.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi cậu vì đã không ra chap trong một khoản thời gian dài, vì cam trong khoang thời gian đó, lại mắc vào tuần thi.
Chân thành xin lỗi cậu,cam sẽ đền bù cậu bằng cách 3 chap vào hai ngày cuói tuần.
Rất xin lỗi cậu.
___________________________
_ " đau đầu quá, chuyện gì mà ồn ào vậy? "
Reo chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Thật sự đã có chuyện gì với cậu rồi à, mà lại có những giọng nói quen thuộc quanh quẩn bên tai cậu. Thật nhức nhối, cậu, muốn ngủ thêm
Chỉ một chút thôi, nhưng có lẽ đã có người nào không muốn cậu ngủ đi, mà cất giọng đầy sự phẫn nộ và một chút lo lắng mà cất tiếng.
_ Reo, mẹ thừa biết con tỉnh rồi
À ra là mẹ, tiếng nói quen thuộc ấy nó giúp cậu bớt lo lắng đi phần nào. Cậu mở đôi mắt mình ra, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo kiểu gì ấy. Đừng nói là cậu chơi thuốc xong đập đầu vô cột điện, xong nhập viện nha?? Tất nhiên không rồi cậu là con cưng của mẹ và là trò ngoan của thầy cô mà.
_" chói " cậu nheo mắt mình lại để bắt đầu thích nghi với ánh sáng từ bóng đèn.
_ Chuyện gì đã xảy ra?
Một câu hỏi có thể gọi chỉ là một sự quan tâm nhỏ, nhưng cậu lại cảm thấy nó như một gánh nặng trên vai.
_ ...
Reo không đáp lại lời mẹ mình, vì cậu cũng chả nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra cả. Cậu chỉ nhớ về gia đình và cái tên của mình, cũng như về một ai đó, nhưng cậu chả biết là ai cả.
Bà Mikage thấy đứa con trai của mình, không trả lời cũng chả nói gì thêm. Dù gì, cậu cũng chỉ mới tỉnh lại sau cơn hôm mê, không nên ép cậu chi.
_ừm..., mẹ ơi
Lần này cậu cất tiếng gọi mẹ mình, lần này bà Mikage chả thèm nhìn cậu, nà chỉ đẩy dĩa táo qua cho cậu.
Cậu không quan tâm lắm, mà vẫn hỏi bà Mikage
_ tại sao con lại ở đây vậy...?
Bà Mikage mở tròn mắt ra nhìn cậu con trai của mình. Ánh mắt bà nhìn cậu, như  muốn nói rằng " con thật sự không biết".
Cậu thấy phản ứng của mẹ như vậy, cũng chả thể làm gì ngòai một cái gật đầu. Xác minh rằng sự nghi ngờ của mẹ mình đã đúng.
_ haiz
Bà Mikage thở dài mà lắc đầu ngao ngán, bà đứng dậy.
_ mẹ sẽ đi gặp bác sĩ để nói về tình trạng của con, Reo-chan nhớ ở yên đây
Cậu đang lấy táo mẹ cậu gọt để ăn, mà mẹ cậu nói từ "Reo-chan" khiên cậu giật mình. Thường thường, khi cậu làm điều phật ý bà, bà sẽ nói cậu là " Reo-chan" mỗi khi cơn tức giận lên tới đỉnh.
Trước khi đi, bà cũng dặn dò cậu vài điều rồi xoa đầu cậu rồi mới hẳn đi. Reo thấy mẹ mình đã đi rồi, thì cũng chán nản mà nhìn góc cửa sổ. Những cơn gió nhẹ, cứ thế bay qua Reo, lấy đi sự mệt mỏi trong cậu. Reo nhắm mắt lại, tận hưởng những cơn gió, từ lúc nào không thay, sự mệt mỏi trong cậu đã biến mất. Nhưng khung cảnh yên bình chưa bao lâu thì một tiếng
*Rầm! *
Rõ to, kèm theo là một giọng nói cất lên
.
_ Reo, tớ đến thăm cậu nè, nên vinh dự khi được bổn 'công chúa' đến thăm đi!

Reo quay đầu lại nhìn, người ta đang chill chill sao cứ thích phá đám vậy không biết.
_'Cô' là ai?
...
_ gì đây, giả ngu à Reo?
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro