kiss(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Fic ngro

> Bối cảnh: Gần đây Reo đã đề nghị Nagi dọn đến sống chung với mình. Họ cùng nhau ngủ và sinh hoạt. Có hạt mầm nào đó đang âm thầm nảy nở. Nhưng họ vẫn chưa thật sự chắc chắn, và vẫn chưa có lời thừa nhận nào về tình cảm giữa cả hai.

===============wWw=================

- Nagi, cậu phải sấy tóc trước khi nằm chứ!

Thiếu niên tóc tím càu nhàu, đưa tay vò mái tóc bạch kim ẩm ướt của người nằm trên giường. Nagi lim dim hai mắt, theo thói quen mà cọ vào tay Reo.

- Reo sấy cho tớ đi. Sấy tóc phiền phức lắm.

Dù gì cũng đã lau khô lúc nãy rồi, còn ẩm ẩm chút thôi mà. Nó sẽ tự khô lúc mình ngủ thôi, Nagi lẩm bẩm. Buồn ngủ lắm, chỉ muốn ngủ. Mắt díp cả rồi nè.

Reo phì cười, Nagi luôn thế. Cứ như Peter Pan mãi chẳng bao giờ lớn, đã thế Reo sẽ biến nơi này thành Neverland ngập tràn bụi tiên cho riêng báu vật của cậu.

- Được rồi, ngồi dậy nào. Tớ sấy cho.

Cậu trai tóc tím bước xuống giường, đi đến bàn gương lục tìm máy sấy. Còn người trên giường vẫn chẳng buồn nhích lấy một ngón tay. Đến khi Reo trở lại, Nagi vẫn nằm bất động trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, tay nghiêm chỉnh chắp trước ngực.

- Nagi?

Đối tượng hé mắt ra nhìn, rồi lại nhắm mắt.

- Tớ cạn năng lượng rồi...

Đến chịu chàng hoàng tử lười biếng này mất. Reo phì cười, thuận đà mà cúi đến gần mặt Nagi.

- Hoàng tử cần một nụ hôn nạp năng lượng ch-ưm!?

Nụ hôn mềm mại đặt lên môi Reo, mát lành tựa sương sớm vừa tan. Nagi đột ngột choàng tay ôm lấy cổ Reo, nhanh đến mức không cho đối phương kịp phản ứng, thiếu niên tóc tím không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đắm chìm trong cảm giác nó mang lại. Mùi dầu gội thoang thoảng nơi chóp mũi, vấn vít khó tan. Sao mùi hương ấy lại khác biệt đến thế, dù cậu và Nagi đều dùng cùng loại dầu gội. Dưỡng khí từng chút bị cướp lấy, nhưng than ôi, Reo chẳng muốn nó dừng lại.

Đến khi đôi môi ấy rời đi, chỉ còn hương vị ái tình đọng lại, Reo vẫn còn ngây ngất trong dư vị nụ hôn ấy. Cậu không nghĩ đến Nagi sẽ bỗng nhiên chủ động đến thế.

- Reo, cậu thích nó chứ?

Nagi liếm nhẹ môi Reo, như thể tham lam muốn cướp lấy đôi môi kia. Gương mặt ngây thơ tựa thiên sứ chiếu thẳng vào đối phương, khiến Reo cảm thấy bản thân mới chính là người vấy bẩn kẻ ngây thơ.

[Cảm giác tội lỗi

Và cả thích thú.

Bởi người bên cậu, chỉ có thể là tớ.]

Nagi dụi đầu vào hõm vai Reo, ngoan ngoãn để cậu sấy khô tóc cho mình. Gương mặt lim dim buồn ngủ, chỉ có loang loáng sắc đỏ nhàn nhạt nơi mang tai.

Cậu không biết vì sao mình lại đột nhiên hôn Reo. Nhưng cảm giác tuyệt vời đó không cách nào quên nổi. Bình yên và thỏa mãn, thôi thúc cậu tiếp tục muốn nếm thêm vị ngọt ngào.

Ngày mai Nagi sẽ có nụ hôn chào buổi sáng nhỉ?

Là Reo, thì tất cả sẽ ổn thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro