Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ giây phút ấy chúng ta không nên gặp nhau. Nếu không bây giờ đã chẳng phải lầm lỡ.

Reo trầm mặc đặt dấu chấm xuống trang giấy màu nâu sẫm. Từng làn gió khẽ lướt qua mái tóc cậu, lông mi đen dài cong vút cụp xuống, che giấu đi cảm xúc ẩn sâu trong đôi đồng tử màu tím nhạt.

Khoé môi Reo dịu dàng nhếch lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp.

Reo vẫn giống như lần đầu hai người gặp gỡ ấy, giọng nói êm ái tựa gió xuân khẽ thì thầm như sợ đánh thức người đàn ông to xác đang nằm trên chiếc giường bên cạnh.

- Tạm biệt, Nagi.

Giây phút ấy âm thanh trầm khàn quyến rũ của quá khứ văng vẳng bên tai cậu.

Reo nghe thấy Nagi nói với cậu.

- Gọi tôi là Sei đi, tôi thích cậu gọi tôi như vậy.

Khoảnh khắc ấy Reo tưởng như cả thế giới đang dừng lại, trái tim ấm nóng điên cuồng đập loạn trong lồng ngực.

Hai má Reo bất giác đỏ bừng, cậu luống cuống lại ngại ngùng. Bộ dạng vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch khác hoàn toàn với dáng vẻ thiếu gia kiêu ngạo ngày thường.

Đôi môi mềm mại hơi hé ra rồi mím chặt, cuối cùng cũng thốt thành lời.

- Sei...

Cậu dịu dàng, trân quý mà giữ gìn khoảnh khắc ấy trong lòng.

Đôi mắt màu tử đằng đong đầy hạnh phúc.

Reo không nhớ biểu cảm ngày hôm đó của Nagi, chỉ nhớ hắn im lặng một lúc lâu rồi nói:

- Ngoan lắm.

.

Tới giây phút từ biệt, Reo đã không còn muốn gọi hắn là Sei nữa.

Reo mệt rồi.

- Sei là để cậu gọi à?

Reo lắc đầu. Không để.

- Cậu nghĩ hiện tại cậu còn xứng với Sei sao? Con ma bệnh.

Reo nhẹ nhàng kéo xuống chiếc vòng tay màu đỏ đã sớm xỉn màu.

Không xứng.

Vì vậy, trả Sei của cậu cho cậu.

Tôi chỉ xin phép giữ lại cho tôi, Nagi Seishiro của năm đó.

Nagi thuộc về chính tôi.

.

Reo vò nát tờ giấy vừa khô nét mực.

Căn nhà này dấu vết tồn tại của cậu quá đỗi ít ỏi vì thế Reo cũng chẳng cần mang theo quá nhiều.

Reo nhìn những bộ quần áo đã xỉn màu được đặt lẻ loi trong hộc tủ.

Nagi không thích Reo để chung quần áo của cậu với hắn, Reo nghĩ đó là do quần áo của Nagi lớn hơn cậu một size. Hắn sợ cậu không tìm được quần áo của mình nên mới như vậy.

Nghĩ đến đây Reo bỗng phì cười.

Cái lý do sứt sẹo đến vậy mà cậu cũng có thể nghĩ ra.

Ngốc thật đấy.

Reo bỏ hết quần áo rẻ tiền của mình vào một cái ba lô cũ cậu mua được bên đường.

Xong xuôi cậu lại bước vào phòng tắm.

Trên bồn rửa mặt là hai cái ly sứ màu trắng in hình trái tim.

Reo lặng lẽ nhìn chúng, ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve hai cái ly trước mặt.

- Sến sẩm thật đấy.

Nói đoạn Reo bỏ hai chiếc ly vào một cái túi rồi thả chúng xuống.

Tiếng choang thanh thúy vang lên.

Vậy là xong, cậu cũng chẳng còn gì ở đây nữa.

.

Nagi khẽ cựa mình, cánh tay to lớn săn chắc vươn qua bên cạnh muốn chụp lấy thân thể mềm mại của người kia vào trong lòng, nhưng thứ hắn chụp được chỉ là khoảng không lạnh lẽo.

Nagi hơi nhíu mày, hắn khó chịu mở mắt ra muốn xem Reo lại làm trò gì.

Cậu lúc nào cũng như thế, chỉ cần hắn không để ý đến cậu một chút cậu sẽ giận dỗi mà cuộn người nằm ở sô pha tủi thân khóc lóc.

Nhưng khi Nagi mở mắt dậy, hắn không thấy gì cả.

Bóng đêm bao trùm cả căn phòng, điều hoà vẫn ở nhiệt độ vừa đủ khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

Mọi thứ như không có gì thay đổi.

- Reo.

Nagi khẽ gọi, giọng nói trầm khàn gợi cảm lúc mới ngủ dậy là một trong những thứ Reo thích nhất của hắn.

Reo thích nghe Nagi gọi tên cậu. Vì chỉ có như thế Reo mới xác định được, cậu thật sự đang ở bên Nagi chứ không phải là một giấc mộng hoàn lương vừa đẹp đẽ vừa đau lòng.

Reo sợ đau.

Nagi đợi một lúc, không nghe thấy tiếng bước chân hối hả của người đó, cũng không nghe thấy âm thanh ngọt ngào quen thuộc của người nọ.

Hắn nhíu mày xốc chăn lên, có chút khó chịu mà đi tới căn phòng nhỏ xíu của cậu ở cuối hành lang.

Căn phòng tối đen dần được thắp sáng. Chỉ là người mà chủ nhân muốn tìm lại chẳng theo thứ ánh sáng ấy mà xuất hiện.

Nagi chưa bao giờ nghĩ Reo sẽ rời đi. Vì thế hắn cho rằng cậu lại giận dỗi hắn mà trốn sang nhà Chigiri.

Nagi lười biếng trở về phòng ngủ chính lấy điện thoại trên bàn lên, chậm rãi chọn cái tên "Tiểu thư" trong danh bạ.

Ngay khi đầu dây bên kia vừa được kết nối, Nagi đã lạnh lùng nói:

- Bảo Reo trở về.

Chigiri không đáp.

Đợi đến khi Nagi mất kiên nhẫn mà lặp lại một lần nữa, Chigiri mới chậm rãi nói:

- Tôi không biết.

- Hả?

- Tôi không biết cậu ấy đang ở đâu.

Dừng một chút Chigiri nói tiếp.

- Nagi à, Reo đã từ bỏ rồi.

Từ bỏ thứ tình cảm hèn mọn, đáng khinh trong ánh mắt người đời mà cậu ấy dành cho cậu.

Từ bỏ hi vọng thuở thiếu thời ngây thơ khờ dại.

Từ bỏ Nagi Seishiro mà Reo yêu nhất trên đời.

- Tiền Reo thiếu cậu cậu ấy đặt ở trong hộc tủ từng đựng quần áo của cậu ấy. Reo sợ để ở nơi khác cậu sẽ nhầm lẫn. Cậu ấy xin lỗi vì đã đặt ở nơi hèn kém như vậy.

Chigiri cười khổ. Một Mikage Reo kiêu ngạo, rực rỡ không biết từ bao giờ lại trở thành dáng vẻ nhu nhược, yếu ớt đến vậy.

Nagi im lặng một lúc rồi cười khẩy, âm thanh trầm khàn gợi cảm khẽ nói:

- Bảo Reo mau chóng trở về, đừng khiến tôi nổi giận.

Sau đó không thèm nghe Chigiri nói tiếp mà lạnh lùng cúp máy.

Nagi cố gắng kìm lại hơi thở nặng nề trong lồng ngực, hắn khó chịu vò rối mái tóc trắng, đôi chân thon dài hữu lực bước vào phòng tắm.

Ngay khi Nagi chạm vào chiếc cốc sứ mới được đặt trên bệ rửa mặt, hắn hơi sững lại.

Hai chiếc ly hình trái tim ngốc nghếch của Reo không biết từ bao giờ đã thay bằng một chiếc ly sứ trơn màu xám tro lẻ loi nằm trên bồn rửa mặt.

Nagi cố nén cảm giác bất an đang ngày một khuếch tán trong lòng.

Hắn vươn tay muốn lấy bàn chải đánh răng trên kệ gương thì phát hiện. Bàn chải màu tím nhạt của Reo biến mất rồi.

Nagi hoảng loạn nhìn xung quanh một vòng.

Khăn mặt, bàn chải đánh răng không biết từ bao giờ lại trở nên đơn độc, trơ trọi nằm trên kệ gương.

Nagi hơi sững sờ. Hắn hốt hoảng chạy vào phòng kéo ngăn tủ mà Reo hay đựng quần áo ra.

Bên trong toàn là tiền.

Quần áo của Reo đâu?

Câu nói vừa rồi của Chigiri bỗng không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

- Reo đã từ bỏ rồi.

Reo đã từ bỏ rồi... Reo từ bỏ thứ gì cơ chứ? Hắn sao?

Sao có thể.

Nagi lắc đầu.

Reo yêu hắn như vậy mà...

Nagi khẽ lẩm bẩm như trấn an bản thân. Đôi mắt màu xám tro tràn ngập sự hoảng loạn.

- Nói dối. Reo yêu mình như vậy sao có thể rời xa mình được chứ.

Đúng vậy, Reo chỉ đang phối hợp với Chigiri lừa hắn thôi.

Đúng vậy, sao Reo có thể rời xa hắn được chứ.

Nghĩ thế, Nagi ngốc nghếch tự nhủ, Reo chỉ đang giận dỗi hắn thôi, đợi khi nào Reo trở về rồi hắn sẽ hầm xương ống bò cho cậu.

Reo nhất định sẽ rất vui.

Gương mặt lạnh lùng thoáng chốc trở nên nhu hoà. Nagi vừa đánh răng vừa nghĩ tới hình ảnh Reo nhào vào lòng hắn, không ngừng ríu rít bên tai hắn bày tỏ niềm vui sướng của cậu.

Trái tim lạnh lẽo như được nắng ấm chiếu rọi mà trở nên mềm mại, ấm áp.

Nagi nghĩ thầm.

Reo nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn.

#mong_nguyet_han
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ 💋

Tặng mọi người ngôi sao 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro