2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thầy ơi, chuông reo rồi ạ."

"à, hôm nay đến đây thôi, cả lớp nghỉ nhé."

sau khi tiết học thứ hai kết thúc, thiên thấp thỏm lết từng bước trên hành lang. một tiết 45 phút mà 30 phút đã để dành mặc niệm rổ giá vừa bị chính mình vẩy vung vãi xuống đất. niềm ê chề nhục nhã vẫn còn lởn vởn đâu đây như mấy cục đá tảng ghìm chân lại khi thiên càng ngày càng bước gần về phía phòng giáo viên. điều đau lòng là hai tiết sau bỏ trống, và chiều vẫn có tiết ở trường. điều này cũng đồng nghĩa với việc xôi xéo về nhà ngay lập tức là điều không thể đối với thiên. ai lại xây cái trường cấp ba ở chỗ khỉ ho cò gáy xung quanh bán kính năm cây số không có lấy một cái cửa hàng tiện lợi hay quán cà phê vậy?

học sinh đi dọc hành lang đứa nào đứa nấy đang cười đùa vui vẻ nhìn thấy vẻ mặt khó ở của anh giáo liền tắt hứng ngậm hết mồm.

"ú òa!"

"shibal hú hồn cái l..."

"nào cái mồm cái mồm, môi trường sư phạm."

"l... lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm..."

"được rồi, thôi đi.", vương cau mày đưa con iphone 15 pro max 1 terabyte màu xám titan đập đập vào mỏ đứa bạn bên cạnh.

"ui da!"

"quá nhiều thanh long cho ngày hôm nay rồi. hôm nay mấy đứa học sinh trong lớp cứ lải nhải bài này suốt, tớ phải cho một trang a4 giải tích chúng nó mới không hát nữa."

dứt lời, vương đưa hai tay lên xoa xoa thái dương nom vừa tưởng tượng lại thứ gì nhức đầu kinh khủng.

"thế cậu có muốn một trang giải tích không?"

"ngưng ngay, tớ đã phải chạy trốn cái thứ kinh khủng đấy bằng cách chui vào sư phạm lịch sử đấy. eo ôi nghĩ lại ngày xưa thật đáng sợ. "

thiên rùng mình đưa hai tay lên ôm người trong ánh mắt khinh bỉ của đồng nghiệp bên cạnh. ánh mắt thượng đẳng đấy là sao đây, môn gì cậu cũng học giỏi thì làm sao hiểu được nỗi cơ cực của chúng sinh.

"không đùa nữa, sao cậu đi thẫn thờ mất hết cả hồn thế, có chuyện gì à?", nhớ lại việc cần hỏi, vương quay sang.

"ôi chuyện dài lắm, nhưng tóm lại là..."

"haha quê vãi."

"nào cái mồm cái mồm, môi trường sư phạm."

"ê nhưng mà quê thật nha. quả người mới này lại còn cùng tổ với cậu nữa mà đúng không? hết cứu thật rồi."

"giờ tớ không dám về văn phòng luôn đây..."

"bạn hiền à, con người ai chả có đôi ba những lúc lầm lẫn, quan trọng là mình phải biết đứng lên, chống lại hoàn cảnh khắc nghiệt..."

"từ lúc đẻ ra đã bao giờ cậu phải đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt không mà nói hay thế?"

thiên nhẹ nhàng gỡ cánh tay của người "bạn hiền" ra, nhìn trên dưới nó toàn gucci rồi fendi. nếu không phải cái mắc áo là thiên có nhan sắc, đảm bảo hai đứa một cao một thấp đi với nhau thế này kiểu gì cũng bị hiểu lầm là thư ký hay tài xế riêng đi với tổng tài.

vương e ngại ánh mắt sâu xa từ thằng bạn, dè dặt hỏi: "cậu nhìn cái gì đấy..."

"hay tớ nghỉ việc, làm tài xế cho cậu nhé?"

"nghĩ gì đấy? không. cậu phông bạt suốt ngày như thế khéo quẹo chỗ nào làm rơi tớ giữa đường thì sao?"

"a, thiên về rồi."

sao chưa gì đã đến trước cửa văn phòng rồi.

không cần quay đầu sang cũng biết nguồn gốc của giọng nói này là nguồn cơn của mọi đau khổ cả sáng nay.

thiên hít một hơi thật sâu, rồi chậm rì rì đối mặt với thực tại. nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn đã lâu không dùng đến:

"thầy vương, đây là thầy thành, giáo viên lịch sử mới chuyển công tác đến trường ta."

"đây là thầy vương, cậu ấy là giáo viên toán của trường mình. cùng với thầy lâm ở tổ anh là hai giáo viên xuất sắc đã tốt nghiệp thạc sĩ."

một trong hai thạc sĩ xuất sắc của trường nhìn bạn mình gồng hết sức, rồi quay sang nhìn đồng nghiệp mới đến, âm thầm thở dài trong lòng. cũng may người gặp ma mới đầu tiên không phải anh, không thì người đang quắt lại vì quê sẽ theo đường tình bạn chuyển từ bạn sang mình.

"rất vui được làm quen. chào mừng thầy đến với trường."

"vâng, rất vui được làm quen."

không ai nói gì tiếp.

vì để cứu vớt bầu không khí ngày một im lặng, thầy vương giả lả bắt chuyện: "trông thầy trẻ vậy mà đã đi dạy rồi nhỉ?"

"à."

"ai cũng nói tớ có khuôn mặt trẻ hơn so với tuổi, chứ tớ sinh năm 2000."

"hả?"

khoan. dừng khoảng chừng hai giây.

"sao thầy bảo thầy 24?"

người tưởng chừng như sắp bay màu khỏi cuộc trò chuyện nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"ừ nhỉ, thầy thiên kể là cậu 24."

"tớ có nói dối đâu. tớ sinh ngày 6 tháng 5 năm 2000."

vì chưa có thẻ giáo viên, thành sờ túi sau lấy ra một cái bóp đen trơn, đính một hình sticker nhân vật hoạt hình trắng như ma. tối giản mà cũng trẻ con. từ trong ví lôi ra thẻ căn cước công dân đưa cho hai người đối diện, bọn họ không nói không rằng đồng nhất thao tác chúi đầu vào xem, không hẹn mà cùng nghĩ.

cái bản mặt non choẹt này đúng là không nhầm vào được.

2000 thật.

"ủa? vậy là bằng tuổi rồi. bọn này cũng 2000..."

"à, hiểu rồi.", vương huých tay thiên, tiện thể khai sáng: "cậu ta sinh nhật rồi nên mới 24. chứ tháng 12 cậu mới sinh nhật nên cứ nghĩ mình 23 chứ gì?"

"ơ..."

chính ra phải cảm thấy ngại đến muốn độn thổ một lần nữa, nhưng có lẽ vì hôm nay độ quê đã được tích điểm đầy đủ, thiên đã không còn sức đâu để mà xây thêm một cái hố chôn mình. thiên thở dài, bỏ lại hai người ngơ ngác ngoài cửa lết vào văn phòng. đến bàn làm việc liền gục đầu vào hai cánh tay làm tổ kén, ý muốn nói "đừng ai làm phiền tui". lạc với quốc đang định đi đến rủ rê buổi trưa ăn gì, nhưng thấy bạn mình thường ngày đã hay khó ở nay lại còn thêm trạng thái ỉu xìu như bánh bao ngấm nước, quốc túm lạc lại quay xe đi thẳng ra cửa.

"có phải cậu ấy ghét tớ rồi không? sao cứ nói chuyện được một lúc là lại chạy vậy?"

"cậu ấy oải vì hôm nay rớt giá hơi nhiều thôi, chứ cậu ấy không ghét cậu đâu."

"kể cả tớ đá bóng vào mặt cậu ấy?"

"... thế chúc mừng cậu, chuẩn bị tinh thần bị cậu ấy đì nhé."

"ơ... tớ biết rồi."

"đùa thôi, đợi lát nhỏ hết sầu thì cậu ra bắt chuyện với nhỏ là được nhé, tớ còn có tiết, té trước đây."

vỗ vai bịch bịch đồng nghiệp mới mấy cái, đại thiếu gia đi làm chỉ vì đam mê ngạo nghễ sải bước trên hành lang, mang theo một xấp năm chục tờ a4 những câu giải tích hay nhất hành tinh đến lớp học đáng thương tiếp theo.

một chữ là thầy, nửa chữ là th

10:37

ong mật khẩu két trường là j v
@ch1223 cậu ngủ dậy ch??
ăn gì hong để bọn tớ đi mua

ng0605
cậu ấy vẫn còn đang ngủ o⨯o

ong mật khẩu két trường là j v
à người mới đi ăn trưa ch??
nếu ch thì bọn tui mua luôn nhen

ng0605
tui cảm ơn nha o⨯o
💛

bm88_nhacaidentuchauau đã đặt biệt danh cho bạn là o⨯o

lúc đầu chỉ định úp mặt xuống cho đỡ ngại nhưng mà lại ngủ quên mất tiêu. sau hơn một tiếng gục đầu bất động, thiên mơ màng chớp mắt qua khuỷu tay. quét thấy mọi người trong văn phòng đã đi đâu hết, thiên cong người vươn vai, vừa mới quay sang bên cạnh thì thấy thầy giáo mới về sáng nay đang ngồi bắn pubg ở bàn bên.

"cậu dậy rồi à? xin lỗi nếu là do âm thanh game nhé, mình để quên tai nghe ở nhà.", miệng nói nhưng tay vẫn thao tác rất nhanh, mắt dường như chưa từng rời khỏi màn hình điện thoại. thành thử câu nói xin lỗi trở nên hời hợt.

thiên cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm người ta nữa, chưa kể người ta làm cho mình xấu mặt cả ngày nay rồi, giờ chỉ thấy không ưa, thấy ghét. vừa nghĩ vừa tháo dây buộc tóc từ cổ tay buộc đại một búi tóc lỏng, mở máy tính lên soạn giáo án.

không ai nói với ai câu gì, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng lọc cọc của bàn phím cơ và tiếng súng đạn trên điện thoại.

thẳng đến một hồi không biết là do máy hết pin hay chơi chán rồi, thành mới bỏ điện thoại xuống, rời sự chú ý từ mấy vật vô tri trước mắt đến người đang ngồi cạnh mình còn chả thèm để ý đến mình.

bị nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần có chút khó chịu, thiên dừng gõ phím đưa đôi mắt khó chịu nhìn về phía người kia.

"thầy có biết nhìn chằm chằm người khác như vậy là bất lịch sự lắm không?"

"thầy có thật là con trai không đấy?"

"có. 100%. hết thắc mắc rồi thì đừng nhìn tôi nữa."

"nhưng điện thoại hết pin rồi, mình không có gì để làm cả."

"tôi đang soạn qua tài liệu của tổ rồi, lát xong sẽ gửi thầy. thầy không có gì làm thì ngủ đi."

nhưng mà thành không cảm thấy buồn ngủ. loanh qua loanh quanh không có gì làm, mấy đồ đạc trên bàn cũng chẳng có gì để nghịch, thế nên mới quay ra ngắm nghía đồng nghiệp xinh đẹp. cơ mà đồng nghiệp có vẻ ghét thành thật rồi, nên mặt mũi bí xị hết cả và miệng toàn buông những lời phũ phàng.

nắng gần trưa rọi vào từ ngoài ô cửa kính, xẹt một đường qua mái tóc nổi bật màu anh đào bóng loáng được chăm sóc kĩ càng, vạch trần sợi chỉ trắng không biết từ đâu mà tới lại đang neo đậu trên đầu. ngứa mắt ngứa tay, thành đưa tay đến định bắt lấy sợi chỉ, nhưng người kia đã rụt lại như mèo bị dọa sợ, dịch sang bên tránh khỏi bàn tay như tránh móng vuốt.

"này..."

"trên tóc cậu có sợi chỉ, mình chỉ muốn lấy xuống thôi."

nói xong cũng không quan tâm người ta có tự lấy được không, tay dài lại vươn ra chạm vào sợi chỉ, chạm vào cả mấy sợi tóc mượt như tơ. cảm giác mềm mại bất ngờ khiến thành sửng sốt một chút.

thiên không thích người nào chạm vào tóc của mình nên theo bản năng vẫn là khó chịu né đi. chỉ là người kia lại nhanh tay hơn, chớp mắt một cái nữa tay kia đã được thu lại xòe ra một sợi chỉ trắng.

thành nhìn thiên tròn xoe mắt nhìn chăm chăm vào sợi chỉ, lại càng cảm thấy bạn nhỏ này giống mèo con. đợi một lúc lâu không thấy người kia nói gì, thành quay đi để tìm thùng rác thì nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu.

"... cảm ơn."

"hả?"

"tôi nói cảm ơn thầy."

"không có gì."

"mình thật sự xin lỗi... chuyện hồi sáng, mặt cậu còn đau lắm không?" chợt nhớ ra chuyện hồi sáng, thành quay sang ghé xuống mặt thiên muốn xem. nhưng có lẽ do thành đứng gần hơn so với cho phép, móng mèo đẩy mặt cậu ra không cho lại gần hơn nữa.

"ui..."

"đau thì cũng hết rồi...", thầy xin lỗi cũng có giúp tui bớt đau với bớt quê đâu...

đột nhiên thiên nhận ra đồng nghiệp mới cứ như oan gia của mình.

sau đó bầu không khí trở nên ngại ngùng, ngay khi thiên không chịu nổi định đứng lên ra khỏi phòng thì cửa văn phòng bật tung ra. hóa ra là tốp đi ăn trưa đã trở về.

đi đầu là nhất và quốc có vẻ đang nói chuyện vui vẻ. đằng sau là vương và dương đang nhìn điện thoại trao đổi với nhau, thi thoảng quay xuống cười cười nhìn lâm và long như mọi ngày đá xéo nhau. cuối cùng là không thấy hình nhưng đã thấy tiếng, lạc phi vút vào như một cơn gió, tay cầm hai hộp cơm chạy hùng hục đến bàn hai người đang ngơ ngác, đặt xuống.

"nãy cậu ngủ nên tớ không gọi dậy, bọn tớ mua cơm thố về cho cậu này. cả người mới nữa."

"tớ cảm ơn... tớ ra ngoài ăn.", nói rồi cầm theo túi cơm đi ra ngoài.

"ơ, sao không ăn trong phòng luôn? cơm thố không có mùi đâu. hay cậu không thích? bảo vẫn còn đang uống sữa chua ở ngoài, hay tớ gọi nhờ cậu ấy..."

nhưng nói chưa hết câu thiên đã mất hút.

"thôi kệ. tiểu thư nhà chúng tớ hay thất thường như thế, cậu đừng để bụng."

"tiểu thư?"

"à, đó là biệt danh đặt cho cậu ấy. vẻ ngoài và tính cách của cậu ấy y hệt một cô tiểu thư nhỉ? còn vương thì là thiếu gia, cậu nhìn thì cũng biết rồi, đẹp trai và giàu."

"thôi người mới ăn cơm đi nhé, đừng ngại hì hì." nói xong lạc liền chạy sang chỗ ồn ào, vui vẻ hóng chuyện.

thành cũng không khách sáo, đang ngại đi mà người ta mua cơm hộ thì còn gì bằng, cảm ơn một câu rồi tìm một video trên youtube rồi im lặng ăn cơm.

đó là một vlog đăng tải mấy ngày gần đây của một người vừa mới nhận nuôi một bé mèo savannah. vlog chủ yếu là hình ảnh cuộc sống hàng ngày của chú mèo, từ ăn uống, vui chơi đến ngủ nghỉ.

không biết sao nhưng khoảnh khắc chú mèo trên màn hình duỗi người sau khi làm một giấc no say, thành lại vô thức nhớ đến hình ảnh tiểu thư lúc nãy sau khi ngủ dậy. một bên má hằn vết đỏ trông hồng hào, duỗi người phát ra tiếng hừ nhỏ xíu. sau đó còn thừ người ra ngồi dụi mắt một chút, hơi giật mình khi nhìn thấy có người ngồi bên cạnh như mèo thấy người lạ đến nhà.

đồng nghiệp cùng tổ giống một chú mèo xinh xắn. nhưng điều đau lòng là chú mèo này lại không thích cậu.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro