Chap 4: Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Tui sẽ tăng độ dài mỗi chap lên gấp đôi để mấy bạn không tụt hứng.😊😊😊

Namjoo và Naeun mua vé xong thì đưa cho Bomi rồi chạy lên ngồi vào 2 ghế đầu.
Còn Bomi thì khổ sở nắm kéo Chorong đi tới. Nhưng xui thế nào vì dãy trước hết chỗ nên phải ngồi 2 ghế cuối.

Vừa bước chân xuống là cặp Najoo hớn hở đòi chơi tiếp. Bomi quay sang thấy mặt mũi Chorong xanh lè thì nói mấy đứa lại chỗ ghế đá ngồi cái đã.
"Để chị đi mua nước."- Chorong đứng dậy chuồn lẹ.Đứng ở đây thế nào cũng bị kéo đi chơi mấy trò đó.
"Cho em đi theo nữa.- Namjoo chạy theo.

"Chị sướng thật đó. Có người yêu tốt như chị Chorong."- Naeun thấy hai người kia đi rồi thì mở lời.
"Nhìn vậy thôi chứ lúc chị Chorong tức giận thì em thay đổi suy nghĩ đó liền."
"Chị ấy khi tức giận đáng sợ vậy sao?"-Naeun ngạc nhiên khi Bomi nói vậy, cô không nghĩ chị Chorong như vậy, chị ấy lúc nào cũng cười nói vui vẻ mà.
"Chị ấy chỉ tức giận vì công việc thôi. Nhớ lúc mới gặp, thấy chị ấy tức điên mà đến giờ chị chỉ biết cười"-Bomi cười khi nhớ lại.
"Chị kể cho em nghe đi. Sao chị gặp được chị Chorong vậy."-Naeun quay sang tò mò hỏi.
"À, lúc đó thì.......
Flashback
"Các anh mau đến đây đi. Tôi chờ lâu lắm rồi có biết không?"-Bomi đứng trong toilet công cộng tức giận với cảnh sát.
Cùng lúc đó thì giọng của Chorong bên ngoài vang lên:
"Tôi tới rồi đây. Từ từ đi chứ, có biết tôi đang bận lắm không?"
Nghe thấy tiếng người bên ngoài đang rửa tay thì Bomi nghĩ là cảnh sát đã đến nên xông ra:
"Tới rồi sao? Làm gì mà lâu vậy?"-Bomi chạy lại cởi áo khoác ngoài của Chorong ra rồi mặc vào.
"Này, cô làm gì vậy? Trả áo lại cho tôi."-Chorong bất ngờ khi có người ở đâu ra mà tự nhiên lấy áo mình nên nhào tới lấy lại. Không ngờ sàn trơn nên té đè lên người Bomi.
Đúng lúc cảnh sát vào thấy cảnh này nên đưa cả hai về đồn luôn.

"Tôi đã nói là không có cưỡng hiếp cô ta mà."-Chorong tức giận đứng dậy đập bàn.
"Đừng có chối. Thế tại sao áo của cô ấy bị rách như vậy. Cô lại còn nằm đè lên cô ấy nữa."
"Làm sao tôi biết được chứ. Cô ấy kìa, ông mau hỏi cổ đi."-Chorong chỉ về phía Bomi đang đi tới, trên người đã thay một bộ đồ khác.
"Sao cô bị còng tay vậy?"-Bomi ngồi vào ghế bên cạnh, ngạc nhiên khi thấy chiếc còng số 8 trên tay người kia.
"Cô còn hỏi nữa, tất cả là tại cô đó."
"Cô hãy tường trình những gì đã xảy ra để chúng tôi điều tra, có thể nhiều cô gái đã bị tên này xâm hại."-Ông cảnh sát đưa cho Bomi một tờ giấy.
"Hả, xâm hại, có lẽ ông hiểu lầm rồi. Cô ấy không phải người như vậy đâu, cô ấy chưa làm gì tôi mà."-Bomi xua tay, bất ngờ khi nghe ông cảnh sát nói vậy.
"Vậy tại sao áo cô bị rách, còn cô ấy lai nằm đè lên người cô?"
"Ừm, tôi bị cướp, sau đó thì tôi chạy theo lấy lại. Vì bọn chúng có dao nên trong lúc giành lại, áo tôi mới bị rách. Tôi đã ở trong nhà vệ sinh và gọi cảnh sát tới. Tôi tưởng cô ấy là cảnh sát đến để đem đồ cho tôi nên mới lấy áo của cô ấy, hai người giành co cho nên cô ấy ngã vào người tôi thôi. Thực sự chỉ là hiểu lầm thôi."-Bomi kể lại mọi chuyện
"Nếu không có gì thì hai người kí vào đây. Sau đó thì có thể về."
Vừa bước ra cổng, Chorong quay sang hỏi Bomi:"Sao cô có thể tin tôi không phải là dạng người đó chứ?"
"Tôi biết cô không phải người xấu đâu."-Bomi quay sang cười.
"Này, cô bị thương rồi kìa. Mau đến bệnh viện."-Chorong nhìn qua thấy máu đang chảy xuống ở vai Bomi.
Bomi chưa kịp nói gì liền bị Chorong kéo lên xe taxi.
Vì chỉ bị thương ngoài da nên
Chorong dẫn Bomi vào phòng làm việc của mình, lấy hộp cứu thương ra.
"Để tôi tự làm được rồi."-Bomi lên tiếng.
"Cô làm sao mà làm được. Để tôi làm." -Chorong giựt lại hộp cứu thương từ Bomi.
"Tôi biết làm mà. Tôi đang học ngành y mà."
"Ờ, nè, cô tự băng lại đi."- Chorong đưa lại hộp cứu thương cho Bomi
"Này, cô không định đi ra sao?"- Bomi định cởi áo nhưng quay sang thì thấy Chorong vẫn đứng đó.
"Hả...ờ.....ờ....tôi.....tôi đi nè. Có gì thì nói với tôi."- Chorong đóng cửa phòng đi ra.

"Tôi xong rồi. Cô vào đi."
"Lúc nãy, cô nói cô học y sao?"- Chorong bước vào ngồi đối diện Bomi.
"Ừa, năm sau tôi sẽ vào bệnh viện này làm."

"Chuyện của chị nghe giống như trong phim vậy. Thích quá đi."
"Giống gì chứ. Làm gì có."
"Có phải chị thích chị Chorong trước rồi đúng không. Cho nên mới vào làm ở bệnh viện tư."
"Ừ. Chị thấy chị Chorong tới trường chị một lần, chị đổ ngay lần đó luôn."- Bomi đỏ mặt cười mỉm.
"Này, em kể gì với Naeun vậy?"- Chorong bất ngờ xuất hiện, đưa chai nước cho Bomi.
"Em nói xấu Rongie đó."- Bomi nhận lấy chai nước.
"Hai đứa muốn chơi gì thì đi đi. Tụi chị sẽ ngồi ở đây."- Nói xong Chorong ngồi xuống cạnh Bomi.
"Namjoo à, chổ kia có nhà ma kìa, mình đi đi."- Naeun đứng dậy nắm tay Namjoo đi.
"Phù, cũng may là mình quyết định ngồi ở đây."
"Không hiểu sao một người như Rongie có thể cầm dao mổ, cầm súng, đánh nhau được chứ."

"Đại ca, đã xác định được chỗ của nó. Hình như ở công viên giải trí."
"Vậy sao? Chắc nó không đem theo người đâu. Cử hai ba tên đi xử lí nó đi."

"Chị à, chúng ta mua băng đô đi. Ở chỗ kia kìa."- Namjoo kéo Naeun chạy lại cửa hàng gần đó.
"Cái này hợp với em nè. Nhìn dễ thương quá trời luôn."- Naeun lấy băng đô tai chuột Mickey đội lên đầu Namjoo.
"Chị đội cái này đi. Oa, dễ thương quá đi."- Namjoo lấy băng đô tai mèo đội cho Naeun.
Trả tiền xong, cả hai chạy lại chỗ Chorong và Bomi để khoe. Vừa bước ra đã gặp hai người áo đen đứng chặn đường.
"Này, không nhớ bọn tao sao?"- Một tên hất mặt lên hỏi, đẩy vai Namjoo.
"Mấy....mấy chú là ai vậy? Sao lại chắn đường chứ?"
"Hừ...chắc mày bị điên rồi. Mày, bắt nó đi."- Nói xong, hắn kêu tên đàn em.
"Này, mấy anh là ai vậy?"- Naeun chạy lên kéo Namjoo ra phía sau.
"Tránh ra."- Tên đàn em đẩy mạnh khiến Naeun ngã xuống, rồi hắn tiến lại kéo Namjoo đi.
"Chị Naeun à. Mau thả tôi ra, mấy người muốn gì, thả tôi ra."
Namjoo đột nhiên khóa tay tên đó ra phía sau, rồi bẻ gãy cả hai tay của hắn. Tên kia thấy vậy, biết mình sẽ không đánh thắng nên vội kéo tên kia chạy đi.
Namjoo ngã xuống đất, ôm đầu rồi ngất luôn.
"Namjoo....Namjoo à, em sao vậy? Mau tỉnh lại đi."- Naeun chạy lại khi thấy Namjoo ngã xuống.
Chorong và Bomi từ xa chạy lại. Chorong cúi người xuống để Bomi nâng Namjoo đặt trên lưng.

Chorong không chở đến bệnh viện mà chở về nhà ông Jung. Naeun ngồi trên xe thấy sắc mặt hai người họ không tốt nên cũng không dám hỏi chuyện gì đang xảy ra.
"Em đưa Naeun ra ngoài đi. Để chị ở đây lo cho Namjoo được rồi."- Chorong thả Namjoo nằm xuống giường rồi quay sang nói với Bomi.
"Chúng ta đi thôi. Để chị Chorong ở đây được rồi. Em bị chảy máu kìa, để chị băng lại cho."- Bomi quay sang nói với Naeun, chỉ vào bàn tay và đầu gối đang chảy máu của Naeun.

"Có chuyện gì vậy chị? Mấy người đó hình như biết Namjoo phải không? Chị nói cho em biết đi."- Naeun quay sang hỏi Bomi. Tay cô cử động làm vết thương chảy máu nhiều hơn. Bây giờ cô mới thấy đau, sao từ lúc ở công viên đến lúc ở trong phòng đó lại không thấy gì hết.
"Khi nào Namjoo nhớ lại thì em sẽ biết tất cả. Còn bây giờ thì chị không thể nói được."- Bomi chỉ biết ngồi đó băng lại bàn tay cho Naeun.
"A,đau quá."- Namjoo ôm đầu ngồi dậy.
"Em tỉnh rồi sao?"- Chorong quay sang, đỡ Namjoo ngồi dậy.
"Ủa, sao chị lại ở đây? Mà chị đổi cách xưng hô rồi sao? Dù lớn hơn nhưng chị có bao giờ gọi em như vậy đâu?"- Namjoo quay sang hỏi Chorong, có bao giờ cái con người nguyên tắc này lại gọi mình như thế.
"Hả, nhớ lại rồi sao? Ờ,nói mới nhớ, sau 1 tháng xưng hô kiểu này, tôi lại muốn gọi như vậy?"- Chorong bất ngờ khi Namjoo nhớ lại, mới có một tháng mà sao nhớ lại nhanh như vậy.
"Mà em có nhớ những gì xảy ra một tháng nay không?"- Chorong hỏi tiếp, nhưng cô nghĩ điều này là không thể, trừ khi họ bị tác động bởi một cảm xúc quá mạnh.
"Em không ngờ chị lại sợ công viên giải trí đến vậy?"- Namjoo quay sang cười Chorong. Namjoo nói vậy Chorong cũng đủ biết là nó nhớ tất cả.
"Em sẽ đưa chị Naeun dọn đến trụ sở của bang chúng ta."- Namjoo suy nghĩ một hồi thì lên tie61ng.
"Ờ, vậy chị về chuẩn bị."- Chorong đứng dậy đi ra.
"Namjoo tỉnh rồi hả chị?"- Naeun chạy lại khi thấy Chorong bước ra.
"Ờ, em ấy cũng nhớ lại rồi. Tụi chị về đây, em vào đi."

"Chị bị thương sao? Có đau lắm không? Sao lại để bị như vậy chứ?"- Namjoo quay sang thấy Naeun bước vào, đầu gối và bàn tay bị băng trắng.
"Chị không sao đâu. Lúc nãy em ngã xuống có bị sao không?"- Naeun ngồi xuống giường kiểm tra tay chân Namjoo.
"Chị đừng có cử động, vết thương chảy máu bây giờ."- Namjoo nắm tay Naeun lại.
"Ờ... chị biết rồi..... Lúc nãy, chị Bomi có nói khi nào em nhớ lại chị sẽ biết tất cả, mọi chuyện là sao vậy?"- Naeun đỏ mặt, rút tay lại. Nhớ lại lời lúc nãy Bomi nói, cô liền hỏi Namjoo.
"Ừm...thật ra là.... em không chỉ tiếp quản tập toàn mà em còn là bang chủ của một bang phái. Nhưng mà bang của em chỉ đi xâm chiếm những bang khác rồi lấy tiền cho người nghèo thôi, chứ không có giết người vô tội gì đâu."- Namjoo vội giải thích khi Naeun có vẻ sợ hãi.
"Vậy tại sao hai người đàn ông đó muốn bắt em chứ?"- Nếu không làm gì thì tại sao người khác lại đi gây sự với mình.
"Hoạt động theo kiểu này nên mấy bang khác hay dòm ngó lắm. Còn hai người lúc nãy, em thấy họ không có vũ khí nên chắc là đàn em của tên nào đó thôi."
"Em định sẽ đưa chị đến trụ sở của bang sống luôn, chứ sau này chị ở nhà có một mình, em không yên tâm đâu."
"Ờ, vậy cũng được."-Naeun nghĩ Namjoo nói cũng đúng, sau này em ấy vào công ty làm rồi thì chỉ có mình ở nhà.
"Vậy tối nay em sẽ nói với ba mẹ là chúng ta sẽ dọn ra ngoài, ngày mai thì dọn qua đó luôn."

"Ba mẹ à, con có chuyện muốn nói. Con đã nhớ lại rồi, cho nên con muốn xin ba mẹ cho tụi con dọn ra ở riêng. Con định là ngày mai sẽ đi luôn, còn công ty thì ngày mốt con sẽ vào làm."- Namjoo nói sau khi mọi người đã ăn xong.
"Vậy sao? Con muốn như vậy cũng được. Vậy thì hai đứa lên chuẩn bị đi."-Ông Jung vẫn điềm tĩnh, còn bà Kim bất ngờ nhưng không nói gì.
"Dạ."-Namjoo và Naeun cùng lên tiếng rồi đi về phòng.

"Ngày mai chị sẽ bất ngờ khi tới đó cho mà xem."- Namjoo nằm xuống giường sau khi vào phòng.
"Ở đó có gì chứ? Nếu chị không bất ngờ thì sao?"- Naeun nằm xuống cạnh Namjoo, quay sang hỏi.
"Nếu chị không bất ngờ thì giống lần trước đó, chị muốn gì cũng được. Chị muốn hôn em cũng được, em không từ chối đâu."- Namjoo chống tay lên đầu, quay sang phía Naeun.
"Đừng có nhắc lại mà."- Naeun đỏ mặt quay sang hướng khác. Sao cái tên này cứ nhắc chuyện này chứ.
"Sao chị quay đi vậy? Em sẽ không nhắc lại đâu. Em đi đánh răng đây."-Namjoo ngồi dậy đi vào toilet. Không ngờ chọc người này lại vui như vậy.
"Mau đi đi. Đi luôn cũng được."- Naeun lấy gối che mặt lại.

Vì Namjoo mới hồi phục nên không thể lái xe được, cho nên sáng hôm đó Chorong và Bomi sang chở đi. Naeun thắc mắc là sao người họ là bác sĩ mà lúc nào cũng rảnh rỗi mà đi ra ngoài.
Đúng là trụ sở của bang làm Naeun rất bất ngờ, nó là một tòa nhà cao tầng nằm ngay trung tâm, khác xa với suy nghĩ nó sẽ ở một nơi hẻo lánh nào đó của cô. Cô và Namjoo sẽ ở tầng 1,còn những tầng kia là để huấn luyện những người mới và luyện tập.

Mới thấy một tầng mà Naeun đã thấy choáng ngợp trước nơi đây. Có đầy đủ nhà bếp, phòng ngủ, phòng làm việc,... Tầng 1 đã được chia ra một lối để dẫn đến những tầng trên, một lối để đến chỗ này, mặc dù chia ra nhiều phòng nhưng cảm giác vẫn rất rộng. Chorong và Bomi đi theo hai người vào đến phòng khách rồi ngồi xuống, thấy lạ nên Naeun hỏi:"Hai chị hình như rất thân với Namjoo thì phải?"- Naeun quay sang nhìn Namjoo, giao tiếp bằng mắt, đây là trụ sở mà sao người khác có thể vào được.
"Namjoo chưa nói với em sao? Tụi chị làm cho nó mà?"- Bomi quay sang hỏi lại.
"Sao có thể chứ. Còn công việc ở bệnh viện thì sao."- So với tòa nhà thì điều này còn khiến Naeun bất ngờ hơn.
"Tụi chị làm bác sĩ để khỏi bị nghi ngờ thôi."
"Một tháng nay có xảy ra chuyện gì không?"- Namjoo hỏi Chorong.
"Bang của Oh Hayoung hình như đang mua một lượng lớn vũ khí. Chúng ta nên cẩn thận vì bang đó luôn muốn diệt trừ chúng ta."
"Vậy sao? Hai chị đi theo em. Chị Naeun muốn ăn gì thì trong tủ lạnh có hết đó, đi đâu thì đi, đừng ra khỏi trụ sở là được."- Namjoo đứng dậy nói Chorong và Bomi vào phòng làm việc, rồi quay sang dặn dò Naeun.

Au: Hình như mấy tập đầu ko hay phải ko? Tui thấy m.n đọc mấy tập đầu xong ko đọc nữa, buồn ghê😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro