hãy chỉ nhìn mỗi tớ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: Asu0524
link tác phẩm gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=19878162

--

tớ không thích nó.

tớ không thích cái cách ánh mắt của cậu phản chiếu hình ảnh người nào khác.

thật khó chịu.

ước gì cậu chỉ nhìn mỗi tớ thôi.



thành thật mà nói, tôi thật sự không biết phải trả lời sao nếu có ai hỏi chuyện này bắt đầu từ khi nào.

tôi gặp chigiri trong trận đấu cuối cùng của vòng tuyển chọn đầu tiên, giữa đội v và đội z của isagi. tôi chỉ nhìn thoáng qua cậu ấy và nghĩ người này là một cô gái bình thường với mái tóc dài. nhưng sau đó tôi hoàn toàn ngạc nhiên trước tốc độ chạy băng qua sân bóng của cậu ấy. trong vòng tuyển chọn thứ hai, tôi và chigiri trở thành thành viên cùng một đội, nói chuyện nhiều hơn và cùng nhau làm việc thường xuyên hơn.

khoảng thời gian nói chuyện với chigiri rất dễ chịu. cậu ấy thân thiện hơn tôi mong đợi, và còn rất hào phóng giúp đỡ khi nói về những vấn đề liên quan đến bóng đá. như giải thích video về các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp giỏi bẫy và luyện tập cùng bất cứ khi nào tôi muốn thử điều gì đó. nhưng khi gặp khó khăn khi nhai, hoặc khi cảm thấy không muốn lau hay sấy tóc sau khi tắm, tôi đã nhờ chigiri giúp đỡ, và những gì tôi nhận được là "hãy tự làm đi", cậu ấy không giúp tôi một chút nào.

lúc đầu tôi nghĩ cậu ấy thật keo kiệt, nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ như vậy nữa. chigiri làm tốt việc vẽ lên ranh giới khi tương tác với mọi người. không quá gần, không quá xa. cậu ấy nói chuyện với họ, nhưng sẽ không tham gia quá sâu vào chuyện đó. thực tế, ở vòng tuyển chọn thứ hai khi có tôi, chigiri và barou, tôi luôn là người coi mọi việc là phiền toái, còn chigiri thì quá hời hợt với mọi thứ xung quanh nên thường xuyên bị barou la mắng.

isagi nói rằng hai người bọn tôi làm mọi việc theo ý của mình, không màng đến ý kiến của người khác. tôi biết việc để yên mọi việc là lỗi của bản thân, và tôi cũng đã quen với việc bị mắng rồi. nhưng khi tôi ở bên chigiri thì lại khác. ngay cả khi nằm chung giường, chúng tôi cũng không nói gì dù xung quanh có bừa bộn. dù tôi có rắc rối đến đâu, cậu ấy cũng không bao giờ cằn nhằn tôi như một giáo viên trong trường. trong việc dọn dẹp, chigiri cũng khá đại khái trong việc lau dọn mọi thứ, có thể là vì vậy mà cậu ấy không nói người khác, nhưng tôi cảm thấy đó không phải là lý do duy nhất. cuối cùng, chigiri và tôi đều đi theo nhịp độ của riêng mình, như isagi nói, nên có lẽ chúng tôi hợp nhau hơn tôi nghĩ.

vào lúc có một chút thời gian rảnh trước khi đi ngủ.

khi quay đầu sang trái 90 độ so với hình ảnh phản chiếu quen thuộc của trần nhà, tôi thấy chigiri đang đọc sách trên giường đối diện. tôi không thể nhìn ra tiêu đề từ đây, nhưng có lẽ nó có kích thước bằng một cuốn sách bìa mềm. từ khi sang anh, chigiri hiếm khi đọc những cuốn sách như thế này. tôi không biết cậu ấy lấy sách từ đâu, nhưng tôi nhớ cậu ấy đã nói chuyện với chris bằng cách tham khảo ý kiến ​​của anh ấy. đôi mắt của chigiri vẫn dán chặt vào cuốn sách, và mặc dù ở ngay trước mặt nhưng tôi đã không thể giao tiếp bằng mắt với cậu ấy trong vài phút vừa qua. đó là điều hiển nhiên, nhưng có điều gì đó buồn. reo, một đồng đội khác, không có mặt ở đây vì cậu ấy đã đến gặp chris và agi về điều gì đó mà cậu ấy lo lắng trong buổi tập hôm nay. tôi không muốn chạm vào điện thoại thông minh của mình, nhưng tôi có quá nhiều thời gian rảnh nên vẫn ngồi dậy.

tôi đứng dậy khỏi giường và đi tới chiếc giường đối diện của chigiri. có lẽ cậu ấy quá tập trung nên dường như không nhận ra điều gì. hơi khó chịu vì cảm xúc bí ẩn, tôi leo lên giường nơi chigiri đang ngồi và tựa mặt vào vai cậu ấy từ phía sau.

"ừm? có chuyện gì sao?"

mắt chigiri vẫn dán vào cuốn sách và dường như không quan tâm lắm. cuốn sách cậu ấy đang đọc là sách in và tôi có thể thấy một số từ khó ở chỗ này chỗ kia. mặc dù tôi đã đọc lướt qua tất cả những dòng chữ có thể nhìn thấy nhưng tôi vẫn không biết cuốn sách nói về điều gì, có lẽ vì tôi mới đọc được nửa câu chuyện.

"không có gì."

khi vùi mặt vào vai chigiri, tôi nghe thấy tiếng thở dài ở phía trước, và sau đó tôi nghe thấy tiếng sách đóng lại. tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại làm điều này. tuy nhiên, kể từ vòng tuyển chọn thứ hai, tôi đã có thói quen đến chỗ cậu ấy khi có thời gian rảnh. chigiri cũng không từ chối nên tôi nghĩ điều đó chẳng có gì sai cả. tôi rời mặt khỏi vai cậu ấy, và ngay lúc đó, cơ thể của chigiri quay về phía tôi.

"cái gì, cậu có rảnh không?"

"ừm, rảnh."

"tớ đang đọc sách mà."

"tớ biết."

"vậy tại sao cậu lại đến tận đây? cậu đang nằm trên giường ở đằng kia phải không?''

"tớ đến đây vì thấy khó chịu khi nhìn chigiri."

"khó chịu??"

chigiri hỏi lại với vẻ mặt thắc mắc. không sai, đúng là tôi đã quen rồi nhưng vẫn cảm thấy bực bội. về phần tại sao lại bức xúc như vậy, tôi chỉ biết nguyên nhân là chigiri. tệ hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên sự khó chịu bí ẩn này xảy ra. nhưng sau đó, khi đến nói chuyện với chigiri, tôi nhận ra sự cáu kỉnh của mình đã hoàn toàn biến mất. đó là lý do tại sao những điều mà tôi thực sự không hiểu thỉnh thoảng lại bắt đầu xảy ra, nguyên nhân khiến tôi khó chịu là chigiri, nhưng giải pháp cũng là chigiri.

"tớ khó chịu."

"tại sao vậy?"

"rắc rối quá, tớ cũng không biết."

"cậu có manh mối nào không?"

"có lẽ nguyên nhân là chigiri."

"và đó là tớ?"

"ừm."

tớ đã làm gì đó à? tôi nhìn chigiri, người đang suy nghĩ tuyệt vọng. chigiri có lẽ đang nghĩ là "lý do tại sao tôi lại khó chịu với chigiri đến vậy". mặc dù mới đây tôi còn rất cáu kỉnh nhưng cảm giác sảng khoái trong lòng bây giờ đã khiến tôi dễ chịu hơn. vì việc không còn cáu kỉnh nữa là điều quan trọng đối với tôi nên tôi quyết định để chigiri suy nghĩ về nguyên nhân.

đột nhiên, tôi nghe thấy cửa phòng mở, và khi tôi nhìn sang đó, tôi thấy reo, người có lẽ đã nói chuyện xong với chris, đang đứng đó.

"hả, các cậu vẫn còn thức à?"

"vâng."

"có gì đáng ngạc nhiên à?"

"chigiri, đó là bởi vì cậu không nhìn đồng hồ."

khi nhìn chiếc đồng hồ tròn treo trên tường, tôi thấy các kim đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là sắp điểm 12. tôi ngạc nhiên vì nó đã đến giờ này rồi.

"trời ạ, đã lâu thế này rồi à?"

"a, tớ cũng đi sâu vào cuộc trò chuyện, tớ thực sự nghĩ rằng cả hai cậu đều đã ngủ."

trong khi nói chuyện như vậy, tôi bắt đầu chuẩn bị vào giấc. tuy nhiên, tất cả những gì tôi phải làm là dọn dẹp đống bừa bộn trên giường. giường của reo gọn gàng và không cần phải dọn dẹp. quần áo ngày mai và sách vương vãi khắp giường chigiri, và cậu ấy đang bận dọn dẹp chúng. tôi ngả lưng xuống giường chigiri.

"này nagi, về giường cậu mà ngủ."

"phiền chếttt đi được."

tôi đã làm điều này nhiều lần hơn tôi có thể đếm. lúc  đầu, reo rất ngạc nhiên khi nghe những cuộc đối thoại như thế này, nhưng dường như cậu ấy đã quen và không còn ngạc nhiên nữa, không nói gì và cũng không cố ép tôi phải đưa mình về. cậu ấy chỉ mỉm cười và nhìn tôi như mọi khi như mọi chuyện vẫn bình thường.

khi tôi vẫn giữ nguyên tư thế nằm, ý thức của tôi nhanh chóng mờ dần đi và tôi mất ý thức ngay khi cảm thấy chigiri nằm xuống cạnh mình.



một vài tuần sau.

hôm nay tôi đã tự tập luyện, ăn uống và tắm rửa.
lúc này, tôi nhìn đồng hồ và thấy vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ đi ngủ. bây giờ tôi là người duy nhất ở trong phòng của cả bọn. tôi nằm xuống giường và lấy điện thoại ra, nghĩ rằng có lẽ lâu lắm rồi tôi mới xem được một video bẫy. đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mở nên nhìn về phía họ, tưởng reo và chigiri đã về nhưng mỗi reo ở đó. dù đã nhìn quanh reo nhưng tôi vẫn không thấy chigiri.

"làm tốt lắm, reo."

"làm tốt lắm."

"nè, chigiri đâu?"

tôi cứ đinh ninh là hai người họ ở với nhau,
tôi chỉ tự hỏi là chigiri ở đâu. không hơn không kém. khi tôi hỏi một câu đơn giản, reo nói:

"nếu là chigiri thì cậu ấy đang ở phòng giám sát. cậu ấy đến xem trận đấu hôm trước."

trận đấu hôm trước là trận đấu cách đây không lâu với bastard munchen của noel noa. đó là một trận chiến thực sự khốc liệt, chỉ một chút nữa, nhưng tôi đã không thể cạnh tranh được với bọn isagi. ngay sau trận đấu, tôi, chigiri và reo đều rất thất vọng nhưng giờ chúng tôi đang quyết tâm tập luyện. dù thua nhưng những gì chúng tôi thu được từ trận đấu đó lớn hơn bất kỳ lần luyện tập nào.

nhưng đó là chuyện của vài ngày trước. tôi, reo và tất nhiên là chigiri, ba đứa đã xem trận đấu đó nhiều đến mức không thể đếm hết trên cả hai tay. đó là điều đương nhiên. mọi thứ bắt đầu bằng việc phân tích. hiểu người khác bằng cách quan sát lời nói và hành động của họ. nếu xem đoạn băng ghi hình, có thể thấy rõ cậu ấy đã suy nghĩ như thế nào trên sân và mục tiêu là gì. vì vậy, việc biết isagi đang ở đâu và đang nhìn gì vào thời điểm chúng tôi hành động là yếu tố rất quan trọng trong việc đánh bại đối thủ.

bản thân tôi hiểu rõ điều đó. nhưng có gì đó, chả vui chút nào.

tôi có cảm giác dạo này chigiri chỉ nghĩ về isagi.
không, ý là tôi cũng thế. isagi là đối thủ mà cả tôi và chigiri đều muốn thắng bằng mọi giá. tôi hiểu cậu ấy cảm thấy thế nào. nhưng vì lý do nào đó nó lại khiến tôi cảm thấy bực bội và không vui. nếu hỏi tôi tại sao sẽ thật khó để trả lời. chỉ là thấy rất bực bội.

"này, nagi, có chuyện gì thế? quao, cậu đang cau mày."

tôi rất ngạc nhiên khi reo gọi tôi. có vẻ tôi đã suy nghĩ quá nhiều. mỗi khi sự khó chịu này xảy ra, tôi đều đến nói chuyện với chigiri để giải quyết, nhưng giờ chigiri không có ở đây. reo đang ngồi trên giường và duỗi người để thư giãn. ra vậy, bây giờ chỉ có hai chúng tôi, vừa chuẩn.

"nè, reo."

"ô, chuyện gì vậy?"

"tớ cần cậu cho tớ một lời khuyên."

khi tôi nói vậy, reo có vẻ hơi sốc và hỏi lại.

"lời khuyên??"



sau khi tôi trình bày xong, reo tỏ ra rất ngạc nhiên.
bàn tay đang stretch đã dừng lại hoàn toàn khi đến giữa câu. sau đấy, khi đặt ngón tay cái lên cằm và suy nghĩ về điều gì đó, hừm, reo gật đầu coi như đã hiểu và bỏ ngón tay ra khỏi cằm.

cậu ấy lên tiếng với một nụ cười khổ nhẹ nhàng.

"cậu, không phải là anh chàng yakimochi* đó sao?"

*yakimochi: những người có "máu hoạn thư" hơi quá thì sẽ bị nói là 焼きもち - yakimochi, ý chỉ người ghen tức, ghen tị với một ai đó.

yakimochi, yakimochi. những lời của reo vang vọng trong đầu tôi. yakimochi. tôi đã nghe nói về nó. cái gì vậy nhỉ, thấy tôi suy nghĩ, reo nói.

"tóm lại, có lẽ cậu không thích cách chigiri tỏ ra quan tâm nhiều đến người khác, cũng như cậu ấy bị phân tâm bởi người khác."

"đối với nagi, sự ưu ái và quan tâm của chigiri dành cho những người khác ngoài cậu, không vui một chút nào."

thành thật mà nói, ra vậy, tôi nghĩ.

yakimochi. điều này có thể giải thích hiện tượng mặc dù nguyên nhân gây ra sự kích ứng là chigiri nhưng cũng chính chigiri lại chữa khỏi sự kích ứng đó. khi chigiri đọc sách và khi tôi biết chigiri đang nói về hay nghĩ về isagi, tôi cảm thấy khó chịu và không vui. đó là bởi vì tôi không ở trong suy nghĩ hay tầm nhìn của chigiri. nói chuyện với chigiri làm tôi bớt cáu kỉnh, ngay cả khi tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy, chigiri vẫn có thể nhìn thấy tôi trong tầm nhìn, và cậu ấy không khỏi nghĩ về tôi.

"... có lẽ vậy, nó có lý."

"được rồi, phát hiện ra rồi thì cậu thích làm gì thì làm."

lúc tôi vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. đúng như dự đoán, người ở đó là chigiri, người có lẽ đã trở về từ phòng giám sát.

"hai cậu vất vả rồi."

"vất vả rồi, chigiri."

"vất vả rồi. đã lâu không gặp."

"chà, tớ không ngờ mình đã tập trung lâu đến thế."

kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ 45. trong khi nói chuyện phiếm, chúng tôi chuẩn bị đi ngủ như thường lệ. tôi nằm xuống chiếc giường ngổn ngang khăn tắm và quần áo. yakimochi, tôi lo lắng và cố gắng nghĩ về điều đó nhưng tôi không biết nên làm thế nào. tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ của chigiri và cũng không thể cưỡng ép cậu ấy làm theo ý mình. trong vòng vài phút sau khi bắt đầu nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy buồn ngủ và nhắm mắt lại khi đang nghe cuộc trò chuyện giữa chigiri và reo.



ngày hôm sau.

tôi vẫn luyện tập như thường lệ, nhưng vì tôi có thể thử thứ mà tôi muốn thử nên tôi đã luyện tập lâu hơn mọi khi. sau đó nhận được lời khuyên về cách chơi từ agi và chris nên tôi đã ăn và tắm muộn hơn nhiều so với bình thường. chigiri và reo đã ngủ chưa ta? tôi đi dọc hành lang dài của bluelock và đi về phòng của chúng tôi. khi tôi chuẩn bị bước vào phòng, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nói và dừng lại.

"nè, reo."

"hửm? chuyện gì thế?"

"trong tất cả các thành viên của bluelock, cậu nghĩ ai là người ngầu thứ hai? kiểu đẹp trai ấy."

"đột ngột thế haha, thế người đứng đầu là ai?"

"ơ, tớ chứ ai."

"nếu là bản thân tớ thì tớ cũng sẽ nói vậy haha, nhưng tớ thực sự không thể phủ nhận điều đó."

"nhỉ? nhưng mà reo cũng rất đẹp trai."

"tớ rất vinh dự khi được nghe bạn chigiri-số-một nói điều đó."

"ngoài ra, itoshi rin thì sao?"

"đúng là cậu ta có một gương mặt đẹp và lông mi dưới rất dài."

"đúng vậy. tớ đã gặp cậu ta trong bồn tắm một lần. tóc cậu ta được vuốt lên, trông cực kì đẹp trai."

"tớ cũng có thể tưởng tượng được. anh trai cậu ta cũng đẹp trai không kém."

"công nhận."

từ những gì tôi nghe được, có vẻ như là cảm thấy ai là người có vẻ ngoài ngầu nhất bluelock. chigiri chắc chắn trông rất đẹp, ngầu và mạnh trong suốt trận đấu. nhưng cá nhân tôi không thể không cảm thấy rằng dễ thương thì thích hợp hơn. reo đã rất nổi tiếng từ khi còn học trung học, vì vậy đây là điều dễ hiểu. tôi nhớ rằng cậu ấy đã nhận được một lượng lớn sô-cô-la vào ngày lễ tình nhân năm ngoái. tôi nghĩ đó là một chủ đề thú vị nên tôi cố gắng vào phòng. nhưng tôi đã dừng lại khi nghe thấy một cuộc nói chuyện khác.

"nhưng khi nói đến chuyện hẹn hò thì phải là kunigami nhỉ."

"tạm thời là thế, mặc dù tớ không thân với cậu ấy như chigiri và đội z, tớ biết cậu ấy thực sự là một chàng trai tốt."

''cậu ấy giống như một anh hùng thực sự nhỉ. rõ ràng cậu ấy có một chị gái và một em gái nên cậu ấy hiểu được trái tim của thiếu nữ.''

"kunigami sẽ là một người chồng tốt."

a, nghe có tức không.

làm ơn chỉ nhìn mỗi tôi thôi. xin đừng quá vui mừng khi nói về một người nào khác. chỉ có ham muốn đó đang lan sâu trong lồng ngực. tôi đã lo lắng trong một khoảng thời gian dài. tôi chỉ nghĩ về chigiri suốt thôi, nhưng chigiri có lẽ không hề nghĩ đến tôi lúc này chút nào. thật không công bằng.

việc cậu ấy chỉ nhìn tôi và nghĩ về tôi khi tôi nói chuyện với cậu ấy là chưa đủ. mặc dù tôi đã suy nghĩ về nó, nhưng hóa ra câu trả lời rất đơn giản. chỉ cần làm điều gì đó khiến tâm trí cậu luôn bận rộn với tôi. chigiri ngốc đến mức có lẽ cậu ấy còn không nhận ra rằng tôi đang nghĩ như vậy.

vậy thì tôi phải tự mình hành động. nơi này là bluelock, và chúng ta là các egoist.

tôi bước vào phòng của chúng tôi nơi reo và chigiri đang ở. khi cánh cửa mở ra, cả hai ánh mắt đều nhìn về phía này. reo đang ngồi trên giường của mình, còn chigiri thì ngồi trên sàn và tựa lưng vào giường của reo. hẳn là cậu ấy vừa nói chuyện vừa chăm sóc đôi chân.

"ô, nagi. làm tốt lắm."

"hôm nay cậu về muộn nhỉ?"

mặc cho hai người bắt chuyện với tôi, tôi đi thẳng đến chỗ chigiri. hai người họ đều có vẻ bối rối trước hành động của tôi. ngồi xổm xuống ở vị trí trước mặt chigiri, tôi cúi xuống một chút và đặt tay phải lên má cậu ấy, và ngay lúc đó.

chụt. một tiếng môi vang lên rất nhỏ.

khi tôi buông tay và thả môi ra, hình ảnh tôi được phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt đầy bối rối và kinh ngạc của chigiri.

"cậu, cậu đang làm cái gì vậy..."

"chigiri."

khi tôi gọi tên cậu ấy, khuôn mặt vốn đầy ngạc nhiên chuyển dần sang màu táo đỏ. bộ dạng dễ thương và đáng yêu như thế này, tôi không muốn ai nhìn thấy nó.

"chigiri, cậu thật dễ thương."

chigiri không biết nói gì cho phải, mặt ửng hồng và miệng há hốc.

"nè, chigiri."

"tớ??"

"hể?"

"cuộc trò chuyện lúc nãy. một người nào đó thật đẹp, một người nào đó cậu muốn hẹn hò."

"chigiri, nhìn tớ này."

"cậu chỉ cần nhìn tớ thôi là được rồi."

nói xong, tôi đứng dậy và nhanh chóng quay trở lại giường với tâm trạng sảng khoái. với khuôn mặt đỏ bừng, chigiri không nói một lời và đứng dậy đi về phía giường của mình, kéo cao tấm futon qua đầu.

mikage reo quan sát cảnh tượng đó với nụ cười cạn lời.

chưa bao giờ tôi cảm thấy tốt như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro