extra: kẹo hạnh phúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi lời: extra ở tương lai, hoặc dòng thời gian khác, wtevr đây là một chiếc kẹo vui vẻ chúc mừng dịp tết nguyên đán 2024.

--

chiều tối hôm ba mươi, thiên tắm rửa xong xuôi, ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc, suy nghĩ một vấn đề nan giải xem nên mặc áo phao hay mặc áo măng tô. nghĩ tới nghĩ lui cũng không quyết định được, cuối cùng lựa chọn cầm điện thoại tìm kiếm sự trợ giúp của người quen.

em trai xinh gái
chị
chọn hộ em hai bộ này
tí đi liên hoan

bạn đã gửi hai ảnh.

chị gái đẹp trai
mặc áo phao đi
trông trẻ hơn 👍

em trai xinh gái
?
em già thì chị trẻ chắc

chị gái đẹp trai
à mà tết này em không về thật à

em trai xinh gái
chắc mùng hai em về
năm nay trường cho nghỉ muộn quá
em không thu xếp về sớm được
với cả

chị gái đẹp trai
với cả?

em trai xinh gái
thành không về quê mà ở lại trên này
nên là

chị gái đẹp trai
à rồi rồi
nên là em ở lại với người yêu em chứ gì=)))
em trai tôi lớn rồi 🥹
sắp gả đi được rồi

em trai xinh gái
chị=)))
nên là chị nói khéo bố mẹ giúp em
năm nay em về muộn xíu thôi 🥺

chị gái đẹp trai
oke oke bố mẹ để chị lo
em cứ yên tâm đón một cái tết
nồng nàn tình yêu đi nhé 🥰

em trai xinh gái
thôi em sắp phải xuất phát rồi
nói chuyện sau nhé
bbai

chị gái đẹp trai
bbai

thấy sắp đến giờ hẹn, thiên nhanh chóng tết tóc và mặc áo khoác. lúc đang đứng trước gương soi thì điện thoại có tin nhắn tới.

🐰
công chúa thả tóc xuống đón tui với o⨯o

🥕
xuống ngay đâyy

thành ngồi bấm điện thoại dưới sảnh chung cư chờ thiên xuống, tầm năm phút thì người yêu cậu cũng xuất hiện trước cửa.

"em mặc như này đẹp không?"

rời mắt khỏi màn hình đang sáng đèn, thành nghiêm túc nhìn ngắm thiên từ đầu đến cuối, rồi chốt hạ: "hoàn hảo, thưa công chúa."

trong lúc chờ nhận xét, thiên cũng xem lại giao diện đối phương.

"hôm nay vuốt mái lên đi, em có mang sáp xuống đây rồi."

thành nhìn lọ sáp với ánh mắt không được thiện chí cho mấy: "thôi, lười lắm."

"em làm."

"sắp muộn rồi mà o⨯o"

"mọi khi thầy chả muộn suốt à, đừng trốn nữa, ngồi xuống."

trong lúc để kệ thiên làm này làm kia tóc mình, thành quay lại tiếp tục chơi game. nhưng mà đầu cứ bị xoay đi xoay lại không cố định tầm nhìn vào máy điện thoại được, cậu đành buông xuôi nhìn trời nhìn mây. cho đến khi ánh mắt va phải túi đồ không ăn nhập với hoàn cảnh ở phía sau.

"túi kia là túi gì vậy?"

"hả, à túi đồ làm kẹo nougat."

"kẹo nougat á?"

"ừa, kẹo hạnh phúc á. hôm trước ăn ngon quá nên em định làm. không kịp có bánh chưng thì làm kẹo này cho có không khí tết."

"ò." lại kẹo.

"được rồi, đẹp trai lắm. giờ thì đi thôi, 7 giờ rồi."

thành ngồi lên xe, chỉnh lại dây mũ bảo hiểm sao cho không vướng đến tóc, thở dài: "nãy bảo sẽ muộn thì không nghe cơ."

"không muộn được."

"thầy ngồi ra sau đi, em chở."

"hả?"



"biết giờ này là giờ nào rồi không?"

"hả, giờ là lúc nhìn lại..."

"giời ạ, 7 giờ 5 rồi. cậu cũng là chủ xị mà sao giờ mới đến?"

nhất chán nản nhìn lạc vừa mới xuất hiện với nụ cười tươi rói trên môi, tin chắc cậu bạn này ngủ quên giờ mới dậy.

vương ăn mặc đẹp trai chỉnh tề quay sang hỏi chuyện đồng nghiệp con lai ba dòng máu: "michael và alexis bao giờ đến vậy?"

"chắc sắp rồi, có vẻ vẫn đang quần quần váy váy nên giờ chưa đến. năm đầu tiên đón tết việt nên họ háo hức lắm."

"bọn mai-cồ đã đến đâu mà cậu mắng mỗi tớ. à đấy, lâm, dương với thiên cũng đã đến đâu." lạc dẩu môi.

"lâm với dương đến đấy trước giữ bàn rồi bố trẻ ạ. long vừa đến thì chui tọt vào nhà vệ sinh rồi. còn thiên thì..."

"nhắc đến tào tháo, tào tháo đến luôn kìa." vương nheo mắt nhìn về phía đèn pha nhấp nháy xa xa.

chưa đầy năm giây sau, thiên cua một vòng cực mượt ngay trước cổng trường trong sự chứng kiến quan ngại của các bạn cùng trang lứa và ánh mắt kinh hãi của bác bảo vệ. thành bước xuống xe loạng choạng phải bám vào vương để thở, tự nhủ may là không có gì trong bụng không cũng huệ mấy hồi.

"đấy, vẫn kịp, chưa đến 7 giờ 15 nhé."

"dân tổ phóng đổ tim em à?"

"cung hỷ phát t(h)ài, t(h)ấn t(h)ài t(h)ấn lộc."

chưa kịp hồi hồn sau màn trình diễn vừa rồi, hai đồng nghiệp ngoại kiều cuối cùng cũng đã xuất hiện cùng với quần là áo lượt, tay cầm nhành mai, tay cầm xấp bao lì xì. nom dòm còn trông giống người việt hơn cả người việt.

"gọi long đi, đi vệ sinh gì mà lâu vậy. còn bên này, đến đó rồi phát tiền mừng tuổi với lướt điện thoại sau. lên xe, lên xe nhanh!"

người cũng đã tới đủ, dù muộn hơn so với dự kiến nhưng cuối cùng thì bọn họ vẫn an toàn đến được nhà hàng trước 8 giờ.



không khí hàng quán ồn ào không kém mấy ngày thường. tưởng đâu tối hôm ba mươi sẽ vắng lặng như tờ, nhưng có vẻ tập thể các cậu lái đò không phải là những người số ít chọn liên hoan tối ba mươi tết.

"ê, cái này là cái gì vậy?"

"tui muốn ăn nấm kim, ai thả nấm kim vào đi."

"tao không biết, hỏi thằng long ấy, nó vận hành nồi lẩu này mà."

"long ơi, ăn cái này được chưa?"

"thiên ơi, bóc cho mình con tôm với."

"dương ơi, bóc cho tớ và thành hai con tôm với."

"long ơi, bóc cho tớ và thiên và thành ba con tôm..."

"từ từ, vừa đưa được miếng mọc lên mồm mà chúng mày đã nhặng xị lên rồi. tao là mẹ chúng mày à?"

"ừ."

long chép miệng nhìn đàn con thơ vừa mới từ đâu chui ra, ngậm ngùi ăn cho hết miếng mọc đang dở rồi lại đứng dậy điều phối nồi lẩu.

"đây, những cái nào chín rồi tao vớt ra hai cái đĩa này."

"miếng thịt đấy còn đỏ kia kìa, nhúng tiếp đi."

"phục vụ ơi, cho mình xin cái bình ga."

sau khoảng 15 phút, long giơ tay tỏ tín hiệu muốn thay người. ngồi ở đầu bên kia, vương bắt được tín hiệu: "được rồi, mày ngồi xuống ăn đi. để tao với nhất thay phiên."



gần ba tiếng sau.

"ây, đáng lẽ ra phải hát nốt mấy bài nữa."

"sắp giao thừa rồi, ra bờ hồ còn kịp."

"có ai về trước không đấy? không à? team building bọn mình đỉnh vãi, xúc động."

"nghĩ gì vậy? bố mẹ với anh trai vừa nhắn tin là sẽ ra xem pháo hoa nên tao mới đi tiếp."

"tí tớ cũng có kèo, nên tớ xin phép tách ra nhé."

"tí bọn tớ cũng xin phép đi riêng."

"tớ cũng xin phép đi riêng nhé, vừa có mấy cái hẹn."

"tớ cũng..."

"ơ kìa mọi người."

"đừng lo."

không biết từ khi nào, oliver xuất hiện sau lưng lạc: "cậu sẽ không cô đơn đâu. cậu có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch cho hai vị người việt gốc cây kia."

"hở?", lạc ngây ra một lúc, rồi bám dính lấy cậu bạn mắt hai màu: "đừng mà, nhiều lúc mấy cậu ấy nói tiếng anh, chữ được chữ mất, tớ không hiểu đâu."

"vạn sự khởi đầu nan. cố lên. năm mới may mắn nha, bái bai."

"cung hỷ phát t(h)ài, t(h)ấn t(h)ài t(h)ấn lộc."

"thật là, hai cậu thuộc mỗi câu đấy thôi à? mọi người về gửi tớ số tài khoản để tớ gửi tiền mừng tuổi nhé. năm mới vui vẻ."

"được rồi, năm sau gặp lại nhé."



trái với khu vực đường lớn có phần vắng vẻ hơn chút, thì trung tâm thành phố dường như toàn người với người. mang lại cảm giác toàn bộ những người còn lại ở trên thành phố này đều đổ về đây đêm giao thừa. chỉ còn vài phút nữa, pháo hoa được bắn lên và cuốn lịch năm cũ được gỡ xuống. thành và thiên tìm một chỗ thoáng người không quá gần điểm bắn, đứng đợi xem đếm ngược.

những khoảnh khắc cuối cùng của năm trôi qua dần khiến đôi mắt dập dờn vì buồn ngủ của thành chững lại đôi chút. vốn định là ăn uống hát hò xong thì chuồn lẹ, nhưng thiên hôm nay có vẻ rất cao hứng, kết cục vẫn là thành bị kéo đi cho bằng được.

cơ mà thiên uống nhiều hơn thành, nên người ngợm nghiêng ngả, không thể đứng vững. sơ hở là xỉu trái, xỉu phải, đôi khi va cả vào những người đứng gần đấy. sau một hồi suy nghĩ cách giải quyết, thành quyết định để thiên đứng vào trong lòng mình, vì dù sao em cũng thấp hơn cậu nửa cái đầu.

còn chưa đầy một phút nữa là lễ khai mạc bắn pháo sáng.

thiên ngước lên nhìn, nhưng đầu bị mắc vào cổ người cao hơn, ngoài bầu trời tối đen như mực còn có chỏm tóc trắng lộn xộn của đối phương, dòm giông giống lông cún samoyed khiến em đưa tay lên muốn sờ.

"thành có biết tại sao hôm nay nhất định phải xem pháo hoa không?"

thành ngáp một cái thật to, mở mắt ra đã thấy tóc mình thành cái cần câu mèo. cậu đưa tầm mắt đang nhìn về phía trước dời xuống sống mũi cao, tay đưa lên bắt lấy bàn tay thiên đang vờn đuôi tóc mình.

"mình không biết."

thiên cười khúc khích, mặc cho bàn tay đang bị người ta giày vò sưởi ấm.

"đêm giao thừa mà cùng nhau ngắm pháo hoa, cả năm sẽ hạnh phúc bên nhau."

"còn nếu dành cho nhau nụ hôn vào ngay thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì..."

"5."

"4."

"3."

"2."

"1."

vào giây cuối cùng, thiên xoay nửa vòng lại đối mặt với người kia, tay bám vào vai, nhón chân lên áp môi mình vào đôi môi khẽ mở không phòng bị.

"chúc mừng năm mới!"

chiếc đồng hồ của thế giới đã dừng lại ngay thời khắc đó, thành có thể khẳng định vì cơn buồn ngủ đã bay biến mất tiêu. ngoại trừ một màu đỏ hồng mềm mại, xung quanh nhòe dần và mờ đi trong đôi mắt đang mất dần tiêu cự. tiếng pháo bông đáng lẽ ra phải đì đùng thì như bị tán nhuyễn ra rồi chìm vào tiếng người người huyên náo cũng đang nhỏ dần. thành không nhìn, không nghe thấy gì cả, thậm chí cả tiếng tim đập của bản thân mình.

có lẽ tất cả các giác quan của cậu đã ngừng trệ, và dây thần kinh cảm giác chỉ nhận dữ liệu đến từ đôi môi. ngoài một chút vị chát của bia đọng lại trên đầu môi ấm, còn phảng phất mùi dâu của son dưỡng.

đến khi thành lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, đưa tay lên muốn ôm người trước mặt vào trong ngực, thì thiên đã thả tay và thu về nụ hôn của mình.
nhưng em lại đưa hai tay lên quàng qua cổ người cao hơn đu lấy, cọ mũi hai người vào nhau và thì thầm hơi thở ngay trước nơi mà hồ điệp vừa nương náu.

"người yêu em, năm mới vui vẻ."

xung quanh không ít người đã bắt đầu chú ý đến hai người, dù cho chính họ mới đây cũng đã chim chuột ôm hôn.

"anh xem, cặp đôi kia cao quá trời! người mẫu hay sao ý."

"người đẹp đi với nhau, đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đấy."

"bạn thấp hơn làm nũng người yêu trông đáng yêu ghê."

không nói một lời, lần này thành thật sự đã ôm thiên vào trong ngực, trong cái ấm áp được bao bọc, em chỉ thấy chút ánh sáng lọt vào và màu áo trắng mà đâu thấy hai mang tai cậu trai mét chín đã đỏ lựng hết cả lên.

"không cho người khác nhìn người yêu tui đâu."

thiên cười cười cọ đi cọ lại vào cổ áo khen thành đáng yêu rồi đưa tay lên mặt cậu xoa xoa.

"hết pháo hoa rồi, mình về nhà ngủ ha."

thiên làm sao không nhìn ra cho được khao khát muốn về nhà mãnh liệt của thành. dù gì thì mục đích đến xem pháo hoa cũng đã hoàn tất, cả chính cả phụ, nên ở lại cũng không để làm gì. em muốn kéo tay cậu đi về, nhưng được mấy bước thì thành đột ngột dừng hẳn lại làm thiên khó hiểu. đối diện với vẻ mặt lo lắng của em, cậu lựa chọn trả lời bằng im lặng, và sau đó ghé xuống hôn chụt một cái vào môi.

"đồ xinh xắn xấu xa, năm mới hạnh phúc."

suy nghĩ một lúc, thành tiếp lời.

"năm sau mình lại đi xem pháo hoa nhé."



đi về thì bao giờ cũng nhanh hơn đi đến. chưa đến nửa tiếng sau, cả hai đã đứng trước cửa căn hộ. nhưng bây giờ thì lại có một vấn đề mới.

"từ từ, thành phải vào trước."

vốn là thành xách đồ đi vào sau, thiên cầm chìa khóa lên mở cửa trước, nhưng khi đến gần cánh cửa, thiên khựng lại.

thành khó hiểu: "em cầm chìa khóa thì mở cửa rồi vào trước đi, mình đang cầm đồ rồi."

"nhưng nếu như em vào trước thì xông đất mất! em không vào đâu."

cậu nhìn em có chút bất đắc dĩ: "nhưng bọn mình sinh cùng năm mà."

"... ừ ha."

cuối cùng vẫn là thiên mở cửa. có tí cồn vào là lại ngốc hẳn ra.

sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, thành nhảy lên giường ngoan ngoãn chờ thiên khi mắt bắt đầu díu lại. được một lúc thì thiên cũng đi ra từ nhà tắm, thành cũng thở dài thoải mái nghĩ là cuối cùng đã được ôm người yêu đi ngủ rồi. nhưng thiên lại xuất hiện ở trước giường với chiếc áo rộng quá khổ và không mặc quần bên dưới.

"em muốn xem pháo hoa."

một dự cảm chẳng lành, nhưng thành vẫn ngơ ngác trả lời: "nãy mình vừa đi xem rồi mà."

thiên leo lên giường, chui vào bên trong giữa chăn và thành.

"vừa nãy mình chụt nhau chứ có xem được cái gì đâu?"

hai mắt muốn đình công lắm rồi nhưng vẫn cố gắng đóng mở trong khi thành vừa nói vừa ngáp: "tầm này còn chỗ nào bắn nữa? thôi ngủ đi mà, mai dậy rồi mình mở youtube lên xem lại."

anh nói là một chuyện, em có nghe không thì lại là một chuyện khác. chỉ thấy thiên im im không nói nhưng âm thầm lên kế hoạch trong đầu, bất thình lình trèo lên đùi người yêu, nắm lấy vai cậu ta lắc lắc.

"pháo. hoa. cơ!"

trước đợt tấn công khủng bố của bạn trai, thành cuối cùng cũng bị khuất phục, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần lên núi đao, xuống biển lửa vì công chúa mặc cho tấm thân tàn tạ thiếu ngủ.

"được, được rồi. nhưng em nói cho mình biết phải đi xem pháo hoa ở đâu bây giờ?"

nghe được những lời này thiên dừng lại, giả đò nghiêng đầu như chăm chú suy nghĩ, rồi dứt khoát đẩy người xuống giường, ịn môi mình lên môi người kia. nhưng lần này không còn là chuồn chuồn lướt nước, sau khi nhai cắn hai cánh môi, em thè lưỡi đưa vào trong miệng đối phương. khung cảnh trên giường hiện tại là thế giới động vật sinh tồn, tiêu đề là báo đốm đang đói bụng và thỏ trắng cỡ bự may mắn.

đến đây thì thành hoảng thật, vì cậu đột nhiên ngờ ngợ ra pháo hoa mà thiên muốn xem là gì, thành lấy hết sức bình sinh đẩy người nằm trên ra. nhưng đáp lại nỗ lực yếu ớt của cậu là đôi mày thanh tú chau lại khó chịu. nơi đũng quần đang bị cưỡng ép phồng lên ngày một đáng thương, thiên ác ý ấn phía dưới của mình miết vào hạ bộ người đối diện. môi lưỡi quấn quýt cuối cùng cũng dứt ra, nhưng thay vào đó là tiếng nức nở nỉ non, phả vào bên tai nhiệt ấm có khi lên đến trăm độ c.

trời đất ơi, em ấy còn không mặc quần lót.

và đó là dấu chấm hết cho giấc ngủ mà cậu ao ước nãy giờ.

vài phút sau, phòng tuyến sụp đổ. pháo hoa được bắn tới gần 3 giờ sáng, nhưng người nằng nặc đòi xem cho bằng được thì lại ngủ trước, người có hiếu với trai thì thức cũng không được ngủ cũng không xong.

--

sáng mùng một nhà nhà bật nhạc xuân đón tết, thiên bị đánh thức bởi tiếng nhạc xập xình và ánh sáng lọt vào qua rèm cửa. với lấy điện thoại để xem giờ thì một đống tin nhắn và thông báo ập đến, ngoài mấy tin nhắn xàm xí trong nhóm chung, thì chủ yếu là tin chúc tết của bạn bè người quen, còn có vài nhóm học sinh cũng gửi lời chúc năm mới vui vẻ. sau khi căng mắt trả lời từng người một, thiên duỗi người quay ra định gọi thành dậy, thì chợt nhớ ra người làm bù lu bù loa đêm qua là mình.

rón rén bước xuống giường, thiên thầm nghĩ sẽ đi làm mẻ kẹo thơm lừng để chuộc lỗi với bạn trai.

lúc mà thành chính thức bình minh cũng đã gần 11 giờ trưa. việc làm đầu tiên là vớ lấy điện thoại để đăng nhập điểm danh và lướt mạng xã hội.

vì qua mũi thoang thoảng hương thơm của bột sữa, sẵn tiện bên cạnh cũng không còn hơi ấm, cậu lò dò bỏ lại chiếc điện thoại bước xuống giường để đi vào bếp.

thiên loay hoay cắt kẹo thành từng khối, lấy một thanh nếm thử thì thấy vị cũng ngon, cũng ngọt. cơ mà không biết có phải lần đầu làm, nên có chỗ nào chưa tới không. với suy nghĩ lần sau sẽ thử điều chỉnh lại công thức, thiên cầm con dao lên cắt kẹo tiếp. thì đột nhiên một vật thể lành lạnh dí vào gáy khiến nhà giáo trẻ giật tít.

trong lòng vị nhà giáo trẻ bắt đầu xin lỗi đạo đức nghề nghiệp, chuẩn bị đi đường quyền tiễn tên trộm xấu số về trời cùng ông công ông táo. và như có được dự cảm chẳng lành, tên trộm lên tiếng ngay.

"thiên ơi."

khoảnh khắc quay đầu lại, trước mặt không phải là kiểu trộm mà thiên đang nghĩ tới, mà thay vào đó là tên trộm đánh cắp trái tim. đầu tóc bù xù như cục bông gòn, mặc quần đùi chấm bi, đi dép trong nhà hình con thỏ và tay cầm phông bao lì xì màu hồng cánh sen.

"năm mới hay ăn chóng lớn nha. ăn nhìu nhìu lên cho tui, vầy ôm mới thích."

trông, ngốc chết đi được.

vậy mà ban đầu thiên còn chẳng có ấn tượng tốt với thành. làm mất mặt người ta giữa sân trường còn chưa nói, xong cậu ta còn lười nữa, ỷ làm cùng một tổ nên cứ sểnh ra là lại đẩy việc, ngoại trừ những lúc đi dạy ra, hôm không ngủ thì chơi game. đồ đạc vứt lung tung, bàn làm việc lúc nào cũng bừa bộn.

thế mà cuối cùng em lại phải lòng người này. thật chẳng ra làm sao. nghĩ kĩ lại thì cậu còn chẳng phải gu của em.

thiên cứ nghĩ vu vơ như vậy, và rồi nhận ra trái tim mình cứ thầm lặng trôi đi như thế. giống một chiếc thuyền đánh cá lạc lối trên biển, vô thức lần về phía hải đăng chiếu rọi. không có bão lớn, cũng không gặp cướp biển, chỉ là khi nhận ra rồi thì em đã neo đậu vào dưới chân ngọn tháp sừng sững.

vài mối tình xưa cũ có lẽ là những đốm lửa nhỏ bé. giờ đây thứ còn trong chiếc hộp cũ kĩ chỉ toàn là đống tro muội, nhưng những mớ tình cảm non nớt ấy đã từng rực cháy, nóng đến mức thiêu đốt cháy da cháy thịt.

bước qua những tháng ngày ngây dại với cái nắng đổ dài, thiên tìm thấy tán cây đại thụ bên cạnh khoảng trời râm mát, và thành cuối cùng cũng đến. nhẹ nhàng mà cũng lén lút. không giống với thứ tình yêu bỏng rát trong quá khứ đã từng làm đau mỗi người, thiên và thành cứ yêu nhau như thế, như thể một dòng suối nhỏ róc rách chảy ở nơi thâm sơn cùng cốc. tình yêu yên ả như dòng nước đó không ồn ã, không ai biết, nhưng cũng chính vì thế mà trong lành và vô giá.

cuối cùng thì thiên đã biết, thứ cảm giác đó gọi tên ra sao. rằng hạnh phúc chỉ đến khi trái tim em đã qua bao mồi thử lửa. bởi không phải rung động hay ích kỷ, bình yên mới chính là câu trả lời ai cũng tìm về.

thành thấy thiên im im không nói gì, vẫn dúi lì xì vào tay, mặt ngây thơ nghĩ người ta chê ít nên nói vội: "đây mới chỉ là lì xì của mùng một thôi. mùng hai, mùng ba, mùng bốn, mùng năm... hôm nào mình cũng sẽ lì xì cho em."

"em có còn là trẻ con đâu mà lì xì cho em."

"ai bảo vậy, em là em bé của mình."

có lẽ là trong lòng cảm thấy bạn trai mình quá đáng yêu, thiên đưa mấy thanh kẹo cho thành ăn thử, liền trong mắt nhìn người trước mặt không khác mấy so với sóc chuột đang ăn hạt dẻ.

xí, chưa biết ai là em bé của ai đâu.

"có ngon không?"

"hình như hơi thiếu ngọt, nhưng mà vẫn ngon lắm.", thẩm định hết các sản phẩm được đưa cho, cậu nghiêm túc rút ra kết luận.

trong một khắc lơ đãng, thiên buột miệng hỏi: "thành biết hạnh phúc có vị như nào không?"

trước câu hỏi khó hiểu như vậy, thành lắc đầu, nhưng dựa vào năng lực phán đoán tình hình vẫn thử đáp: "có vị giống kẹo hạnh phúc?"

thiên không đáp mà bỏ phông bao lì xì xuống, nhón chân lên tìm kiếm một cái chạm mềm mại.

không phải. hương vị của hạnh phúc, là nguyên liệu còn thiếu của chiếc kẹo, vị ngọt duy nhất trên thế giới này, chỉ tìm thấy được trên môi của người mình thương.

thành chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ, hi vọng tất cả chúng ta đều sẽ tìm thấy hương vị hạnh phúc của cuộc đời mình nhé!

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro