𝔉𝔦𝔣𝔱𝔥 𝔞𝔫𝔡 𝔰𝔦𝔵𝔱𝔥 𝔩𝔬𝔬𝔭𝔰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này, Nagi Seishiro quyết định sẽ không để cậu phải chịu liên luỵ. Anh cần phải bảo vệ cậu.

Reo chỉ đơn giản là tắt máy đi rồi gục đầu xuống bàn bởi họ đã ngồi đợi rất lâu mà chẳng thấy Prince đến. Nhưng đó chỉ là cách để cậu giấu đi nỗi kinh hoàng vẫn còn hiện rõ trên nét mặt, điều đó khiến anh nhìn mà lòng đau như cắt.

Đâu ai đáng để mà phải chịu cái ngữ cảnh quái đản này, anh cũng nhận ra cái vòng lặp kì quặc mà mình đang bị kéo vào, không những bạn mình cũng bị kéo theo.

Chigiri nhìn sang mà bị lây theo nên cũng hai tay chống mặt mà thở dài.

Reo đang cực kì không ổn, anh phải làm gì đó.

Nhưng làm gì? Không nên lặp lại những gì đã xảy ra ở vòng lặp trước.

À, lần trước Chigiri đã nói gì?


"Chậc, thằng cha này định trốn thật đấy à." Anh nói, nhíu mày, khoanh tay khó chịu và ngả lưng ra ghế.

Chigiri tỏ ra hơi bất ngờ. Bởi, bạn biết mà, hoặc có khi bị cho leo cây thì phát cáu cũng chỉ là chuyện bình thường thôi.

Nhưng cái này nó bất bình thường, không có nói quá đâu.

"Cậu đói à? Bọn mình đặt món trước đi. Reo này, cậu muốn gọi món gì?" Chigiri đặt tay lên vai bạn mình, lay nhẹ.

Cậu ta không nói gì khiến cho hai người kia cảm thấy hơi (và cực kì) lo lắng. Khi Nagi đưa tay đến, định kiểm tra tình hình thì Reo đã nói:

"Các cậu ăn gì thì tôi ăn ké."

"Cậu ổn chứ?"

Reo gật đầu chậm rãi.

"Được rồi, vậy bọn mình gọi cứ mỗi món thì làm hai suất nhé."

Nagi gật đầu.

Dù chưa rõ danh tính của kẻ sát nhân kia nhưng chỉ cần không chạy long nhong ra ngoài thì chắc chắn sẽ không chết.

Nhưng mục đích của kẻ đó là gì? Vì sao lại nhắm vào anh và cậu?

Chỉ khi đặt chân ra bên ngoài thì mới bị gõ, thế hẳn là phải giữ mục tiêu ở bên trong. Mà giữ bên trong để làm gì? 

Khi những mảnh suy luận đang dần ghép lại với nhau thì bỗng có một tiếng thét lớn từ phía bên ngoài, tin tức truyền miệng rất nhanh lan đến tai bọn họ, rằng có hai tiếp viên nữ bị sát hại. Mọi người bắt đầu tán loạn cả lên, vội di tản ra phía bên ngoài.

Khoan, tiếng tút tút này là gì và nó phát ra từ đâ...

Vòng lặp thứ năm kết thúc.











Ha ha, được rồi, cú twist tuyệt đấy.

Và đó là một quả bom hẹn giờ.

Cả hai rơi vào trầm tư, một trầm ẩn một trầm lộ.



Nhà vệ sinh công cộng.

"Kẻo bị thọc nữa thì biết làm sao." Nagi uể oải nói.

"Đấy là chuyện của tên sát nhân. Với cả chúng ta đâu thể cứ ngồi im, nếu không muốn cứ phải chết liên tục thì ta nên hành động ngay từ bây giờ." Reo nghiêm túc nói.
"Nhưng thời gian được cho là quá ít."

"Hay là chúng ta chạy thẳng ra khỏi chỗ này?"

"Còn những người khác thì sao? Nếu ta báo cho họ biết thì tình hình sẽ loạn cả lên, mà có khi kẻ sát nhân còn có cả đồng loã và chúng trà trộn trong đám người ngoài đó.
  Hay là báo cảnh sát đi."

"Để lần tới đi, chúng ta bị phát hiện rồi."

"Ồ."

Gã chùm áo choàng đen cùng chiếc mặt nạ búp bê đứng tựa vai vào cánh cửa của một buồng xí để mở, một tay giấu sau lưng chắc đang cầm cây gậy phép thuật yêu thương nào đó.

Reo tái mặt, còn thằng bạn đứng cạnh thì thản nhiên vẫy tay chào.

Gã cũng thân thiện chào lại.

Vòng lặp thứ sáu kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro