𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑜𝑣𝑒𝑟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



gaku là một tên bạn trai kiệm lời.

vốn không giỏi giao tiếp và cũng ít có cảm giác muốn nhờ cậy bất kỳ ai. chuyện gì tự làm được nó sẽ chủ động thực hiện, còn chuyện nào khó quá thì liền lập tức bỏ qua.

mọi người xung quanh biết tính cách của gaku như vậy nên không lấy gì làm lạ. dù thế chẳng ai nói việc phải tập quen dần với con người nó là dễ dàng. và việc nagumo muốn đón nhận nó ra sao thì rất khó lòng đoán trước.

khi lắm lúc anh hỏi han vài ba câu, quay đi ngoảnh lại chỉ thấy đối phương vẫn mải mê chơi điện tử.

hoàn toàn ngó lơ lời anh nói hoặc có thể vì âm thanh trò chơi bên tai đã xoá mờ hết mọi thứ. vô hình chung biến anh thành kẻ thứ ba đứng ngơ ngác nhìn người yêu dành thời gian cho sự lựa chọn số 1, là cái nintendo nào đó chứ chẳng phải anh.

"thú vị đến vậy à?"

nagumo lên tiếng, tay nghịch ngợm nhấn vào má gaku mấy cái.

"ừm"

nó ậm ừ thành tiếng. nếu xem xét kỹ thì còn không được tính là một câu trả lời hoàn chỉnh.

khiến người đang nằm trên đùi gaku bĩu môi, thầm nghĩ mấy cái đồ điện tử có gì hay ho. ngày nghỉ quý báu của anh cứ thế mà đi tong à.

"hôn anh được không"

anh cong khoé môi nhìn người nọ, thích thú suy diễn đủ thứ trong đầu nhằm quấy rầy gaku. và nó vẫn giữ cái vẻ kiệm lời ít nói, chỉ âm thầm làm theo những gì anh muốn. hạ đầu, áp sát hai khuôn mặt vào nhau.

nagumo đoán khía cạnh này không hoàn toàn tệ hại.

vì gaku cứng đầu lắm, nói năng chẳng đến được nửa câu. dẫu vậy cũng dễ dãi lạ thường. hễ anh đòi hỏi một chút là sẽ ngoan ngoãn thuận theo. như thể điều nghiễm nhiên đã sắp xếp sẵn, gaku đôi lúc cảm giác hơi xa vời nhưng đồng thời chỉ ở ngay trước mắt.

một khoảng lặng im ắng mà nagumo nhận ra bản thân thấy thoải mái với nó.




nagumo là một tên bạn trai kiệm lời.

trong cách anh diễn đạt cảm xúc, trong cách anh nhìn nhận con người mình.

lần đầu tiên gaku để ý điều này là sau cuộc nói chuyện nhỏ của họ. chứng kiến trận đấu đá dai dẳng đi đến được hồi kết cuối, nagumo vì lý do nào đó đã chủ động mở lời.

"vết thương còn chảy máu không?"

họ đứng đối diện khung cảnh tàn cuộc, khắp nơi là khói bụi và tiếng gọi khẩn khiết. ai nấy cũng đều bị thương, cố gắng dìu dắt nhau rời khỏi toà nhà đổ nát. bỏ qua hiềm khích cũ và khúc mắc chưa có lời giải, trong thoáng chốc họ chỉ là những con người đang nỗ lực sống qua ngày.

"hết rồi"

nó vẫn chăm chăm nhìn về khoảng không vô định, mọi ý nghĩa còn sót lại cũng đã bay biến theo trận đấu vừa qua. dẫu thế ánh mắt luôn lặng lẽ quan sát bản thân làm gaku chẳng tài nào ngó lơ nổi.

nagumo thích nói mấy câu đùa cợt lung tung, thoạt đầu sẽ thấy thật phiền phức. nhưng đâu đó gaku nghĩ để nghe được lời thật lòng của người này thì càng khó hơn.

anh ta có vẻ gần gũi, dù vậy lại là kẻ xa cách nhất. khẩu hình miệng tươi cười, song ánh mắt thì chất chứa đầy âu lo.

gaku học được điều này sau một khoảng thời gian quen biết. rằng nagumo rất ít khi nói thật. anh sẵn sàng tìm kiếm lợi ích nếu cần thiết, cũng có thể dùng lời ngon ngọt vỗ về đối phương.

bằng cách này hay cách khác. chúng đều mang đầy cảm giác gượng gạo.

mặc dù vậy gaku không ghét điều đó, ngược lại cái làm nó bất ngờ là đôi lúc nagumo như biến thành con người khác. hay đúng hơn là anh trở về làm chính anh.

buông bỏ mọi lo toan và cho phép những suy tư mộc mạc nhất hiện hữu.

"đừng bỏ bữa nhé"

lời nói nhẹ tênh lưu vào lòng từng nhịp đập chậm rãi. gaku nhận ra nó sẽ phản ứng rất khác mỗi khi anh dành điều thật lòng gửi gắm đến mình. dù thỉnh thoảng thôi mới bồn chồn như thế, nhưng nó nghĩ bản thân chưa thể làm quen ngay được.




gaku là một tên bạn trai kiệm lời.

nagumo đoán gaku là kiểu dễ tính, gió xuôi chiều nào theo chiều đó. bởi nó không kén chọn trong khoản ăn uống, luôn hoàn thành nhiệm vụ dù khó khăn đến đâu, và đặc biệt ít khi nêu quá rõ quan điểm cá nhân của mình.

xét về mặt nào đấy, điều này ít làm xáo trộn nhịp sống giữa bọn họ hơn. ví dụ buổi sáng sẽ không mất quá nhiều thời gian để quyết định xem nên ăn gì, tối thức khuya xem phim chung cũng đỡ cãi cọ về việc chọn phim.

tuy nói là thế nhưng gaku đơn giản chứ không hời hợt. bởi sự im lặng đơn thuần của nó là điểm tựa cần thiết mỗi lúc anh mỏi mệt.

không đào quá sâu vào những điều không nên và luôn biết mở lời ngay giây phút cần thiết. nagumo nghĩ gaku biết quan tâm nhiều hơn so với vẻ ngoài có phần lạnh lùng.

và phải chăng nagumo cũng là một tên bạn trai kiệm lời.

khác xa hình tượng hoạt bát dễ gần anh muốn người khác thấy ở bản thân. chỉ khi nào trở về trong vòng tay quen thuộc, nagumo mới để lộ khía cạnh trầm lắng hiếm hoi này.

khi vào buổi tối muộn nào đó thấy bóng dáng người lấp ló trước cánh cửa, không nói không rằng chỉ lặng lẽ tiến tới thật gần sau lưng nó. ngửa đầu tựa lên đôi vai gaku như mong sao sẽ trút bớt ưu phiền.

và rồi họ sẽ nhìn nhau hoặc không, sẽ nói cho nhau nghe vài câu hoặc có lẽ chỉ muốn cảm nhận sự hiện hiện của người. một khoảnh khắc có phần lạ lẫm và cũng thật chân thực, rằng họ hài lòng với mọi điều hiện tại ở đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro