𝑖 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑎 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑏𝑜𝑦 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑒'𝑠 𝑜𝑛 𝑚𝑦 𝑠𝑖𝑑𝑒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07:30 sáng, gaku lờ mờ tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng ấm nước rít ngoài phòng bếp truyền tới tai.

nó có vẻ không quan tâm lắm, chỉ trở người hướng đầu về phía khác, tránh cho tia nắng buổi sớm hắt thẳng mắt mình rồi cứ thế ngủ tiếp. mặc kệ người nọ đang loay hoay cạnh chân giường đã chỉnh trang quần áo tươm tất.

"nhóc ở nhà nha, anh đi đây ~"

giọng nagumo lúc gần lúc xa, mang theo chút gì đó vui vẻ hí hửng không cần nhìn cũng đoán ra được.

"ừm"

nó cố nặn hẳn hoi một từ trả lời lại. nagumo thấy vậy liền tặng cho đối phương một nụ hôn nhẹ vào trán, xong xuôi mới rời đi. kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi và khuất dần khỏi tầm cảm nhận của gaku.

buổi sáng thường diễn ra khá chớp nhoáng. chủ yếu vì đồng hồ sinh học của hai bọn họ trái ngược nhau.

nagumo hiện tại cùng sakamoto phụ trách vài chi nhánh cửa hàng tiện lợi nên bận bịu đủ thứ. cộng thêm công việc cá nhân cần giải quyết anh từng nói có liên quan đến gia đình. nên thành khử sáng nào cũng như nhân viên gương mẫu chăm chỉ dậy sớm đi làm.

còn không quên chu đáo dặn dò người ở nhà ăn kỹ ngủ kỹ. tên nhóc mà anh ta thừa biết phải đến gần trưa mới thấy ló mặt khỏi giường với cái bụng đói meo.




09:52 sáng, gaku đi từ nhà tắm ra với đầu tóc ướt nhẹp. chỉ thuận tiện vắt khăn bông qua cổ cho nó tự thấm nước trong lúc kiểm tra tin nhắn.

bọn họ ít khi nào thấy nhau vào buổi sáng, bởi vậy khoảng thời gian này cũng im ắng nhất.

đoạn gaku ngồi thẫn thờ trên sofa mới thấy có chút kỳ quặc. không phải nó thấy bất bình gì, chỉ là nếu xét theo cuộc sống trước đây thì mọi thứ hiện tại hoàn toàn khác hẳn.

ánh sáng chào đón từ mảng trời cao sau mỗi giấc ngủ. bên cạnh thì mang cảm giác thư thả thoải mái của hơi ấm con người.

chưa một ai nói những điều sến sẩm như anh ta, và chưa ai có hành động lạ lùng đến vậy. ít nhất là trong trường hợp của gaku, nó nghĩ nagumo luôn làm người khác phải chú tâm không ngừng.

anh ta khó đoán, bướng bỉnh, luôn tỏ vẻ bí ẩn đến mức khó chịu. dẫu thế lại mang cái ấn tượng làm người khác muốn ở bên. theo ý nghĩ rằng thực chất mọi điều nagumo từng thể hiện ra đã dần hình thành những khái niệm mới cho gaku.

về việc mỗi sáng thức dậy sẽ được người niềm nở chào đón. thì thầm vào tai lời lẽ trêu đùa nó thấy có phần phiền hà.

như kiểu đã sớm quen với hình ảnh đối phương kề bên, đến nỗi vừa thích thú vừa khó chịu.




11:06 trưa, nagumo dạo vài vòng trên sân thượng hóng mát thì trùng hợp thấy có nhóm người quen mắt.

"chào, đang làm gì đó"

anh di chuyển thẳng xuống bên dưới. lại gần mới nhìn rõ chỗ bọn họ đang đứng là một trung tâm thiện nguyện dành cho trẻ nhỏ.

"chào nagumo. bọn tôi đang phụ mọi người bưng đồ vào cho tụi nhỏ"

uzuki lịch sự chào hỏi đối phương, trên tay lúc này đang khệ nệ hai ba thùng carton mà nagumo đoán là thực phẩm hoặc gì đó. nhớ ra gần đây uzuki và nhóm của hắn hay tham gia mấy công việc từ thiện trong khu phố.

vừa là trải nghiệm làm quen với tụi nhỏ, đồng thời là chút tình cảm uzuki muốn gửi gắm. sau cuộc tấn công vài tháng trước con người hắn hiện tại đã ổn định hơn hẳn. một tín hiệu đáng mừng mà nagumo biết gaku cũng nghĩ như vậy.

"lại gặp nhau rồi nè ~"

anh tươi cưới ngó qua chỗ gaku đứng với vài đứa nhóc. nó trông thấy người kia xuất hiện thì ngạc nhiên không kém.

"không phải anh đang ở chỗ cửa hàng à?"

"chắc là nhớ nhóc quá nên qua thăm đó"

nagumo vẫn cợt nhả, làm bộ nghĩ ngợi.

"đồ hâm"

không ngoài dự đoán nghe được tiếng phàn nàn của gaku trước cả khi nhìn rõ mặt nó. anh cựu sát thủ thấy thế chỉ đành nhẹ giọng hỏi han.

"chiều nay em có bận gì không?"

"chắc là có. gửi xong đồ ở đây là bọn tao qua chỗ khác luôn"

"vậy hỏ"

anh bĩu môi, trưng vẻ hơi hụt hẫng cho gaku xem. tên người yêu ngược lại chẳng để tâm, chỉ lấy tay huých nhẹ vào người anh như ngầm động viên hoặc do bí văn hết ý muốn nói chuyện. làm nagumo xị mặt càng ghê hơn, nhất thời tỏ ý nhõng nhẽo.

"muốn gì hả?"

gaku nhìn đến rùng mình. trong lòng vẫn nể tình tên kia nên miễn cưỡng hỏi.

"thì, làm việc chăm chỉ ha"

nagumo lúc này mới bỏ vai buồn rầu, diễn tiếp biểu cảm yêu chiều hôn thưởng một cái ngay má gaku. nó bị anh ta đánh úp ngay chỗ người qua kẻ lại như này thì hơi giật mình. chẳng nói năng gì lập tức đẩy mặt đối phương ra.

người nọ thấy bạn trai chống cự tình cảm liền la om sòm đòi quyền lợi.

làm đám trẻ đứng gần đó được phen thắc mắc hóng chuyện. đến cả uzuki và kumanomi ở đằng xa cũng mang hết biểu cảm đánh giá lên mặt.

"không chịu đâu đưa mặt cho anh hôn nhanh!"

"muốn đánh nhau hả?"

gaku ngả người về sau, giằng co gỡ bàn tay đang nắm chặt eo mình ra. thiết nghĩ cuộc sống thường ngày của bọn họ dù có muốn bình thường cũng không bình thường nổi.




01:37 sáng, nagumo lọ mọ mở cửa vào nhà thì trùng hợp bắt gặp gaku đứng ở chỗ hành lang.

"em mới về à?"

quan sát đầu tóc rối bù và nửa thân trên trống trơn của gaku, anh đoán nó cũng chỉ vừa về đến nhà.

"ừ, nhiều việc hơn tao nghĩ"

gaku quay lưng bước trở vào trong, khuất dần sau phần góc tối của gian phòng. tuy thế vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện thứ hai, xoay người lần nữa thì thấy nagumo đã ở ngay bên, nhẹ nhàng tiếp cận hôn lên bả vai nó.

nagumo hay thích mấy kiểu bất ngờ nhỏ. lắm lúc sẽ nói vài câu âu yếm hoặc chủ động hôn hít lấy lòng. gaku ngược lại khá khiêm tốn trong khoản này, dẫu vậy cũng không quá ngần ngại e dè.

đáp lời cho mọi chân thành nagumo sẵn sàng trao đi. khoảnh khắc gaku thấy cả bó bông lớn anh đưa cho mình, nó cũng thuận theo để anh hôn vào môi coi như trả phí.

"vụ gì với bó bông này vậy"

gaku lên tiếng hỏi, quan sát anh đã ôm cả người mình rồi ngả đầu lên bờ vai quen thuộc.

"hôm nay là lễ tình nhân đó gaku-kun của anh"

"ồ, là phải tặng hoa hả?"

nó gật gù tỏ vẻ hiểu. nagumo thấy thế chỉ cười trừ, hương thơm nhè nhẹ từ bông hồng cùng lúc thoảng qua cánh mũi. làm đầu óc giảm bớt bao nhiêu suy nghĩ rối ren, giữa gian phòng tối này là phút giây nhỏ bé của riêng họ.

"gaku ngố thật đó

"gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro