Bloody Flowers Bed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, trang viên xuất hiện những bông hoa màu máu.

Chúng mọc rất lạ, không mọc theo bụi hay mọc đơn độc, mà mọc theo một con đường, trông như ai đó chạy qua vô tình làm hoa nở dưới mỗi bước chân. Tỏa ra mùi hương ngọt ngào, dù sáng hôm sau để chuẩn bị cho các ván đấu thì chúng đều đã bị cắt bỏ hết, nhưng những đóa hoa đều để lại ấn tượng đặc biệt cho cả các thợ săn lẫn kẻ sống sót.

Những bông hoa mọc vào buổi đêm, đẫm sương lạnh buốt trên cánh hoa mong manh như lớp nắng ban mai.

Mỗi bông nở ra đều rất nhỏ, cỡ ngón tay cái của bé con mới sinh, mặt trong cánh hoa là màu máu - trong đêm sẫm lại như vệt đã khô cứng trên đất những lần bị chém, mặt ngoài là một màu vàng nhạt nhạt giống như huyết tương. Bên trong từng đóa là một cái nhụy hoa nhô lên, màu hồng hào như da người, tiết ra mật trong suốt ngát hương.

Chúng thôi thúc những kẻ tò mò.

Emily không biết.

Emma cũng không biết.

Không ai trong trang viên biết là loài hoa gì cả.

...

Naib mở cửa bước vào.

Căn phòng đen đặc như tách cà phê mỗi sáng ai đó đã pha sẵn lờ mờ sáng lên một chút, nguồn sáng từ phía cánh cửa vừa mở tham lam bị bóng đen hút vào trong. Dưới sàn nhơ nhớp vết máu khô quánh mọc lên một dàn những bông hoa mà gần đây mọi người đều đồn đại, chúng lắc lư nhẹ nhàng và một số ở gần cánh cửa thì khẽ nghiêng mình như cúi chào.

Nguồn sống của chúng là máu. Những kẻ khát máu thứ thiệt.

Thế nhưng chúng cũng rất kén chọn. Thật kỳ lạ cho thực vật chỉ mọc trên máu, mà không phải máu ai cũng có thể đáp ứng yêu cầu.

Cả trang viên này chỉ có duy nhất máu một kẻ thu hút được bọn chúng.

Đôi mắt xanh lờ đờ hướng vào hắn, người đối diện hắn vô lực di chuyển. Đôi môi khô khốc sau nhiều ngày thiếu nước, cổ họng bỏng rát khiến cậu ta nói năng vô cùng khó khăn. Thậm chí trong miệng cậu cũng có một nụ hoa đang nhú lên từ ngay trên lưỡi. Cả cơ thể chỉ còn lại cái ghế làm điểm tựa trông như sắp đổ rập bất cứ lúc nào, Eli đã mệt mỏi với việc van xin.

Hắn tiến lại gần, thật gần, thật chậm, như dò xét xem một cái xác có thể hù dọa mình trong nhà ma hay không. Từng bông nghiêng theo bước chân hắn, chúng như muốn cuốn lấy hắn, trói chặt hắn lại. Hắn nghe chúng gào thét những âm xào xạc như gió thoảng.

Khẽ quỳ xuống trước cậu, hắn nâng lên bàn tay gầy đầy rẫy vết cắt nông sâu đều có đủ cả, chi chít chạy ngang chạy dọc, nó thô ráp nhưng sờ vào lại thấy thích thú lạ kỳ, nhất là nơi mà các vết cắt chỉ vừa mới đóng vảy khô, da mềm tương phản ụ máu khô cứng tạo nên cảm giác lạ lạ.

Cậu trao hắn ánh mắt buông xuôi tất cả. Cậu kiệt sức, kiệt quệ cả máu.

"Chào em."

Naib hôn lên tay Eli, cắn lên vài vệt vẫn chỉ mới có lớp da non phủ lên không cho máu đi ra.

"Hôm nay em vẫn thật ngọt."

Hút lấy một chút máu từ đoạn cắt, hắn liếm môi đầy tà mị.

Hắn không nói dối. Máu Eli với hắn thật sự ngọt.

Lắm lúc hắn tự hỏi, là vì mật của bông hoa ấy ngọt sẵn cũng khiến cho máu Eli thêm ngọt, hay chính máu cậu mới là thứ gây nghiện, mới là dòng mật hoa bí ẩn kia. Và từ khi nào hắn lại nghiện nó đến vậy. Mật hoa ban đầu hắn nếm thử đã đem lại một vị ngọt sâu lắng, dần dà lại đắng đi như máu lưu lại trong miệng. Thế mà hắn thích cái cảm giác chát chát nó đem tới.

Lông mày cậu khẽ nhăn lại vì đau. Cứ đà này chúng sẽ không chỉ còn là những vết cắt thông thường mà sớm sẽ thành sẹo, thậm chí có thể chúng còn không thể nào đóng lại được nữa, cậu sẽ phải nhờ Emily khâu lại. Đấy là nếu cậu có thể thoát ra khỏi bàn tay của gã nghiện này đã.

Ôi, hoặc là cậu sẽ dành lại những phút cuối của đời mình trở thành nguồn dinh dưỡng của loài hoa này... Hạt giống của chúng từ lúc nào đã ở sẵn trong từng tế bào máu của cậu, chỉ cần thoát được ra khỏi cơ thể là chúng sẽ vươn lên, sống một cuộc đời của riêng mình...

Có phải vì máu cậu cũng muốn rời cậu mà đi không?

Naib hoàn toàn bỏ qua những dấu hiệu đau đớn của Eli, từ tốn lấy ra con dao Gurkha hắn vẫn hay đem bên mình. Lưỡi dao sáng loáng như thể hắn vừa mài sắc nó bằng da thịt vài tên thợ săn, lóe lên vài đóm sáng chợt vụt qua mắt cậu, rồi lại tắt ngấm đi nhưng vẫn để lại nỗi sợ hãi thoáng in ở khóe mắt.

"Eli à, em chỉ cần chịu đau thêm một chút nữa thôi."

Hắn nói như vậy là có hàm ý. Hắn biết cậu sắp chết.

Vết rạch loang lổ ở chân nhức nhối, dòng máu đỏ sẫm thấm lên đôi tất đen lại đậm thêm một chút. Không, là tại cậu run sợ, hắn thì chỉ chú ý lấy tay cậu, và đang nghĩ xem hắn nên tiếp tục rạch ở đâu.

Những đóa huyết hoa càng ngày càng vươn lên, chúng vươn gần hơn, gần hai người một khoảng quá ngắn. Lay động ngày càng dữ dội như muốn siết chặt Naib lại. Nhưng hắn không để tâm. Nếu không vì nguồn mật chúng có, hắn sẵn sàng thẳng tay cắt tất cả mà hắn đã tốn công 'nuôi trồng'.

Hắn ấn mũi dao vào lòng bàn tay của Eli. từ từ lướt dọc lên đến khi nghe thấy tiếng 'keng' nhẹ nhàng vang lên từ ngón áp út nơi có một chiếc nhẫn lấp lánh trong đêm đen.

"Chiếc nhẫn này..."

Naib tặc lưỡi khó chịu, hắn không chần chừ cắm mạnh lưỡi dao vào tay cậu, để cho máu tươi nhỏ xuống sàn. Huyết hoa dưới ghế tư nhiên hứng lấy không sót một giọt, đâu đó còn nghe thấy tiếng chúng cười hạnh phúc, trái ngược hẳn với cái mặt cau có của hắn. Còn Eli, cậu gào không ra tiếng, dù đau cũng phải cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ bất ngờ ập tới. Cậu giãy giụa muốn trốn, nhưng dùng hết sức bình sinh cậu cũng chỉ quay nhẹ được đầu đi để không nhìn thấy tên kia đang làm gì với mình.

Rồi hắn cũng giãn cơ mặt ra, tay buông lỏng con dao để chậm rãi rút chiếc nhẫn ra khỏi nơi nó đang thuộc về. Vì vài lý do mà nhìn chiếc nhẫn này hắn đặc biệt ghét bỏ, dù hắn biết rõ về việc Eli có hôn thê, và mục đích mà cậu ta tới là gì. Hắn nghĩ mình ghen, nhưng hắn không biết vì gì lại ghen với cái nhẫn.

Chiếc nhẫn bạc vừa rời khỏi bàn tay ấm áp liền rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, cậu nhìn thấy liền hốt hoảng muốn đưa tay ra nhặt lấy, nhưng lại không có sức lực làm gì. Cái 'ngai' này đang bòn rút chút sinh khí cuối cùng còn sót lại.

Naib bắt đầu uống lấy chỗ máu từ vết cắt dài do hắn tạo ra, cố gắng để không có chút gì lọt vào mấy bông hoa khát máu bên dưới. Khi những con dã thú tranh mồi của nhau, kẻ mạnh nhất, có ưu thế nhất sẽ là kẻ có phần nhiều nhất. Và rõ ràng hắn là con sói duy nhất có thể ăn sạch sẽ con mồi bé nhỏ này.

Thật là ngọt ngào....

Nó ngọt hơn bất cứ món bánh kẹo nào, đường thầu dầu và kẹo mật ong hắn từng ăn ở đây cũng không sánh được. Hắn chợt nghĩ, liệu có cách nào để làm ra một món đồ ngọt có thể giữ trọn lại vừa hoà quyện được cả những loại đường thông thường kia vào cùng máu Eli không?

Nhưng bây giờ chưa cần, hắn vẫn chậm rãi thưởng thức máu cậu đến khi hắn thấy cơ thể cậu lịm đi lần nữa...

Huyết hoa dưới chân đã ngừng thét gào, chúng để mặc Naib hành hạ nguồn sống khốn khổ của mình.

...

"Đắng quá!"

Emily quyết định tìm hiểu về nó. Cô bắt đầu từ thứ mật mà nó tiết ra, cho rằng nó có thể là một loại thảo dược.

Nhưng từ giọt mật đầu tiên, vị đắng rợn xương sống đã lan ra khắp miệng cô.

"Đắng? Sao Naib bảo với em là mật của nó ngọt..."

Emma hốt hoảng xoa lưng cô từ phía sau.

"Đây rõ ràng là vị của máu tươi mà..."

Không thể sai được, vị nồng đặc trưng của sắt tê rần trên đầu lưỡi này, chỉ máu mới có vị như thế.

...

Rốt cuộc thì sau vài ngày kể từ khi bông huyết hoa đầu tiên mọc trên sân đấu, Eli biến mất mà không để lại dấu vết gì.

Mọi người đều lo lắng, có phải cậu đã trốn thoát? Nhưng trốn thoát thì sẽ lạc đường và chết... không, một người tuân thủ luật lệ như Eli sẽ không làm vậy.

Đi kèm với sự mất tích của Eli là cả những đoá huyết hoa cũng biến mất dần dần.

Tiếc rằng chưa ai dám nhìn vào trong căn phòng ấy, nơi có một cái xác đã gần như úa tàn, được một tán rợp huyết hoa bao phủ như lớp chăn đo đỏ trên chiếc ghế tinh xảo của trang viên để trong từng phòng của kẻ sống sót.

Bên cạnh nó là một gã trai tựa lưng mình vào đôi chân thon dài của cái xác, từ tim hắn mọc ra một đoá hoa tím rực rỡ và lấp lánh như sao đêm.

...

"Em nghĩ vì sao chỉ có Naib nhận được vị ngọt?"

Emily sau khi thu được phản ứng tương tự của mọi người trong trang viên, từ hunter tới survivor, và ngay cả Emma là người cuối cùng nếm thử trước mặt cô, liền đăm chiêu suy nghĩ.

"Em không biết... có phải vì ảo giác không?"

Emma thè lưỡi như một đứa trẻ vừa ăn phải thứ mình không thích. Emily đưa cô một viên kẹo cam an ủi.

"Rất có thể..."

Cô biết nguồn gốc của huyết hoa, nhưng quyết định không nói gì. Về vị ngọt của mật hoa mà Naib một mực khẳng định, Emily chỉ có thể cho rằng là có một chất gì đó bên trong đã gây ảnh hưởng tới vị giác của hắn. Dẫu vậy... đâu phải cơ thể nào cũng tạo ra được chất như thế?

Eli ngay từ lúc mới đến trang viên đã là một bí ẩn. Thêm cả vụ huyết hoa này càng làm cho cậu ta thêm phần bí ẩn.

Buông ra một tiếng thở dài ngao ngán, cô ngừng suy nghĩ thêm vì nó sẽ làm cô đau đầu.

...

Hiếm ai, có khi là chẳng ai biết, kẻ có trái tim mới có được vị ngọt.

...

End.

.

.

.

.

.

[Note 1: Đây không phải Hanahaki AU.

Note 2: Tôi thật sự không biết đây là SE hay BE hay OE...

Note 3: Thực ra tôi không viết fic này dựa trên bài hát nào cả, bài Senorita là do tôi nghe hay và giai điệu có vẻ khá hợp nên lồng vào để các bạn nghe cho đỡ chán...

Note 4: Mọi thắc mắc sẽ được trả lời ở comment nếu các bạn có hỏi gì uwu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro