E.L.I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Chào anh, em tới từ một ngôi sao."

Lần đầu gặp gỡ của Naib và Eli diễn ra như vậy.

...

...

...

"Một ngôi sao rất xa, rất nhỏ bé.

Thậm chí nó còn không có tên cơ."

Eli cười mỉm, giơ lên cánh tay trắng đến kỳ lạ với ấn tròn màu đen gần bả vai để cho Naib thấy.

Ấn tròn màu đen ấy giống như một hố đen nhỏ thật sự tồn tại bên trong cánh tay của Eli, Naib biết điều đó khi anh đưa ngón tay lại gần trong sự tò mò, rồi nhận ra nó chỉ thiếu chút nữa là bị kéo vào trong. Có lẽ không phải là ảo giác đâu nhỉ?

Con người bình thường không thể nào có dấu hiệu kỳ lạ thế này được.

"Em có thể ở lại chứ?"

...

...

...

Naib không bao giờ gọi tên Eli.

Chính xác là vì anh không bao giờ hỏi và cậu cũng chẳng buồn nói, đúng hơn là cậu không có tên. Một ngôi sao vô danh chỉ được biết đến như một chấm sáng bé nhỏ giữa trời đêm vô tận, ánh sáng của nó mờ nhạt giữa những hào quang khác. Vậy nên Eli không buồn.

Đêm đêm, Naib vẫn thầm lặng tiếp tục công việc của mình, khám phá vầng tinh tú xa thật xa kia trải đến vô ngàn, không một ngày nào đứng yên. Trái tim anh đã gửi lên những vì sao, và tâm trí anh gửi vào nét bút, hình vẽ chi tiết, chu đáo trên tờ giấy màu vàng nhạt. Có lẽ cả tầm nhìn của anh cũng chỉ có chúng.

Eli ngồi bên cạnh, chỉ cho Naib những mẩu thông tin vụn vặt nhưng cũng đủ gây hứng thú cho một nhà thiên văn học: nào là hình dáng, nào là bầu khí quyển, nào là vị trí so với Mặt Trời. Đôi khi anh thắc mắc vì sao Eli biết nhiều đến vậy, nhưng tất cả những câu hỏi ấy đều lui bước trước hứng thú tìm hiểu về vũ trụ bao la của anh.

...

...

...

Chợt đến một ngày, Eli biến mất.

Eli không để lại một chút thông tin nào, chỉ để lại một câu nói được lưu trong cuốn băng ghi hình lại bầu trời đêm trước đó.

"Tạm biệt anh."

Cùng đêm hôm ấy, Naib tìm thấy một khoảng trống bé nhỏ ở phía Đông Nam, nơi đó đáng lẽ đã từng có một vì sao, nó đã từng rất sáng vài ngày trước, lúc anh vô tình nhìn thấy qua lăng kính vòm khi tựa mình vào người Eli, lim dim đôi mắt mệt mỏi vì hơi thiếu ngủ.

Một ngôi sao toả sáng đến cực đại trước khi vỡ tan về cát bụi vô định trong vũ trụ bao la và lạnh lẽo.

Khi Naib nghĩ về nó, anh nhận ra anh muốn đặt cho vì tinh tú cận kề cái kết ấy một cái tên.

...

...

...

"Câu chuyện kết thúc ở đó sao?"

"Có vẻ vậy."

"Thật tiếc." Tiếng quạt gỗ gấp lại vang lên nhẹ nhàng trong ánh đèn mờ, rồi cũng nhẹ nhàng tan đi. "Tôi tò mò cậu ta đã đặt tên cho ngôi sao ấy như thế nào."

Marie tựa vào tấm kính xanh nhạt, buồn bã nghịch một lọn tóc nâu trầm của nàng. Nàng không thật sự buồn, đây là một sự tích nàng nghe được từ rất lâu rồi. Cảm xúc chai dần đi khi nghe một câu chuyện lặp lại hàng thế kỷ, thế giới của nàng dần dần vô vị và nhạt nhoà y như vậy.

Người đối diện nàng nhìn vào chiếc gương ấy, không một lời hồi đáp, nhưng cô mỉm cười.

"Cô không định nói với tôi sao?"

"Hả?"

"Cô sống trong chiếc gương này đã lâu rồi mà, lẽ nào lại không biết được phần sau?"

...

...

...

Naib đã nhìn thấy phút cuối cùng của rất nhiều ánh sao trong đêm đen ngút ngàn.

Chúng rạng rỡ, nhưng thật giống nhau. Một người đã chứng kiến cái chết quá nhiều dần sẽ lãnh cảm với nó, và Naib tìm thấy chúng quá giống ánh hào quang lần đầu anh chứng kiến.

Anh không buồn vì sự biến mất đột ngột của Eli, nhưng ít nhiều cũng không tránh được nỗi trống vắng khi thiếu mất một người thân thuộc - có lẽ vậy - bên cạnh mình. Chẳng biết từ lúc nào, sự tồn tại của cậu giống như tự nhiên mà có, tự nhiên hoà nhập và ăn khớp cùng dòng chảy thời gian của anh, và khi một bánh răng nhỏ mất đi, dù chẳng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống vượt xa những ánh đèn phố phường chói loá ấy, nó để lại tác động cố định lên chính cách những bánh răng khác vận hành.

Dần dần, sự xuất hiện và tan biến của một vì tinh tú phía Đông Nam đã gắn liền với Naib, tới khi anh héo úa dần đi trong nỗi cô đơn vô tận.

Naib đã thành một vì sao, ngay nơi đó, bầu bạn cùng một ngôi sao khác đã chờ đợi từ lâu.

...

...

...

"Bi kịch sao..."

"Cô buồn sao?"

"Một cái kết kỳ lạ. Tôi đã mong chờ một cuộc tái ngộ."

"Michiko này..." Marie cười. "Hãy nhìn lên. Cô sẽ biết thôi."

Michiko không đáp lời, chỉ lặng lẽ cầm chiếc mặt nạ nửa mặt chạm trổ tinh xảo đứng dậy, trầm ngâm một lúc.

Mặt trăng dù soi qua lớp kính dày bụi vẫn thật đẹp.

Marie dựa lưng vào mặt kính sóng sánh, nhìn lên và chỉ tay vào hướng ánh sáng, nói.

"Ánh trăng đánh dấu sự ra đời của một ngôi sao.

Và một mối tình đẹp nữa."

Cô gật nhẹ đầu đồng ý, nhớ đến duyên phận kỳ lạ của bản thân cũng xuất phát vào một đêm trăng tròn, trước khi cô cùng chiếc mặt nạ tan vào trong bóng tối dày dặc ôm lấy căn phòng trống, để mặc chiếc gương dựng dưới ánh đèn lim dim tắt dần.

...

...

...

Ending Light Indicator.

Tín hiệu của một ngôi sao sắp tàn.

Hoặc như Naib gọi một cách đơn giản,

Đó là Eli.

"Chào anh, em tới từ một ngôi sao."

"Chào, Eli."

.

.

.

.

.

[Note 1: Naib là 1 nhà thiên văn học, Eli là một ngôi sao có sinh mệnh ngắn ngủi, Marie là bóng ma sống trong chiếc gương trong phòng của Naib (mặt bên kia gương là 1 thế giới song song, không có người), còn Michiko là 1 bóng ma ẩn trong đêm tối.

Note 2: Fic theo motif tương tự kiếp luân hồi, với vòng đời của Eli hoàn toàn ngắn hơn Naib, nhưng Naib và Eli đều đầu thai, gặp nhau và tái diễn lại bi kịch chia tách.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro