Never Again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm bạn của Denver cũng không phải là những đứa nhóc đáng yêu, những sinh viên đại học đúng đắn như những gì mà cô đã tưởng tượng trước khi vào đại học. Một phần thì, nghĩ gì chứ, anh giai tròn xoe không phải cũng là dân frat, ắt hẳn cũng chẳng ngại mấy trò hazing (AN: đùa gây tổn hại khi gia nhập một nhóm nào đó). Nhưng với MC (mọi người hiện tại đều gọi cô như vậy, em xi, hai chữ cái đầu của Minh Châu), với MC ngày còn chưa phải là sinh viên đại học, sinh viên đại học phải là những người lớn có trách nhiệm xã hội và đàng hoàng trong hành động.

Không phải là MC không ngồi xem Legally Blonde, Pitch Perfect, Monster Uni.,... các kiểu về cuộc sống sinh viên Mỹ. Nhưng cô vẫn đặt cái suy nghĩ trong trái tim rằng họ sẽ nói chuyện với nhau mình mình cậu cậu, nói chuyện hết về những vấn đề triết lý nhân sinh cho đến gạo củi muối đường,... Kể cả khi cô thời cấp 3 cũng đã sống lỗi trốn tiếp làm hoạt động xã hội, trốn tiếp đi xem phim ở Loteria Big C, trốn tiết đi uống sữa đậu nành rõ đắt xong chê chán,...

Chính vì vậy, cuộc sống ở Indiana Asbury cũng vừa thú vị, vừa khiến cho cô thất vọng. Tất nhiên sống ở nước ngoài, gặp toàn dân quốc tế thì chả thi thú. Kêu gào học sinh bản địa học hành 12 năm như đi nhà trẻ cũng là cái thú. Bắt nạt giảng viên cứ khi nào nhìn thấy trên khu vực trường cũng là một niềm vui. Nhưng mà bên ngoài sự tự do, sự chăm sóc của giáo viên và nhân viên trong trường, sự tôn trọng khác biệt về văn hóa, đó chính là sự cô độc bởi vì thiếu thốn những người sẽ thực sự suy nghĩ và thấu hiểu bản thân mình. Cái sự trách nhiệm và đạo mạo cô nói, thực ra cũng chính là từ mong ước có người lớn lắng nghe cô thôi.

Nhưng sự thực của một nhóm bạn đại học với toàn mấy đứa bản xứ này là cái sự chỉ-là-bè-lũ-ăn-chơi. Đúng vậy, cái nhóm này có thể chơi những trò thể thao cùng nhau, có thể ăn uống cùng nhau, có thể tiệc tùng các kiểu với nhau. Nhưng cô có thể hiểu tại sao Denver cảm thấy lạc lõng kể cả khi nuốt từng cốc rượu. Chỉ là, kể cả họ có thấy, ở xứ tự do cá nhân này, chẳng ai lại mở lời hỏi thăm sự khác biệt của Denver, trừ khi hắn thực sự nói ra, hắn đang rất buồn, cần người lắng nghe. Không ai sẽ be a mom, và tra hỏi tại sao cái cách đối xử của chúng ta đã thay đổi.

Bất chợt, MC cũng thấy thấu hiểu vấn đề của anh giai trầm cảm. Chỉ đơn thuần là, anh cũng không thể thừa nhận là bản thân có vấn đề mà thôi. Vì trước nay, anh đều làm tốt mọi thứ. Trước nay, anh chẳng cần phải than vãn về bất cứ vấn đề gì; vậy thì bây giờ chẳng phải là một thời gian tốt để bắt đầu tỏ ra sự đau đớn của cô độc, của không thể nói ra tâm trạng thật của mình.

He, nghĩ ra MC chợt thấy nó giống cách hiểu của cô về người quân tử . Này thì, người quân tử sắc mặt phải ôn hòa, gặp chuyện không đổi sắc. Lúc nào cũng phải lo nghĩ và cẩn trọng, khiêm cung có lễ, ôn nhuận như ngọc. Liệu đó có phải là tiền đề cho những vấn đề sâu sắc hơn không chứ? Dù sao thì con người cũng đã tiến hóa để có thể biểu hiện thật nhiều cảm xúc, cũng như giỏi giang hơn trong việc đọc cảm xúc của người khác. Nhưng mà ai cũng phê phán việc khóc to, cười lớn, giận dữ,... Có lẽ chúng ta đã tự đè nén cảm xúc của bản thân, nên cái trường cô mới có 40% lăn ra trầm cảm hết cả lũ.

Và rồi cả lũ lại nốc rượu (trái luật) để giải sầu, để quên đi thực tại có chút không được đẹp đẽ này, hiu hiu. MC biết làm vậy là ngốc nghếch. Nhưng bởi vì dù sao cô cũng mới chỉ là một con nhóc mới 18 tuổi, cô cũng chẳng phải là thông thái gì cho cam. Cũng có lẽ, bởi vì xung quanh mọi người đều sống như vậy, cô cũng ngồi chơi mấy trò uống rượu pre-game của cái nhóm trẻ trâu bạn Denver. Cô cũng thành một phần xấu xa của bè lũ không ngoan ngoãn của Denver.

Một lũ trẻ con ngồi xếp thành vòng tròn. Ở tâm vòng tròn là một cốc rượu, vây quanh bởi vòng tròn xếp từ 2 bộ bài. Mỗi lần đến lượt một người thì bốc một lá bài lên, lá bài đó sẽ là tín hiệu để uống.

Hãy thừa nhận một điều, một cái trò, ép mọi người uống rượu như một cách để trừng phạt, chơi cho đến lúc mọi người xỉn đến độ không thể tỉnh táo theo luật nữa thì có gì là vui chứ. Và còn chẳng được uống khi mình muốn nữa kia. Tất cả chỉ để làm theo mấy cái luật ngốc nghếch. "Six for chicks", mọi đứa con gái cùng uống. "Seven to heaven", đứa nào giơ tay chậm nhất bị phạt uống rượu.

MC cũng thích cái trạng thái lâng lâng sau khi làm 2,3 chén rượu. Nhất là khi nhâm nhi những cốc rượu vang ngon nghẻ. Cô cũng biết bản thân mình có tửu lượng khá là cao so với trung bình mọi người, nhưng với cái kiểu tọng rượu vào miệng chỉ để ép mấy đứa khác say thì việc cô xỉn quên trời đất cũng chỉ là truyện sớm muộn thôi. Và những trò ngu cô làm lúc say xỉn sẽ bị một lũ cũng chẳng biết trời chăng gì lưu lại, ghi nhớ. Đấy, biết ngu như vậy mà cô cũng dám làm ngày hôm nay.

Tất cả chỉ vì Denver.

Tất cả chỉ vì anh ta cũng là con quái vật. Cô không muốn thua cục thịt già đầu kia một chút nào cả. Chẳng vì lý do gì đâu, đơn giản là cô hơi cay nó rõ ràng là giỏi hơn cô, vậy mà lúc nào cũng cảm thấy chán nản với đau khổ mà thôi. Người có hoàn cảnh đặc biệt sung sướng như nó không nên thấy buồn chán, vì thế thì còn ai có thể cảm thấy hạnh phúc được nữa chứ.

Nên cô cứ thế là hếch mặt lên khiêu khích tên kia mỗi lần cô tu một chén rượu. Dù bản thân vẫn ngồi đếm ngược đến lúc bản thân không chịu nổi còn chạy đi vái bồn sứ.

Nhưng cục thịt chỉ cười tỏ vẻ hiền lành, tỏ vẻ mấy cốc rượu này có vẻ chẳng là gì cả. Gương mặt hắn thậm chí mới có chút hồng lên. Hắn vẫn có thể làm mấy cái luật thật mất nết mỗi khi mỗi người bốc phải lá Kings. Chúa ơi, cô vẫn đang phải lặp lại một từ trong câu hai lần giống giống như như thế thế này này. Đã vậy, mấy câu hỏi tổn hại lúc never have I ever lại càng làm cho cô không chịu nổi mà cay cú muốn ép rượu hắn thêm.

Tất nhiên là ép không nổi rồi, người ta là sếp xòng cái nhóm này. Mỗi MC ngốc nghếch tự nhận ra được là bản thân bị làm bia nhắm đạn, nhưng không nhận ra cả lũ đều là tòng phạm muốn chuốc say cô, đã thế còn đầu trâu mặt ngựa cậy mạnh đòi chuốc rượu thằng chủ xị thôi.

Rồi cũng đến hẹn gặp mặt trong buồng kín. MC phải chạy vội tới xóm nhỏ để giải tỏa nỗi buồn. Denver cũng chỉ từ tốn đứng dậy, cúi chào rồi bắt tay mấy thằng đệ mất nết của bản thân, rồi hướng về phía phòng vệ sinh.

Hắn chờ phía sau lưng cô khi cô đang rửa tay, MC còn có thể nhìn thấy vẻ mặt "Đáng đời chưa?" của hắn ở trong gương. Khi cô nhăn nhó quay lại, hắn chỉ nhếch mép đưa cho cô cái khăn lau tay.

"Em biết em dại ở chỗ nào chưa đấy?"

Cô làu bàu, thế rốt cuộc là không biết tự lượng sức mình, là uống rượu trái luật, hay là dám chui vào hang cọp đây? Dù sao cô cũng không thoải mái. Đầu cũng thật nhức bởi đống cồn vừa nạp vào người. Và còn cái cảm giác khó chịu đã khiến cô bắt đầu uống ngày hôm nay nữa.

Denver thở dài, đưa tay ra tỏ ý muốn cô nắm lấy.

"Thôi, để anh dắt em về dorm, cũng muộn rồi."

Cô không muốn nhận thua, chỉ muốn khích tướng khiến hắn cáu kỉnh.

"Anh không phải cũng uống nhiều lắm sao, lại còn muốn tỏ vẻ đàn ông mạnh mẽ với tôi nữa cơ à? Tầm này đứa nào chả xỉn choáng váng cả rồi. Tôi cũng không cần anh lên lớp đâu."

A, cách cô lên giọng cuối câu, có khi bị bỏ mặc cho sống chết mặc bay luôn ấy chứ.

Denver cười yếu ớt, rồi lại đảo mắt, lắc đầu, tỏ vẻ không biết làm gì với đứa cố tình phá rối trước mặt. Hắn chỉ từ tốn phun ra

"Cái dại rõ ràng nhất của em là vì em rất hiếu thắng, không nhìn nhận môi trường xung quanh nữa rồi. Đây là frat của anh, bạn bè cũng là bạn bè nối khố của anh, nếu bọn anh có ý tưởng xấu với em, em chắc vẫn đủ tỉnh để nhận ra điều đấy. Anh hoàn toàn có thể thay nước thành rượu, mix một đống nước ngọt trong cốc của anh lúc em không để ý, vậy thì lúc này anh cũng có thể không hề say đó gái ạ."

Cô chỉ khịt mũi coi thường.

Hắn liền làm một tràng dài tính toán tỏ vẻ bản thân không say."

".... như vậy anh có thể uống 16 đơn vị rượu mới toang. Còn em chỉ được nửa chỗ đấy thôi gái ạ."

Tầm này thì cô nghe toán xong chỉ thấy hoa mắt chóng mặt đến nỗi dịu ngoan hẳn lại đặt tay lên bàn tay vẫn chìa ra nãy giờ của Denver. Hắn ta lại lắc đầu lần nữa, mỗi tội cô cũng chẳng muốn nghĩ nữa nên chỉ kéo hắn dung dăng dung dẻ rời đi. Hi vọng hắn sẽ im lặng trong suốt chặng đường đi về.

Cô bĩu môi, uống nhiều thật nhiều như vậy rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy thật khó chịu. Cô vẫn không hề quên đi cái cảm giác trống vắng đấy. Đến mức mới bò ra khỏi cái frat một đoạn, cô đã ngồi xuống bên vệ đường.

Denver rõ là đã chuẩn bị từ trước, chỉ đặt lên vai cô một cái áo, vẫn còn vương mùi của hắn.

Hắn cứ đứng vậy nhìn cô đếm kiến trên vỉa hè.

Rồi hắn lại phá tan sự im lặng.

"Rượu là một tác nhân gây trầm cảm."

Cô lại khinh thường đấy.

"Em thừa biết rồi chứ gì? Cách đây 3 năm, anh cũng nghĩ như vậy. Anh thừa biết rồi." Hắn cũng ngồi xổm xuống giống như cô. Hai đứa cùng nhìn bãi cỏ đìu hiu vì mấy cơn tuyết kèm mưa lắc rắc chẳng đủ tuyết để làm người tuyết như trên phim một tí nào.

Denver quay sang nhìn cô, làm cô cũng phải quay sang nhìn hắn. Hai gương mặt đều tỏ vẻ thanh bình với một nụ cười mỉm ở khóe miệng. Giống nhau đến mức cô chỉ có thể nhắm chặt mắt lại. Nhưng, ánh mắt của hắn cứ thế nhìn cô, làm cô không thể lờ đi.
"Em không có gì để buồn cả, mọi thứ đều rất tốt."
"Hey, đứa nhóc còn phải nợ trường tiền kia, mọi thứ với anh cũng miễn chê đấy."

Denver thò tay ra vò đầu MC.
"Em không biểt đâu, em nhẽ ra phải rất vui mừng chứ? Em mới năm nhất đã có intern rồi mà."

"Em đâu nhất thiết phải luôn cảm thấy cùng một cảm xúc đâu Irta." Denver chỉ vừa từ tốn vuốt tóc cô vừa thủ thỉ. "Mọi cảm xúc mà em cảm thấy đều là thực tế và đúng đắn với em mà."

Cô kịp rớt vài giọt nước mắt rồi ngồi thắng xuống đất, lại tựa đầu vào vai tên làm cho cô khó chịu suốt cả tối.
"Anh sắp đặt buổi tối này."

"À ừ thì, nếu em làm chuyện vô học ở nhóm này, ít nhất anh cũng có dâm uy với chúng nó, chúng nó cũng chưa dám làm gì em."

"Nhưng mà em vẫn dại dột khi dám không ngoan trước mặt người lạ sao?" Vì anh ta rõ ràng đã cố tình tạo ra cơ hội để cô rơi có kiểm soát cơ mà.

"Ừ." Denver cũng chỉ chấp nhận làm bờ vai cho cô.

"Nhưng mà rượu không làm em vui hơn đâu, lấy từ ví dụ to đùng là anh đấy." Hắn thở dài, câu nói anh không biết lấm với bản thân vẫn không thoát ra khỏi được miệng lão.

"Nhưng em biết đấy, nếu em cần ai đó lắng nghe, anh vẫn còn nợ em nhiều tiếng lắm." Ẩn ý, vì là nợ, anh đang trả nợ cho em, em không cần phải lo đâu.

Cô vẫn sụt xịt, mắt vẫn ngấn đầy nước, nhưng lòng cũng đỡ chán hơn. Cô chỉ ôm chặt lấy tay hắn, lấy tay áo của hắn làm khăn chùi mặt, vậy mà hắn cũng chẳng kêu ca gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cô.

"Em gọi anh là Dylan nhé!" Cô thì thầm, hắn vẫn vỗ nhẹ vào tay cô.

"Chắc em không bao giờ xỉn như này nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro