1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm thôi, trò chơi sẽ bắt đầu.

Naib Subedar, hắn từng là một kẻ đánh thuê giết người không ghê tay, giờ đây hắn đã nhận được bức thư, một lời mời đến Trang viên.

Và,
Hắn đã đến.

Vẻ ngoài của Trang viên tồi tàn vô cùng, xung quanh u ám đến cây cỏ chẳng thể nào mọc nổi. Naib đầy cổng chính vào trong khuôn viên, cánh cổng cũ kĩ kêu lên một tiếng dài nghe thật kinh dị. Hắn vừa đi vào, vừa tranh thủ nhìn xung quanh, khuôn viên tuy rộng nhưng trông cũng không tốt hơn bao nhiêu. Lá khô vươn đầy trên mặt đất, những cái cây lớn đều đã chết hết cả, không gian lạnh lẽo bao trùm, chỉ có tiếng ù tai vì gió thổi và tiếng bầy quạ kêu như ai ca oán, đến cả một người như hắn cũng cảm thấy nơi đây có chút gì đáng sợ.

"Tồi tàn quá mức chấp nhận được...", Naib ta thán.

Đẩy cánh cửa gỗ lớn bước vào bên trong, hắn vừa đi vào rồi đóng cửa lại, cảnh giác nhìn xung quanh, phải chăng chỉ có hắn ở đây, hay là cũng có người nhận được bức thư ấy như hắn? Naib nhìn kỹ lại xung quanh, trước mặt hắn giờ có một bức tượng và chiếc bàn nhỏ. Hắn chậm rãi tiến vào, có vẻ không có ai ở đây. Hắn thử đi một lượt xung quanh sảnh chính và nhận ra các cánh cửa đều bị khoá, kể cả cửa chính. Quái thật, rốt cuộc chủ Trang viên này muốn gì ở hắn? Hắn nghĩ mãi không ra. Trên đường đến Trang viên vô cùng khó khăn, bởi Trang viên này nằm sâu trong khu rừng, tuyệt nhiên không có ai biết đến sự tồn tại của nó. Hắn có vẻ đã mệt, bèn tiến tới cái bàn nhỏ mà ngồi nghỉ một chút, cũng là đợi xem ngoài hắn ra có ai đến đây không.

Giờ hắn mới để ý đến một cánh cửa lớn khác. Vì ánh nến trong sảnh leo lét nên hắn đã không nhận ra nó trước đó. Sự tò mò thôi thúc hắn tiến gần về phía cánh cửa. Không tí chần chừ, hắn thử gạt nhẹ tay cầm cửa.

Căn phòng duy nhất không bị khoá!

Hắn chậm rãi ngó vào bên trong gian phòng ấy. Căn phòng sáng sủa hơn nhiều so với sảnh chính, mọi thứ trong căn phòng trông thật rõ ràng. "Đây có vẻ là phòng ăn chăng?", hắn nghĩ thầm, rồi quyết định bước vào phòng. Hắn đến gần bàn ăn, bỗng hắn thấy những tờ giấy nhỏ được đặt trước mỗi chỗ ngồi. Naib cầm một trong những tờ giấy lên và xem,

"Eli Clark, nhà tiên tri...?", vẫn có người khác ngoài hắn.

Có tổng cộng bốn tờ giấy đặt trên bàn, và hắn đi tìm hiểu tất cả. Naib Subedar, Eli Clark, Fiona Gilman, Norton Campbell là những cái tên mà hắn biết được từ những tờ giấy trên bàn ăn. Chỉ có bốn người được mời đến thôi sao? Hắn cầm tờ giấy có tên mình ở trên rồi ngồi ở nơi tờ giấy được đặt, có vẻ là hắn đang đợi những người khác tới.

Có tiếng mở cửa từ sảnh chính, tiếng mở cửa khá lớn vì chỗ này đã quá cũ kĩ, làm Naib đang ngồi ở phòng ăn bỗng chốc giật mình. Người mới đến cũng như Naib lúc nãy, nét hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt. Cá là người mới không biết phòng ăn mới là điểm đến của "các vị khách", Naib định đi ra sảnh gọi người mới đến, cũng là để xem xem là ai trong ba người còn lại được mời đến.

Hắn đi ra sảnh chính, tuy nhiên vẫn thận trọng vì hắn không chắc về con người mới đến kia, hắn ẩn mình trong tối, ngay trước cửa phòng ăn. Ánh sáng quá ít làm hắn không nhìn rõ người đang đứng giữa sảnh kia là ai. Trông có vẻ mảnh mai... Khoan đã? Có sừng? Có sừng sao? Còn cầm cái thứ gì nữa thế kia? Có phải là người không? Tinh thần cảnh giác bỗng chốc tăng vọt lên, hắn nghĩ mình thật sáng suốt khi quyết định đứng trong tối trước, chả biết đang đứng đằng kia là "cái thứ" gì nữa!


written 5.18pm 040520
Vui lòng đừng đem ra chỗ khác, đây là fic game đầu tiên tôi viết. Ủng hộ hic ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro