bẩn, chưa đến hai phút sau, âm thanh bịch bịch của chân trần dậm trên sàn gỗ tiến về phía cửa.

cạch.

đằng sau cánh cửa im lìm nãy giờ là gương mặt phụng phịu của chigiri. nagi đầy quan ngại nhìn ánh mắt tóe ra lửa của chigiri dành cho mình, rụt rè lên tiếng.

"tớ có mua karinto cho hyoma, cậu đừng giận nữa mà."

đôi môi mím chặt của chigiri vẫn không nhả ra lời vàng ngọc nào, em đột ngột nắm lấy tay áo của nagi kéo vào trong phòng rồi đóng kín cửa lại.

thỏ trắng ngây như phỗng, quyết định im lặng nghênh đón cơn giận dữ của mèo đen đổ bộ. nhưng nước đi sắp tới của mèo đen lại hoàn toàn trái ngược hẳn với dự đoán của chú, mèo đen nói: "bỏ xuống."

ngoài việc ngoan ngoãn đặt đồ ăn lên bàn, thỏ trắng còn có thể làm gì hơn. nhưng chưa kịp mở miệng bày tỏ thắc mắc thì chú đã bị chân mèo vồ lấy tay áo. tưởng như sẽ bị đấm cho một trận nhừ tử nát xương, nhưng chân mèo này chỉ có đệm thịt chứ không có móng vuốt.

chigiri khi tắm xong còn đuối hơn lúc trước, dòng nước có thể đã rửa trôi sự giận dữ và khủng hoảng, nhưng cũng kèm theo đó là sự tỉnh táo. sấy tóc xong từ đời nào nhưng em vẫn cứ ngồi lì trong phòng tắm không thèm ra. chỉ khi cổ họng khát khô chigiri mới vội vàng đứng dậy để đi uống nước. nhưng dù cổ họng đã tưới mát, tâm trí em vẫn ngày càng khô cằn.

chigiri cứ ngồi đờ đẫn như vậy cho đến khi đầu mũi phát hiện ra pheromone đang tràn vào từ phía cửa, và dù có muốn hay không, cơ thể em ngay lập tức phản ứng với mùi hương đang chảy khắp mạch máu cơ thể. em vùi mặt vào ngực nagi che đi chiếc mũi tuần lộc và hai má ửng hồng, rưng rưng hít đầy buồng phổi quãng hương bạc hà hổ phách mà mình nhung nhớ cả ngày.

nagi nhìn cái đầu đỏ trong lồng ngực, thầm nghĩ chắc hẳn chigiri vừa tắm xong. trước khi phân hóa, loại dầu gội và sữa tắm em dùng luôn có một mùi chanh thanh mát. thức uống yêu thích của cậu là trà chanh, thành thử lúc nào gặp nhau, nagi đều vô thức muốn lại gần chigiri một chút. cũng không biết có phải vì dùng mãi một loại sữa tắm như vậy từ bé đến lớn nên pheromone của em có quãng đầu là nốt cam chanh trong trẻo không.

"đừng ôm tớ, tớ chưa tắm đâu."

chigiri cũng mặc kệ, không những không buông ra mà còn ôm chặt hơn, trở thành con gấu koala duy nhất trong phòng: "không bỏ.", lại nói thêm, "bỏ ra cậu chạy mất thì sao..."

nghe thấy vậy, nagi nhất thời chưa hiểu được. nhưng cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng đang bám chặt lấy mình như cọng cỏ cứu mạng, và trong không gian truyền đến mùi hương ngọt lịm có lẫn vào trong đó sợ hãi cay the chợt khiến cậu lúng túng. một tay nagi nhanh chóng đưa lên vuốt mái tóc óng mượt của chigiri, tay còn lại vỗ về lưng em như dỗ em bé, bản thân cũng âm thầm phát tán nhiều hơn mùi hương.

"sao tớ lại chạy mất được? tớ-"

"tớ ghét cậu."

hự. đau ở đây này.

"cậu bỏ tớ một mình cả ngày, hức, cậu chán tớ rồi đúng không? tớ đã nghĩ, sao, cậu mãi không đến? tớ, đã chờ cậu, mãi..."

sự dao động trong cảm xúc của chigiri giờ phút này đã lên đến mức cao nhất, omega bên trong cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, một hai hạt ngọc to tròn lần lượt trượt ra từ khóe mắt và lăn dài trên mặt chigiri.

lý trí em bài xích việc trở nên giận dỗi và sợ hãi, nhưng bản năng sinh lý đã và đang dần áp đảo. chút tôn nghiêm còn lại trong chigiri không chấp nhận mình trở nên yếu đuối như vậy, nên em lắc đầu lùi lại và tách ra khỏi nagi, dù nước mắt vẫn chảy ra.

"tớ, tớ xin lỗi, chắc seishiro thấy tớ phiền phức lắm... hức, tớ cũng không muốn như này đâu mà..."

chigiri nhìn đăm đăm xuống sàn nhà không dám ngẩng đầu lên. bởi vậy nên em nào đâu thấy được biểu cảm trên khuôn mặt nagi, mà chỉ nghe thấy giọng nói bình bình có ẩn chứa không vui.

"tớ cũng ghét..."

xong rồi. làm thế nào bây giờ?

nước mắt cứ rỉ ra, chigiri mím môi và ghim sâu móng vào lòng bàn tay để giữ bản thân tỉnh táo. lẽ ra em phải lường trước được điều này chứ. nagi không thích nhất là mấy thứ phiền phức. bây giờ em là một trong những thứ phiền phức nhất với nagi.

"... cái thói quen có chuyện gì cũng tự ôm hết vào lòng của cậu."

chigiri không thể không ngẩng đầu lên, vẻ mặt nagi nghiêm túc một cách kì lạ làm em vừa sợ vừa khó hiểu. đối diện với chóp mũi và bọng mắt sưng đỏ phía bên kia, khí thế nói chuyện của nagi bỗng bay mất một nửa. nhưng nếu như không đả thông tư tưởng chigiri một cách triệt để thì cũng không được.

"hồi bé, lần cậu bị đứt dây chằng, nếu như tớ không hỏi thì cậu cũng định giấu không kể đúng không?"

đôi đồng tử anh đào dao động, lung lay rồi nhìn đi chỗ khác. nagi bước lên một bước nắm lấy hai vai của chigiri, hướng ánh nhìn đang đặt ở nơi khác quay trở lại trên người mình.

"hyoma, nhìn tớ."

"tớ không giận chuyện xảy ra trong phòng y tế hôm cậu phân hóa, tớ cũng không cảm thấy phiền nếu phải chờ cậu xong việc ở trường để cùng đi về."

chigiri mấp máy môi: "cái này, hiori kể cho cậu đúng không?"

"cậu ấy không kể gì cả. tớ có ngốc đâu, tớ biết cậu thất vọng vì kết quả phân hóa. nhưng hyoma mà tớ biết sẽ không vì chút khó khăn này mà chùn bước. cậu từng nói dù có chuyện gì cũng sẽ chạy về phía trước mà phải không?"

"và tớ cũng là alpha của hyoma nữa mà."

những lời này dường như đã mở cửa cho những lo âu đang bủa vây bên trong trái tim chigiri. em thôi không khóc nữa.

"cậu mà còn kiểu im ỉm đấy là tớ hít-le hyoma."

"phụt. lại còn hít-le."

chigiri sụt sịt lau nốt những chỗ còn ướt trên mặt thì bị lời nói của người kia chọc cười. nagi nhìn mắt em tít lại như vầng trăng non.

"cười rồi kìa."

"tớ biết rồi. tớ hứa sẽ không như thế nữa. dù có ra sao tớ cũng sẽ không bỏ cuộc đâu."

"ngầu lắm."

mọi khi đều là chigiri xoa đầu nagi, nhưng hôm nay đổi lại thành nagi xoa đầu chigiri. nghĩ lại thì từ bé đến lớn mọi người hay bảo chigiri giống chị lớn của nagi. rõ ràng cậu mới là người đẻ ra trước mà? người cao hơn cũng là cậu? nghĩ đến đây tay không chịu được xoa mạnh hơn một chút.

"nào, rối hết tóc tớ. ơ cậu đang dỗi à?"

nagi dẩu môi, lại một lần nữa bê đồ ăn đến: "không có gì. mời đại tiểu thư ăn bánh uống trà, nguội hết rồi."

--

với sức ăn và cái bụng đói của hai cậu trai đang tuổi ăn tuổi lớn, rất nhanh đống đồ ăn đã được xử lý gần hết.

nhìn chigiri một hồi lâu, cuối cùng nagi vẫn không nhịn được mà nói ra: "hyoma, gọi tớ là anh đi?"

"? không."

xong miếng bánh cuối cùng, chigiri phủi tay đứng lên, đá vào mông nagi: "tớ buồn ngủ. cậu mau đi tắm đi."

"ơ..."

"ơ cái gì? quần áo cậu lần trước để quên vẫn còn trong tủ đấy. tối nay cậu ngủ ở đây đi."

thấy cậu vẫn đơ ra dưới sàn, em ngập ngừng: "nếu, nếu cậu không thích thì..."

không để chigiri nói hết câu, nagi nhai nốt miếng bánh trong miệng, hút nốt chút trà chanh cuối cùng còn sót lại rồi chạy vào phòng tắm.

khi cả hai đã nằm trên giường đã là chuyện của nửa tiếng sau, khi nagi đã tắm xong và chigiri chăm sóc chân và da xong xuôi.

"giường của hyoma bé quá."

"seishiro to thì có."

vì chênh lệch chiều cao, giường của 1m90 có kích thước khác hẳn so với giường của 1m77. đây cũng là lí do phần lớn cuộc tụ tập đều ở nhà nagi. để nằm gọn gàng và không ai bị rơi xuống sàn, chigiri (rất không) tự nguyện chui vào trong lòng của nagi.

căn phòng tối chỉ có ánh sáng của đèn đường rọi vào từ cửa sổ. không gian yên tĩnh khiến chigiri nhớ ra đây là lần đầu tiên sau khi phân hóa hai đứa ngủ cùng nhau với trạng thái tỉnh táo. nagi đang lim dim mơ màng ngửi thấy mùi ngọt lịm xao động nơi đầu mũi, đầu mũi cúi xuống dụi dụi vào hõm cổ ngay gần tuyến thể.

"hyoma đang nghĩ gì thế?"

đương nhiên là còn lâu chigiri mới nói ra thứ em đang nghĩ trong đầu. em lắc đầu nguầy nguậy cho qua chuyện nhưng không lâu sau trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói lười nhác.

"cậu hứa với tớ như nào?"

thôi được. hai phút cũng đủ lâu rồi.

"tớ... muốn được cậu hôn..."

"nếu không thì, ôm cũng được..."

cho đến khi chigiri dứt câu, nagi vẫn không có động tĩnh gì quá rõ rệt. ngay lúc em cũng nghĩ là cậu ngủ rồi, thì một bàn tay vuốt hết tóc mái em sang một bên, và hơi thở nóng rực từ từ tiến lại gần.

trong đêm tối, hai đôi môi vụng về dán vào nhau. ánh sáng yếu ớt từ đèn đường không đủ để chigiri nhìn rõ mặt nagi, nhưng cánh tay đặt bên má và luồng nhiệt ấm nóng trước mặt đã khẳng định sự tồn tại tuyệt đối. chẳng mấy chốc mà bốn cánh môi khô đã trở nên ướt mèm. không giống như lần trước khi hơi thở mang tính xâm lược và lưỡi trườn vào khuấy động trong miệng, lúc này chỉ đơn thuần là mút mát bên ngoài. môi trên môi dưới bị ngậm cắn suốt cũng đã mềm nhưng lưỡi vẫn cứ quanh đi quẩn lại không tiến vào trong.

rốt cuộc nagi vẫn là chú cún ngây thơ lớn xác. chigiri nhả lưỡi vào bên trong miệng của nagi, chủ động nuốt xuống tiếng thở dốc của bản thân. hành động đánh úp bất ngờ này đã dọa sợ nagi, bằng chứng là cậu đột ngột dừng lại và để yên cho chiếc lưỡi nhỏ dạo chơi khắp trong khuôn miệng. thấy cậu vẫn cứ bất động, em tìm đến lưỡi của đối phương chơi mèo vờn chuột. sự hấp tấp của chigiri khiến nước bọt không cẩn thận chảy xuống ở khe hở giữa hai môi và các nguyên âm lại lần nữa lọt ra khỏi cổ họng em.

tình hình này chỉ dừng lại khi nagi dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới chigiri buộc em không thể không buông ra. chưa kịp để chigiri lên tiếng, nagi kéo em vào sâu trong lòng rồi vùi mặt vào tóc dài, hít một hơi sâu. sau đó thì dứt khoát quay sang bên kia để lại cho chigiri một tấm lưng.

"hyoma ngủ ngon."

toàn bộ quá trình nhanh đến nỗi miệng chigiri vẫn chưa kịp khép. đến nỗi em cảm thấy mình đã ngủ quên và có lẽ em mơ được một giấc mơ ướt át. nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị gạt đi khi tay em vươn ra chạm vào lưng người kia nóng rẫy và;

"đừng chạm vào tớ."

chigiri nghe lời ngoan ngoãn rụt tay lại. nhưng làm sao có thể ngủ cách xa nhau cho được khi chính em là người muốn nagi ngủ lại đây. bằng tất cả sự can đảm, chigiri vẫn nhích lại gần tựa đầu vào lưng nagi. đầu mũi nhẹ nhàng hít thở mùi hổ phách ấm nồng đang dần loãng ra chung quanh và bàn tay rón rén túm lấy một góc áo như sợ sẽ tuột mất người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro