Nấu ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nagumo lạ lắm, cứ giấu giấu diếm diếm em làm việc gì đó. Rồi cứ nằm lì trong phòng mà lẩm bẩm mấy công thức oái ăm mà em chẳng hiểu gì.

Nagumo thậm chí còn cố kiếm cớ để em đi ra ngoài, dễ dàng nhận thấy là anh đang đuổi khéo em.

?

- Nagumo đuổi khéo em

- Nagumo có người mới

=> Nagumo muốn chia tay và đến với người mới!!

Em sững ra một lúc, cơ thể một chốc như nhẹ nẫng đi. Nước mắt em cứ từ từ lăn dài và rơi lã chã trên gương mặt trái xoan mềm mại.

Trông cứ như một bức tranh xinh đẹp được vẽ lên tờ giấy mỏng đang bị làm ướt bởi nước,

và người làm ướt nó là Nagumo.

Trái tim đau xé và quặn thắt lại đến khó thở, em lững thững bước về căn nhà chung của cả hai.

Em từ từ nắm lấy tay nắm cửa, những suy nghĩ cứ như cắn xe nhau trong đầu em. Nhưng vẫn dẫn đến một kết luận cuối cùng,

em sẽ chia tay nếu biết được toàn bộ sự thật. Em chắc chắn rằng Nagumo sẽ không phải người ngoại tình phía sau lưng em đâu, em sẽ tin như vậy, và nếu nó lệch đi khỏi sự tin tưởng của em,

em vẫn sẽ tin là như vậy.

Hít một hơi sâu, luồng không khí chảy vào phổi em, nhưng hôm nay nó lại đau đến lạ.

Em dùng hết sức bình sinh để mở cửa, chiếc đèn cảm ứng sáng lên khi em đi vào. Nagumo thì không thấy đâu, trái tim nhỏ cứ đập như mọi ngày, nhưng hôm nay lại cứ râm ran âm ỉ đau đớn.

Chân em cứ tự động bước đi, não em trải dài những kí ức tươi đẹp và ấm áp của anh và em như một cuốn phim.

Nhưng nó không làm tim em ấm lên như mọi lần nữa, chỉ quanh quẩn sự đau đớn và buồn bã.

Em cứ đi và đi, không một đích đến. Nagumo giật mình khi nhìn thấy em đứng ở ngưỡng cửa bếp, anh cố gắng che giấu thứ gì đó phía sau.

Mặt em thoáng chút buồn, giọng em khàn khàn và khó nghe vì nước mắt

"Sao vậy, Nagumo?"

Như thể nhận thấy sự khác lạ của em, anh liền chạy tới và dùng đôi bàn tay dán đây urgo của em mà chạm vào má em.

A, Nagumo vẫn luôn ấm áp và tinh tế như vậy. Thật khó có thể chấp nhận rằng anh ấy phản bội em.

"Em khóc sao? Sao vậy? Đừng khóc chứ, mèo con của anh vẫn luôn đanh đá và mạnh mẽ mà."

"E-Em không có khóc..."

"Cơ mà, tay anh bị gì thế?"

Mặt anh đỏ lựng lên, anh rút tay lại và gãi gãi đầu. Ánh mắt cứ liếc đi chỗ khác, dễ dàng khiến người khác tò mò hơn.

Em rũ mi mắt, nói nhỏ

"Anh lại giấu em nữa rồi...em biết mà, Nagumo. Em không giận đâu, chỉ l-"

"Hả?! Em biết?! C-Chuyện anh giấu em học nấu ăn hả? Chờ chút, nếu vậy thì còn gì bất ngờ nữa chứ. Anh đã cố gắng lắm đó, vậy mà lại lộ rồi sao?"

Mắt em tròn xoe, cặp mắt nai vẫn ươn ướt nước mắt, em hỏi lại

"Nấu...ăn?"

"Phải, là anh đã tự nấu đó. Nhưng mà nếu em biết rồi thì thôi. Bây giờ thì nhập tiệc!!"

Anh đứng qua một bên, để lộ những món ăn vẫn còn trong xoong, và đã được bày ra đĩa nhưng chưa được bưng ra.

Ban nãy em đã buồn quá nên không để ý đến, tiếng nấc nhỏ ban nãy của em được thay thế bằng nụ cười sảng khoái.

Nagumo đúng là anh bạn trai tuyệt vời nhất!!

"Nếu là nấu ăn thì phải nói chứ, đồ ngốc."

Anh đi theo về phía em và dọn đồ ăn ra bàn cùng em.

"Vậy là em vẫn chưa biết về chuyện này à? Thế em khóc về chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, Nagumo ngốc."

"Ugh, mèo con mít ướt. Lêu lêu."

Em cười khúc khích, trái tim em lại ấm áp lên lại, nước mắt của em bây giờ được thay thành giọt nước mắt hạnh phúc. Lần này em không còn cau có khi bị anh trêu nữa rồi.

"Hôm nay em lạ quá đó. Có chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ là yêu anh thêm một chút thôi."

"...đ-đừng có trêu anh chứ, mèo con mít ướt..."

Em cười khúc khích, Nagumo ngại vẫn là dễ thương nhất trần đời.

20:08 - 21/9/2024.

Dài oải, kì tích kì tích 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro