2. Tự Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng hiếm hoi Nagi lại tìm đến cậu

Cạch

Tiếng cánh cửa mở ra Reo ngồi trong phòng cảm thấy sợ hãi đến tột độ mà co người lại trong góc phòng không dám ngẩn mặt lên.

" Reo, cậu đừng như vậy chứ "

" Tớ đem đồ ăn cho cậu này "

" Tr-tránh xa tớ ra Nagi "

Hắn nhìn cậu đang co người lại trong góc, đôi bàn tay lại run rẩy không thôi.

" Reo "

" Đ-ĐỪNG LẠI ĐÂY, XIN CẬU ĐÓ "

Nagi bước từng bước đến gần cậu, Reo thấy thế thì sợ đến phát khóc thét lên với Nagi.

" Reo "

" Cậu là của riêng tớ mà "

Nói rồi Nagi ôm lấy Reo, Reo không phản kháng vì hiện tại cơ thể cậu cứng đờ, cậu sợ người trước mắt mình, người mình từng coi là báu vật.

Hắn để đồ ăn xuống cho Reo rồi ra khỏi phòng trước khi đi hắn không quên nói với Reo.

"Đêm nay tớ lại sẽ tìm cậu thôi,Reo."

Câu nói của Nagi làm Reo trở nên sợ hãi.

' Nếu lúc đó mình không thừa nhận thì có lẽ..thì có lẽ '

Nghĩ trong đầu mà nước mắt Reo không kìm được rơi xuống.

_______Trước đó 2 tháng_______

" Nagi "

Đôi mắt Reo tràn ngập sự sợ hãi nhìn về phía cậu tóc trắng trước mắt, đôi mắt nhìn cậu một cách thèm khát không rời, bạn nghĩ hắn sẽ làm gì Reo đây ?.

" N-Nagi !?"

Vòng tay lớn ôm trọn Reo vào trong lòng mình, dụi đầu vào cổ mà ngửi mùi hương chỉ riêng cậu có được,nhịp tim của Reo đập mạnh như thể sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.

" Reo..cậu là của riêng tớ đúng không ?"

" Hả..?"

" Phải không, Reo ?"

Giọng nói trầm của hắn sát bên tai cậu, câu hỏi làm Reo bối rối không biết nên trả lời như thế nào.

" Ờ thì.."

" P-ph-phải "

Cậu trả lời, cả gương mặt của cậu đỏ lên như quả gất, lời nói chả được trọn vẹn mà lắp bắp không thôi

" Reo, cậu là của riêng tớ."

Cảm nhận được Nagi ôm mình chặt hơn làm cho Reo cảm thấy có chút khó thở, Nagi bế cậu lên rồi đi lại phía giường đè cậu xuống.

" Vậy người nói chuyện với cậu sáng nay là ai vậy ?"

"..."

" Là bạn tớ."

" Cậu là của riêng tớ mà, nên đừng nói với ai hết "

" Nhưng mà Nagi-"

Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi nụ hôn từ môi của hắn.

" Vậy thì phải giữ cậu lại thôi."

" Tớ sẽ không để cậu đi mất nữa "

Reo bắt đầu bị Nagi ghìm chặt xuống giường cơn đau làm cậu cau mày lại.

" Cậu làm gì vậy Nagi ?"

" Biến cậu thành của tớ."

Hắn lôi dưới gầm giường sợi dây xích bằng sắt đến trước chân cậu, chặt đến mức khiến cậu kêu lên.

Sợi dây xích, xích vào chân Reo trói buộc cả cuộc đời cậu.

Kể từ hôm ấy là chuỗi bi kịch mà Reo cả đời có lẽ sẽ không quên

Nagi kể từ hôm đó buổi sáng thì mất tâm đến gần tối lại đến tìm cậu để thoã mãn cơn dục vọng của mình, không đêm nào mà hắn không làm 5-6 tiếng, thân thể Reo bắt đầu ôm đi rõ rệt, đôi mắt không muốn nhìn thấy hắn dù chỉ một giây nào, đôi bàn tay bị trày chảy ra đầu máu tươi nhưng cậu không muốn dừng lại cứ dùng tay mình liên túc báu vào tường.

_____Hiện tại__

Đêm nay Nagi lại đến rồi..

" Reo lại đây nào "

Cậu ngồi im trong góc tối không hề cử động, cậu mệt rồi, mệt lắm rồi, cả cơ thể chẳng còn sức lực nào nữa.

" Reo "

Nagi bước tới chỗ cậu bế cậu lên giường rồi tiếp tục hành hạ cậu từ lúc 10 giờ đến tận gần 5 giờ sáng mới buông tha cho cậu.

" Nagi cậu ngủ rồi sao ?"

Cậu nói không ra tiếng mà nhìn người đang ngủ kế bên mình, đôi chân bước nhẹ xuống giường, mỗi cử động của cơ thể làm cho cậu đau như chết đi..nhưng mà cậu sẽ chết thôi.

Bước tới khu bếp nhìn những con dao trước mắt không do dừa cầm lên hướng đạo về phía mình

" Cuối cùng mình được tự do rồi "

Cậu nhắm mất đâm thẳng con dao vào cổ họng của mình, đối với người cái chết là sự kết thúc nhưng đối với cậu cái chết..có lẽ là sự giải thoát.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro