Chương 5: Reo, đừng trêu tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học kết thúc, các sinh viên lục đục nối đuôi nhau ra về. Một vài người ở lại, chia thành các nhóm lớn nhỏ bàn luận về môn học hoặc nói chuyện phiếm rôm rả.

Chigiri vươn vai, nhìn ra bàn sau "Đi ăn trưa nào, Nagi cũng đi cùng nhé?".

Reo liếc mắt nhìn Nagi, định bụng từ chối bữa này thì nghe Nagi ngiêng đầu nói thầm với mình "Không cần lo cho tớ, cậu đi ăn với mọi người đi.".

Reo cười, nhỏ giọng "Hôm nay tớ hứa với cậu rồi mà, lần sau chúng ta ăn cùng mọi người nhé?".

Anh nhìn nhóm bạn đang chọn món, không nói gì.

Reo vươn tay, xoa xoa sợi tóc mềm cười nói "Tớ muốn ăn cùng cậu." Nói rồi cậu quay sang nói với ba người "Hôm nay tớ và Nagi có hẹn, thứ hai đi?".

Mọi người ra dấu ok rồi dần rời đi, Reo cũng nắm lấy tay Nagi, ngâm nga vui vẻ.

"Sao bỗng dưng cậu vui vậy?" Hiếm khi Nagi chủ động hỏi.

Reo híp mắt cười nói với anh "Vì hôm nay tớ thấy mình thật may mắn.".

Nhìn vẻ mặt anh khó hiểu, Reo cười càng tươi "Nagi, cậu có thấy vui khi ở cùng tớ không?".

Mắt Nagi hơi mở lớn, nhìn bàn tay nắm lấy tay mình, rũ mi đáp "Không phiền như tớ nghĩ.".

Thật ra là còn phiền hơn.

"Vui là tốt rồi." Reo gật đầu đương nhiên.

"Tớ không có nói vậy." Nagi dài giọng đính chính.

Reo lắc lắc ngón trỏ, đặt lên môi anh "Tớ hiểu mà, tớ sẽ là người hiểu Nagi nhất.".

______

[22 giờ đêm]

Nagi gấp cuốn sách, đưa lại cho Reo "Cậu nên học môn thanh toán quốc tế trước.".

Họ vừa kết thúc buổi học 2 tiếng đồng hồ.

Reo bắt chéo tay vươn vai, đồng ý với anh rồi phì cười "Nagi ngày càng giống gia sư hơn rồi." Đặt tay xuống, cậu sắp xếp lại tập giấy, đặt về bàn học của mình.

Chợt nhớ tới lời khi sáng, Reo lấy điện thoại mình ra, vào cửa hàng ứng dụng "P-U-B-G có phải không?".

Nagi gật đầu, trầm mặc giây lát nói "Không chơi chung có được không?".

Ngưng lại, Reo nhướn mày ngạc nhiên "Tại sao?".

Chê người mới tập chơi hả?

Nagi ngập ngừng "Tớ chơi game... bình thường lắm.".

"Ý cậu là gì?" Reo hồ hồ đoán được suy nghĩ của anh.

Nagi nhìn chăm chăm cậu rồi đảo mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng nhịp điệu lời nói lại không như vậy "... Trong game, tớ... không phải là kiểu thiên tài sẽ... làm được mọi thứ.".

Không phải thiên tài ở lĩnh vực này nên không muốn chơi cùng Reo, vì chơi cùng rồi có thể thất vọng. Nagi đã bắt đầu trân trọng mối quan hệ giữa họ hơn nhưng bằng một cách rất khó tả.

"Nagi à, không lẽ cậu nghĩ nếu cậu không giỏi một cái gì đó thì tớ sẽ không muốn làm nó với cậu sao?" Reo chống cằm, nghiêng người cười, nửa trêu nửa thật.

"Không phải sao?" Nagi hỏi ngược lại cậu, mắt đối mắt với đôi đồng tử tím, vẻ mặt nghiêm túc khác thường.

Ánh mắt của Nagi làm cậu phải suy nghĩ lại về lời trêu đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Tựa lưng vào ghế, Reo nghiêm mặt "Nếu Nagi không phải thiên tài, tớ sẽ không cùng cậu làm game.".

Nagi không nói gì.

Đối với người khác, điều này có thể đáng thất vọng, nhưng với Nagi, người ngay từ đầu chẳng có hi vọng gì với giao tiếp nhân loại, anh cảm thấy khá là 'đương nhiên'.

Reo quan sát vẻ bình thản của anh, vừa vui lại vừa có chút thương xót kì lạ, cậu nói hết "Nhưng Nagi là thiên tài, tớ có trực giác rất tốt. Nó nói rằng cậu là người duy nhất tớ cần cho giấc mơ của mình.".

Dù giả thuyết gì thì sự thật vẫn ở đó, Nagi là 'thiên tài'.

"Tớ tin vào nó cũng như tớ tin vào cậu vậy.".

Đồng tử Nagi giãn ra, anh nhìn vào điện thoại mình. Đôi khi 'đương nhiên' không phải kết quả duy nhất.

Lơ đãng bấm vài cái, anh lè nhè "Có người muốn đăng kí tớ dạy gia sư.".

Reo trợn mắt, bật thốt "Không thể nào!".

Là 'không thể' có người đó hay anh 'không thể' dạy thêm người khác?

Nagi bỏ qua suy nghĩ phức tạp, đưa điện thoại mình cho Reo xem.

Cậu nhận lấy điện thoại, vô tình nhấn phải nút nguồn, màn hình tối đen, cậu đành lại đưa lại cho Nagi "Tớ làm điện thoại tắt mất rồi.".

"0-6-0-5." Nagi lười biếng phẩy tay, tựa người vào mép bàn.

Reo rút điện thoại về, gõ gõ mấy cái, điện thoại mở ra đoạn tin nhắn. Cậu cảm thán ba câu liên tục.

"Nagi dễ dàng cho mật khẩu quá đấy!".

"Sinh nhật cậu qua mất rồi sao?".

"Thật sự là có người nhắn này!?".

Nhìn biểu cảm luân phiên thay đổi của cậu, đáy mắt Nagi hàm chứa nét dịu dàng mờ nhạt.

"Ba người ngành cậu luôn này, chắc là có người đã để ý cậu giải bài trên bảng hôm đó."

Reo nhớ lúc Nagi lên bảng, có vài người đã hỏi cậu tên anh. Mấy bài đó thật sự khó nhỉ?

"Cậu tính sao?" Reo ngẩng đầu khỏi điện thoại.

Anh cụp mi, lơ đãng nhìn ngón tay mình "Không muốn dạy người khác, phiền phức lắm.".

Reo nhướn mày, nghĩ đến lương tháng Nagi dạy mình hai môn cũng không quá tệ với sinh hoạt của một sinh viên.

"Vậy cậu đưa cho tớ xem để làm gì?".

"... Reo trả lời giúp tớ..." Ngón tay Nagi đan vào nhau.

Reo gật gật đầu, bấm vào một bình luận, viết một câu từ chối tiêu chuẩn rồi copy gửi cho cả ba.

Làm xong cậu mới ngước mắt nhìn Nagi lần nữa, chợt nhận ra vừa rồi Nagi đã chủ động nhờ cậu làm gì đó cho mình. Và anh vừa ngại ngùng xong.

Reo bắt lấy Nagi vẫn còn đang rảnh tay ngồi chờ phía đối diện, dí sát mặt, nhìn vào mắt anh.

Nagi giật mình hơi muốn lui ra sau, cổ đã bị Reo giữ lại "Để tớ xem gia sư của tớ ngại ngùng nào.".

Lỗ tai Nagi đỏ dần theo tốc độ mắt thường có thể thấy được.

"Ha ha.".

"Reo, đừng trêu tớ." Nagi lí nhí.

"Nagi, cậu đáng yêu lắm luôn á.".

Reo lại khai phá thêm icon cảm xúc bối rối của Nagi rồi. Thật thú vị quá đi!

Tha cho Nagi, tránh để anh thành món tôm luộc.

Reo thẳng người, chống hông đưa ra thánh chỉ "Chủ nhật này, chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại.".

Nagi được tha cho, đầu óc không còn khả năng suy nghĩ về chuyện phản kháng, có chút đáng thương lết về giường của mình.

Reo nhìn theo anh, mỉm cười giúp anh cắm sạc điện thoại.

"Điện thoại tối sạc pin phải để xa chỗ ngủ một chút." Nói rồi cậu vắt góc chăn rớt dưới đất lên giúp anh, nhịn không được lại đưa tay xoa nhẹ mái tóc trắng.

"Ngủ ngon, Nagi, mơ thấy thành công của chúng ta nhé.".

____________

Nagi mở mắt khi trời còn chưa sáng, chiếc đèn ngủ vàng mờ mờ soi đến vết nứt có thể có con gì đó bò ra theo lời Reo. Anh ngửa người, không nhúc nhích nhìn vết nứt, hiếm khi thấy nó khó ưa. Nghiêng đầu nhìn bạn cùng phòng, đôi mắt Nagi nhắm lại cảm nhận từng nhịp thở đều đều từ giường bên.

Thời gian họ biết nhau còn chưa đủ một tuần, vậy mà dường như mọi thứ một học sinh nên trải qua đều đã được Reo mang đến cưỡng chế vùi vào cuộc đời anh. Nagi vẫn chưa rõ đó là cảm xúc gì, nhưng anh không hề ghét nó, ngược lại còn ngày càng muốn dành nhiều thời gian bên cạnh Reo hơn.

Người hướng ngoại Reo tìm được người hướng nội Nagi, đem về nuôi đây mà.

Chợt nhớ ra, Nagi rút sạc điện thoại, gửi tin nhắn cho bố mẹ.

[Con làm gia sư cho bạn cùng phòng rồi.].

Điện thoại rung lên ngay lập tức [Vậy tốt rồi, hãy cố gắng hết sức nhé!].

[Dạ.].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro