2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe sang, Reo nhìn ra ngồi của sổ , nhìn cậu như đang suy tư điều gì. Bà Baya thấy vậy cũng định nói gì đó, nhưng nghĩ lại thì thôi

Cứ thế Reo đã về với tâm trạng khó tả, bà Mikage thấy con mình về. Cũng cất tiếng hỏi
_ Reo, con ở trong đó sống tốt chứ? , nhìn con trông tiều tụy vậy?
Reo không trả lời, nó khiến bà Mikage khó chịu
_Con không trả lời cũng được, nhưng mẹ báo tin rằng , con sắp có hôn phu
_Dạ??
Reo như nghe tiếng sét ngang tai, cậu không muốn tin vào điều đó
_ phải nhớ kĩ, giờ đi về phòng mai còn đi học
Reo lần này đã loading xong những thông tin mới nãy, mà nói với bà Mikage.
_mẹ à, con không muốn có hôn phu
Bà Mikage, chẳng thể hiện cảm xúc gì, mà chỉ nhàn nhã trả lời cậu con trai mình
_ Reo à, mẹ biết con không muốn có hôn phu, nhưng mẹ xin con. Đừng làm trái lời mẹ nữa, con biết mẹ lo lắng cho con mà.
Reo cũng chả thể nói được gì nữa, mẹ cậu thật sự đã đúng.
_ mẹ cầu xin con hãy xem nó là nguyện vọng cuối của mẹ đi
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường

Cuối Reo đã gật đầu thay cho sự chấp nhận
....
Sáng ngày hôm sau, Reo được bà Baya chở đi học.
Đến lớp mọi người đều nhìn cậu , cậu biết cậu đẹp trai rồi đừng nhìn nữa.
Nhịp điệu cũ cứ thế quay lại, cậu cũng quen với vị hôn phu của mình.
Cô ấy là Mina một người cầu toàn, mang cho mình đôi mắt mặt hồ trong veo, mái tóc vàng nhạt trong bắt mắt. Khuôn mặt xinh đẹp, luôn dễ tóm tim một người khác giới dễ dàng. Đôi lúc cùng giới cũng có
Ai cũng nghĩ họ là một đôi đẹp, nhưng có ai biết Mina cũng như Reo. Cũng yêu một cô bạn đồng giới, Reo mới đầu chẳng có thiện cảm với cô là mấy. Nhưng khi biết Mina là người cùng hoàn cảnh với cậu, cậu chàng cũng đồng cảm cho Mina đôi phần.
Những kẻ khao khát được tình yêu, có thể đến với nhau chứ?
...
Tuần này, lớp cậu tổ chức tiệc mừng cậu quay lại. Vì là nguyên nhân tạo ra bữa tiệc, nên cậu chả thể từ chối
_ anh đi một mình ổn chứ?
Mina lo lắng hỏi người hôn phu của mình
_ đừng lo, anh sẽ về trước 9 giờ(cười)
Cậu chàng, nở nụ cười thương mại mà nhìn về Mina. Để khiến cô bớt lo lắng
Mina thấy vậy cũng chỉ đành thở dài
_ đừng về trễ
Cậu không nói gì rồi cũng rời đi, đến bữa tiệc.
Trên đường đi cậu cứ mãi suy nghĩ về Nagi, cũng như tự hỏi cái lúc cậu nhường lại cho Kunigami cơ hội ấy thật sự có đáng?
Những suy nghĩ vẫn cứ bay quanh mãi trong đầu Reo, cứ như thế Reo đã đứng trước quán ăn.
Tự nhiên , giờ Reo không muốn vô nữa. Chắc quay lại còn kịp,nghĩ là làm ,vị thiếu gia đang định bước đi thì.
??? _ Reo, cậu đây rồi!
Người bạn học, thấy cậu bên ngoài qua tấm kính quán ăn. Nhưng cứ thấy cậu đắng đo mãi, nên anh bạn học tốt bụng đã giúp cậu chọn
Giờ thiện cảm của cậu với Reo giờ đã thành số âm
Reo cũng chẳng ngờ, bản thân lại bị lôi cuốn bởi không khí của bữa tiệc
Lúc này, chiếc tivi của quán bật lên, chiếu cảnh blue lock đấu với U20 Janpan.
Cậu cũng chả bận tâm tới mọi thứ xung quanh nữa, trong mắt cậu chỉ còn là trận đấu đang diễn ra.
Nagi bóng hình vẫn luôn ở trong mắt Reo, Reo hối hận rồi cậu chàng muốn quay lại.
lần nữa sát cánh bên Nagi
Nhưng cũng chỉ là dừng lại ở từ lần nữa,
...
Giờ đây blue lock đã dành chiến thắng, Nagi nó tự hỏi nếu Reo ở đây, nó có thể nhìn thấy lại nụ cười của Reo chứ.
Những lúc còn bên nhau, Reo luôn cười với nó khi dành chiến thắng. Nhưng chiến thắng đã ở đây, vậy nụ cười của Reo đâu?
Nó nhớ Reo, cũng nhớ nụ cười của Reo
Cái lúc mà nó biết được Reo rời khỏi blue lock từ khi nào
Nó cũng không biết
Nhưng nó chắc một điều, Reo đã bỏ nó lại, Reo không cần nó nữa sao.
"Tớ là báu vật của cậu mà reo"
Nhưng nó không hận Reo, dù Reo có bỏ nó vẫn sẽ chờ Reo lại
Dù là tỷ năm đi nữa, tớ vẫn sẽ luôn chờ cậu. Từ lúc này báu vật của Reo, đã thật sự bắt đầu biết về tình yêu
...
Kết thúc bữa tiệc ai nấy đều về, giờ đã khuya , nên Reo nghĩ mình có thể tự về mà không làm phiền bà Baya.
Trên đường đi cậu cứ suy tư mãi, vì thế mà đi lộn vào một nơi khỉ ho cò gáy nào đó.
Thấy chẳng đúng lắm lần nữa cậu lại quay đầu, nhưng xui rằng
Lưu manh_ ôi chao, vị thiếu gia Mikage đây à(nắm tay cậu)
Cậu khó chịu, nhìn tên lưu manh mà gạt tay hắn ra
_ bẩn thỉu
Câu nói của cậu thật sự đã chọc giận tên lưu manh. Lúc này đằng sau lưng tên lưu manh là 6 tên đồng bọn
_ gì đây, yếu đến mức mà 7 đánh một à?
_ai nói tao đánh mày
Reo nhìn tên lưu manh với ánh mắt, như hắn là sinh vật lạ, hắn không bận tâm mà nói ra một câu
_bọn tao tới đây, để hi*p mày
Nói câu này xong, đồng bọn của hắn lên để áp chế cậu.
Cậu phản kháng trong vô vọng, dù mang một thể chất tốt, nhưng một trả thể đánh lại 7.
Reo lúc này đang bị chúng xé rách áo quần, cậu bị bọn chúng lấy keo dán vào miệng, và lấy dây thần trói chân và tay lại.
Reo lúc này thật sự chỉ muốn ai đó cứu mình, trong đầu Reo lúc này lại hiện lần hình bóng Nagi.
Nhưng đây chả phải cổ tích, cũng chả phải chuyện tình lãng mạn. Mà lại thực tại tàn khốc
Cứ thế chúng lần lượt vấy bẩn, dẫm đạp bông tulip tím cao sang. Lấy đi sự trong trắng của một thiếu niên mới mười bảy.
Lần này Reo hối hận rồi

Nếu như cậu không đến bữa tiệc
Nếu như cậu không suy nghĩ về trận đấu
Nếu như cậu không ở lại đây quá lâu
Cuối cùng cũng dừng lại ở từ "nếu như"
___________________End___________________
Cảm ơn mọi người, chúc mọi người thi tốt và được điểm cao để xứng đáng với thời gian mình ôn thi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro