Chap 1: Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng VIP của bệnh viện Jung gia

Sau một tuần bất tỉnh, cuối cùng Namjoo cũng mở mắt. Bà Kim nhìn thấy liền chạy lại, nét mặt bà lộ rõ vẻ hạnh phúc:
_ Con tỉnh rồi sao? Con thấy trong người có mệt không? Để mẹ lấy nước cho con.

Namjoo chưa kịp mở miệng thì bà Kim đã đưa ly nước đến trước mặt. Uống một ngụm, cô nhìn lên mới thấy rõ người phụ nữ đã đứng tuổi trước mắt:
_Là mẹ sao? Sao mẹ khác vậy? Trông mẹ già quá đi. Bây giờ Namjoo muốn ăn kẹo, mẹ nói unnie mua kẹo cho con đi.

Bất ngờ với vẻ ngoài của mẹ nhưng sau đó cô liền nũng nịu. Bà Kim ngạc nhiên khi thấy con mình có vẻ kì lạ. Bà liền nhấn vào nút khẩn cấp ở đầu giường. Khoảng 10 giây sau, một cô bác sĩ trẻ bước vào, cúi đầu chào rồi tiến lại phía giường bệnh, nói với vẻ gấp gáp:
_Cô ấy bị gì sao?

Bà Kim lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt, bà chỉ về phía Namjoo:
_Con bé sau khi tỉnh dậy có vẻ khác, nó hành xử như một đứa trẻ vậy. Bác sĩ Park à, nó có sao không vậy?

Nghe bà Kim nói vậy, cô liền quay sang hỏi Namjoo:
_Chào cô. Cô thấy trong người thế nào?
_Dạ chào bác sĩ, con thấy không sao nhưng mà ở đầu hơi đau. Mà sao cô xưng hô kì vậy, cô lớn hơn con mà sao gọi con là cô?

Chorong không có bất ngờ gì mấy, những người bị tai nạn ở đầu có thể bị mất trí nhớ mà. Mỉm cười nói với Namjoo:
_À cô xin lỗi. Con có nhớ mình mấy tuổi không?
_Dạ, con 6 tuổi. Mà sao mẹ con trông già vậy?
_À....... cái này........

Chorong chỉ biết gượng cười cho qua. Cô quay sang bảo bà Kim ra ngoài nói chuyện.

_Do va chạm vào đầu nên có vẻ cô ấy đã bị mất trí nhớ, vẫn chưa biết được là tạm thời hay vĩnh viễn. Và như bà thấy thì cô ấy chỉ nhớ những kí ức lúc 6 tuổi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ lấy lại trí nhớ khi mọi người trong gia đình giúp cô ấy gợi lại những kí ức. Với lại sau khi tỉnh dậy cô ấy không có biểu hiện mệt mỏi và vết thương ở đầu sắp lành nên tôi sẽ cho cô ấy xuất viện vào ngày mai. Bà hãy nói cho cô ấy biết về tình trạng của mình, có lẽ sẽ tốt hơn.
_Cảm ơn bác sĩ.

Tại phòng chủ tịch Jung

_Sao? Tỉnh rồi à. Tốt lắm. Ngày mai xuất viện thì được rồi. Có nó giúp thì công ty sẽ phát triển hơn rồi....... Gì chứ? Không thể như vậy được. Ai sẽ giúp tôi điều hành công ty sau này?....... Thôi được rồi, tôi cúp máy đây.
"Nó sắp vào công ty vậy mà lại xảy ra chuyện. Đành phải làm cách này thôi."

Ông Jung nhấn một dãy số khác
_Con đến công ty ngay.

1 tiếng sau

_Sao bây giờ con mới tới? Mau ngồi xuống đây. Con nghe tin của Namjoo rồi đúng không?
_Dạ.
_Công ty ta cần ngươi tiếp quản nhưng bây giờ con bé bị như vậy, không biết khi nào mới hồi phục nên con hãy ra nước ngoài học rồi về đây giúp ta.
_Nhưng còn công việc của con?-Eunji ngạc nhiên khi ba sẽ giao công ty cho mình tiếp quản, với lại cô phải từ bỏ công việc và ra nước ngoài.
_Đừng lấy lí do đó ra mà phản đối. Nếu lúc trước con không chọn cái nghề luật sư này mà cùng Namjoo học thì sẽ không phải đi. Trước khi ta tức giận thì con hãy về chuẩn bị hành lí đi. Hai ngày nữa con phải đi đó.
_Sao lại gấp như vậy? Con chưa chuẩn bị gì mà?
_Đi càng sớm thì sẽ về sớm thôi. Mau đi đi.
_Dạ, con xin phép.

Sau khi ra khỏi phòng, Eunji mở điện thoại nhắn tin cho một người.

"Chị có việc sẽ ra nước ngoài một thời gian. Nếu chờ lâu quá thì em hãy quên chị đi."

Sau đó, cô ghé vào siêu thị mua bánh kẹo, trái cây cho Namjoo.

Cạch. Vừa nghe tiếng cửa mở Namjoo đã chạy ra mừng rỡ
_A unnie, chị đến rồi sao. Còn mang cả kẹo cho em nữa.

Namjoo lấy bịch đồ trên tay Eunji.
_Mẹ nói với em ấy rồi sao? Con thấy em ấy chẳng ngạc nhiên khi chúng ta khác đi so với 15 năm trước.
_Me nói rồi, nó có vẻ hiểu nhưng vẫn hành xử như con nít vậy.

Eunji dìu Namjoo ngồi xuống giường, nói với giọng quan tâm:
_Em còn mệt, nên nghỉ đi. Đừng có chạy lung tung.
_Dạ.

Lúc này, Eunji đứng dậy đi ra ngoài, bà Kim cũng đi theo.
_Ba nói hai ngày nữa con sẽ qua Mĩ học kinh doanh nên có lẽ 3 năm nữa mới về. Không cần tiễn con đâu, mẹ nói với Namjoo cũng được, nó sẽ hiểu thôi.

Bà Kim biết trước sau gì ông ấy cũng làm vậy nhưng không ngờ đi sớm như vậy. Bà không nói gì, chỉ gật đầu.Eunji cúi đầu chào rồi về nhà. Bà Kim thì nhờ y tá trông Namjoo dùm rồi bà đến công ty.

Cạch. Namjoo quay sang nhìn ngươi vừa mở cửa. Vẻ mặt vui mừng, định chạy ra nhưng nhớ lại lời Eunji dặn lúc nãy nên rồi thôi.
_A, chào chị. Ủa, ai đi cùng chị vậy?
_Chào em, à, đây là bác sĩ Yoon.- Chorong nắm tay một cô gái bước vào, tiến lại chỗ Namjoo.
_Chào em, chị là Yoon Bomi, gọi chị là Bomi unnie cũng được, nghe Rongie nói ở đây có một bé dễ thương lắm. Đúng là em dễ thương thiệt nha.- Bomi tỏ vẻ thích thú, tiến lại nựng má Namjoo.
_Em đương nhiên phải dễ thương rồi. Mà Rongie là ai vậy chị.
_....Ơ..... Cái này.... Ừm..... Rongie.....- Bomi bất ngờ trước câu hỏi này, mặt cô đỏ lên như trái cà chua.
_Mà sao em lại đổi cách xưng hô vậy?- Thấy Bomi như vậy, Chorong liền đánh lạc hướng.
_Mẹ nói em đã hơn hai mươi rồi cho nên phải xưng hô với người khác cho đúng. Mà sao kì vậy? Em mới có 6 tuổi thôi mà. Nhưng..... cảm giác được làm người lớn như vầy thích thật đấy.
_Ngày mai được về nhà rồi em có vui không?- Nghe Namjoo nói mà Chorong chẳng biết làm gì luôn, không biết bà Kim đã giải thích kiểu gì.
_Có chứ. Nhưng mà cũng buồn vì không được gặp hai chị nữa.
_Nếu em muốn thì tụi chị sẽ đến thăm em.- Mặc dù là nhà của chủ tịch nhưng viện cớ đến kiểm tra sức khỏe cho Namjoo là được thôi.
_Hai chị nhớ nha, phải đến thăm em thường xuyên luôn đó.

Tại phòng chủ tịch Jung
-Eunji phải đi gấp để còn lo cho tập đoàn chúng ta sau này. Nếu bà còn ý định thuyết phục tôi thì tôi sẽ tính luôn chuyện của Namjoo đó.- Ông Jung tức giận khi bà Kim muốn Eunji ở lại.
_Namjoo đang bị vậy mà ông tính chuyện gì?- Bà Kim ngạc nhiên nhìn ông Jung.
_Cho Namjoo kết hôn, tất nhiên không phải bây giờ.

Bà Kim không ngờ ông ấy lại nghĩ ra chuyện này. Sẽ không có ai lại muốn con mình cưới một người như con bé.

P/s: Nếu m.n có đọc thì cũng bình luận cho mình vui😢😢😢
Kiếm một tấm ảnh Chomi-Namjoo mà chẳng thấy đâu. Thím Joo toàn chui vô giữa ngồi.😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro