1. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau khi Reo tan làm về thì chạy ngay vào phòng tìm người lười mà cậu mong nhớ.

" Nagi ..?"

Căn phòng tối được ánh trắng mờ ảo từ phía ngoài cửa sổ chiếu vào làm không khí căn phòng trở nên ảm đạm.

" Cậu ấy đâu rồi nhỉ ?"

Cậu bắt đầu chạy khắp nhà tìm hắn nhưng đi qua lại mấy lần rồi vẫn không thấy hình ảnh của quả đầu trắng ấy đâu.

" Cậu đâu rồi Nagi !?"

Ngồi trên sofa đôi lông mày của Reo cau lại, ánh mắt trở lên sắt lẹm nhìn vào khoảng không trong khóc phòng.Cậu cố nghĩ những nơi ngoài ngồi nhà này mà hắn có thể tới nhưng thật sự cậu quá mệt mỏi rồi.

Cạch

Tiếng cửa mở làm ngắt dòng suy nghĩ hỗn độn của Reo, cậu xoay đầu nhìn về phía cửa.

" Nagi...?"

" Cậu đi đâu mà về trễ vậy ?"

" M-mặt cậu còn đỏ nữa, nói đi cậu đi đâu vậy ?"

Reo trong thoáng chốc chạy lại, hai tay cậu ghìm chặt vai hắn hỏi tới tấp.

" Tớ bị mọi người kéo đi nhậu "

Nagi nói,hai mắt hắn nặng trĩu nhưng gắn để bản thân tỉnh táo nhìn cậu đang lo lắng nhìn gã, Reo dìu Nagi vào sofa rồi bắt đầu dò hỏi cậu đủ điều.

" Ai rủ cậu vậy ?"

" B-bachira "

" Cậu đi lâu chưa ?"

" Chắc tầm từ 19 giờ mấy "

Reo đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đang gắn trên tường, hiện tại là 23 giờ 18 rồi.

" Cậu đi lâu quá đấy "

" Tớ xin lỗi mà "

" Cậu đợi tớ chút "

Reo định dứng dậy đi mở cửa phòng để lát dìu hắn vào cho dễ thì bất chợt một vòng tay lớn ôm lấy eo của cậu.

" Nagi buông tớ ra "

" Ở lại với tớ đi "

Hắn dụi đầu vào lưng cậu rồi dùng lực kéo cậu lại phía mình, cậu ngã rồi ngồi lên đùi gã, tay gã ôm eo cậu dụi đầu vào hỏm cổ bắt đầu cọ qua lại.

" N-này Nagi "

Mặt Reo đỏ lên tim bắt đầu không khống chế mà bắt đầu đập liên tục, tay Nagi đang ôm eo cậu bắt đầu ôm chặt hơn như thể không để cậu trốn khỏi hắn.

" Tớ nhớ cậu lắm, Reo "

Hắn thì thầm vào tai của Reo trong khi tay bắt đầu sờ mó quanh eo cậu.Mặt Reo đã đỏ giờ thì chính thức thành quả cà chua.

Hắn đang ôm cậu, đôi mắt nhìn sang gương mặt cậu đang đỏ lên thì hắn lại càng được đà lấn tới.

" Reo..ngủ chung với tớ đi "

" Hả..?"

" C-chẳng phải ngày nào tớ cũng ngủ với cậu hay sao ?"

"..."

" Vậy đêm nay thức cùng tớ nhé "

" Thức..để làm gì ?"

Reo hỏi nhưng lại hối hận rồi, hắn bế cậu lên rồi đi vào phòng.

" Cậu sẽ biết ngay thôi '

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro