Tiền truyện 1: Mười dặm hoa đào năm ấy, ta gặp người hơn mình mười vạn tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn
Hoa vừa nở, lá đã vội tan
Lá vừa chớm mọc, hoa lại rụng
Có lá không hoa
Thấy hoa không lá."

May mắn thay, khi viết đến chữ cuối cùng mới hết mực, La Tại Dân mới hay mình đang ngồi dưới gốc đào trăm năm tuổi. Thật khó cho gã, cảnh xuân đẹp như vậy lại viết lên một bài thơ bi sầu phai nhạt. Hễ cứ cầm bút, trái tim gã vẫn chưa hết nguôi ngoai đi thứ trong lòng, một vị thần tiên rất đẹp, vô cùng đẹp, suốt bốn bể ánh dương, trên trời dưới đất không ai so bì nổi.

Chén trà Vô Ưu thấp thoáng mờ sương, nóng hổi nhẹ nhàng chạm vào tay gã. Cánh đào nhạt khẽ đậu trên mép chén, từng cánh, từng cánh rơi trước mắt, tựa như hạt lệ buồn tuôn trào giữa khóe mi.

"Kiếp oán, kiếp hận nào sánh được tình si" Gã nửa cười nửa giả, một hơi uống cạn chén trà.

La Tại Dân kê cao gối đầu lên gốc đào, hướng ánh mắt lên cao nhìn mặt trời rạng đỏ, mỗi cái đèn lồng hiện bóng mình trên mặt gã, gã nhớ tới cái lần thấy hắn tự tay treo đèn, gã nhớ hắn, rất nhớ... nước trà Vô Ưu dần dần phát tác, vô ưu vô hận khiến đôi mắt lim dim. Trước khi chìm vào giấc ngủ, gã có mềm mại thuật lại một câu "Thiên kiếp định tình ta không nên chuyện... Những thứ không được thì đừng cố chấp, chỉ hại trái tim kẻ si tình."

"Ngươi nói đúng, tốt nhất là đừng nên cố chấp nữa..." Gã mỉm một nụ cười nở rộ, nước mắt đong tràn ngày một rơi. Cả thân thể thư thả như một tờ giấy Xuyến, gã châm một ngòi lửa sớm tiêu tan.









La Tại Dân... lìa trần.








Tiền truyện - Phần I: Mười dặm hoa đào năm ấy, ta gặp người hơn mình mười vạn tuổi.


Trong suốt tứ hải bát hoang rộng lớn, gặp ai chưa từng nghe danh Hoàng Thái tử Hoàng Nhân Tuấn phải nói rất khó, cực khó. Chưa luận về xuất thân, chỉ luận về danh phận thái tử Thiên tộc, cái tên của hắn đã đủ làm người ta nể sợ. Cha hắn đường đường là Thiên Đế đứng đầu tam giới, mẹ hắn đường đường là nữ đế Thanh Khâu, quả thực thân phận vô cùng hiển hách. Chân thân cha là rồng, chân thân mẹ là cáo, điều rõ ràng là Hoàng Nhân Tuấn được thừa hưởng hết mọi dáng vẻ của mẹ, chân thân hắn chính là hồ ly chín đuôi, là cửu vĩ hồ cao quý nhất thiên hạ. Cha hắn là rồng, định sẵn ôn nhu như ngọc, mẹ hắn là cáo, định sẵn sắc xảo yêu kiều. Đương nhiên hắn cũng vậy, dung hoà tương đối phẩm tính giữa cả hai người, bề ngoài áo lên một vẻ thanh cao cấm dục, bên trong tinh nghịch đáng yêu, tư chất thiên sinh thông minh phi phàm, chẳng một vị thần tiên nào sánh kịp. Luận thêm, từ khi còn rất nhỏ đạo hạnh đã hơn người, đọ về linh lực cũng rất khá, bẩm sinh hắn là tiên thai cao quý cho nên chả cần tu hành nhiều làm gì.

Trên trời dưới đất, chúng tiên các lộ đều tôn gọi hắn lên một câu, chính là Đông Bắc hoàng thái tử hoặc ngắn gọn hơn là Đông Bắc Quân.

Trời cho dung mạo như hoa ánh nguyệt, tựa bốn chữ "Đào hoa ngọc diện" điên đảo chúng sinh. Nghe nói, Hoàng Nhân Tuấn còn là vị thần tiên đứng đầu trong danh sách mỹ nam tử hàng đầu tam giới. Những cái tên theo sau, xét về phẩm đạo cùng diện mạo cũng không kém cạnh Đông Bắc hoàng thái tử là mấy. Xếp thứ hai, thứ ba là huynh đệ thuỷ thần nhà họ Lý, Lý Thái Dung và Lý Đế Nỗ, thứ tư là hoả thần Trịnh Nhuận Ngũ, còn nhân vật cuối cùng thì được định sẵn ở ma giới, chưa rõ danh tính, đâu đâu hình như là một đứa trẻ vừa chào đời thì phải?

Nghe qua thì đây kì thực là một câu chuyện cười nha. Số nam thần tiên trong tam giới đâu phải ít? Mà sao danh sách mỹ nam tử chốn này lại nghèo nàn đến như vậy? Còn cố chêm thêm một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, là quanh năm tam giới nhàm chán vô vị nên mới nghĩ ra thứ này ư?

Nực cười!



Mọi nẻo tiên nga trên đỉnh đỉnh Cửu Trùng Thiên, số tiên tử thầm thương trộm nhớ Đông Bắc Quân chỉ có tăng mà không có giảm, ai ai mà chẳng muốn ngự trị trong trái tim của hắn? Nhưng nói thì vẫn phải nói, có lẽ ông trời thích mắc nợ với nữ nhân bọn họ một phen, đại đại cửu vĩ hồ trân quý lại chẳng thích nữ tử, đối với con gái Hoàng Nhân Tuấn đã lực bất tòng tâm từ lâu.

Để đếm xem, đích thực cho đến thời điểm hiện tại Hoàng Nhân Tuấn không hơn không kém 10 vạn tuổi, đã rất già rồi, già lắm rồi. Ai đó chê hắn là một con cáo già cũng không ngoa đâu. Nhưng bản tính Hoàng Nhân Tuấn xưa nay vốn vô tâm như sắt đá, huống hồ gì lại để tâm đến tuổi tác? Một thân thong dong xinh đẹp, khoác lên mình gương mặt đào hoa, vui chơi tuỳ tiện dưới phàm trần là nhất, bảo hắn là một lão hồ ly năm nay hơn 10 vạn tuổi ư? Nào ai tin cho được? Nếu thực sự có trách, thì trách Hoàng Nhân Tuấn hắn mang một nửa dòng máu hồ tộc đi, thí dụ lấy các vĩ thần từ thuở khai thiên, mấy ai mà không già lọm khọm? Duy nhất những vị đến từ Thanh Khâu, ai nấy đều trẻ trung, tươi mới cả.

Hoàng Nhân Tuấn chính là thích, không, là rất thích nam nhân. Chuyện này thì chả có gì đáng giấu, nhưng có điều, bọn người thiên tộc lúc nào cũng rắc rối khuôn phép, cung nọ hữu kia khiến hắn phiền muốn chết, cho nên bản thân vẫn luôn giữ kín như bưng. Dĩ nhiên, một vài tin đồn đồng tính luyến ái xoay quanh Đông Bắc Quân không phải ít. Cho dù vậy, mỗi năm thiệp cầu thân của mấy tiểu tiên nữ chất lên thành đống, khắp nơi tranh tranh giành giành vị trí thái tử phi của hắn.

Quả không nằm ngoài dự đoán, Hoàng Nhân Tuấn coi chúng như cỏ rác, tuyệt nhiên chẳng hề bận tâm lấy nửa điểm.





"Thái tử gia gia, hôm nay không được. Ngài không được hạ phàm..." Tiểu linh mộc bé bé nhỏ nhỏ, hớt ha hớt hải léo nhéo bên lỗ tai hắn.

Dưới sàn đá sáng như gương, đầy đủ muôn ngàn tranh vẽ, lộn xộn giấy nhám mực thưa, màu vẽ loang lổ trên mặt đất. Mộc tinh chân này díu chân kia kịp phanh lại một đợt, đôi mắt thoáng nhìn qua, nó đột nhiên bắt gặp vài chữ quen thuộc.

"Hở? Dương cái gì dương cơ??"

Là dương long đồ??!!

Ba chữ ấy nó chỉ dám gào thét trong đầu, tuyệt không dám thốt ra nửa chữ. Nét hoảng hốt bỗng hiện diện trên khuôn mặt nó, nó thở phì phò nhanh chóng cuộn thư lại ôm vào người.

"Ban ngày ban mặt gia gia xem cái gì vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn nửa nằm nửa tựa tay lên trán, theo thói quen khi nào cũng phải có tựa đầu. Lư hương tự mây trắng vẩn vương qua mái tóc, khoé mi có hơi đà đà hồng, đẹp nhất là đôi môi đỏ như sen, cả người hắn ám quanh kết giới màu vàng nhạt.

Hắn đưa vạt áo quét ngang, biến mất đi nửa hình cầu như bong bóng, rồi mới liếc mắt sang nhìn nó. Chín cái đuôi trăng trắng mềm mại, phe qua phẩy lại câu hồn đoạt phách. Nhân Tuấn giữ nguyên ánh mắt mơ hồ, biếng nhác đáp lại "Thấy trong người cứ khó chịu mãi, đành phải thưởng tranh một chút..."

Xong Nhân Tuấn mới mở rõ con mắt, hắn nhìn nó, "Hô? Mà có việc gì để tiểu yêu ngươi hốt hoảng vậy?"

Ngón tay hắn nổi lên màu thuỷ lam nhạt, những bụi sáng lấp lánh lần lượt bay lên.

Hoàng Nhân Tuấn đang luyện mê hồn thuật.

Nó ôm cả đống tranh, xiêu vẹo nhảy lấc cấc lên giường, dí sát mặt mình vào hắn.

Con linh mộc này rất đáng yêu, xuất thân là Bách Hợp hoa đã tu thành tinh, nhưng đạo hạnh có chút kém cỏi, cho nên mới chỉ tu được nửa dạng người. Nó có đôi mắt tím màu thạch anh, trong tự ngân hà sáng rạng, bên cần cổ phát ra mùi hương mà Hoàng Nhân Tuấn rất thích.

Linh mộc bắt đầu nói "Hôm nay là 13 tháng 9, là tiệc đầy tháng của con trai Ma tôn La Tại Hãn, ngài ấy đã gửi thư mời đến trước điện, gia gia không đi thì không được đâu. Nhanh nhanh chóng chóng khởi giá xuống ma giới ngay, không thì muộn mất..."

"Hử? Tại Hãn?" Đông Bắc Quân suy nghĩ một hồi, ngừng vận linh lực trong tay xong mới bảo "Ta vẫn còn nhớ, bản thân đã không quan hệ với lão đã lâu, lão già đấy phải chăng đã quên rồi à? Đột nhiên lại nhiệt tình quá vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn cười nhẹ "Nhớ trước đây lão chỉ là một con rồng đen tầm thường, ấy vậy mà đã lên ma tôn rồi sao? Đúng là cả cái cái tam giới này, ma giới thích làm trò cười nhất."

"Gia gia chớ nên nói vậy. Ma vương Tại Hãn ấy thuộc tộc Hắc Dực Nhiêu Khê, là một trong những tộc nhỏ nhất ở ma giới mà thôi, kể ra cũng không ghê gớm gì, với cả ngài ấy là người nối dõi duy nhất... Nhưng mà kể cũng lạ à nha, mấy trăm năm gần đây tộc ma ấy rất khá, quan hệ rất tốt với nhiều thượng tiên chỗ chúng ta lắm, nghe nói phong cách nói chuyện hào sảng vô cùng, rất được lòng người ta." Tiểu linh mộc vẫy vẫy hai cánh hoa mọc trên đầu nó, giải thích ra vẻ uyên bác lắm.

Trái ngược với vẻ nhiệt thành của tiểu linh mộc, biểu lộ của đối phương hệt một tầng mây mỏng, không chút gợn sắc, hắn nhàn nhạt đến đánh mắt còn lười cho nó. Hoàng Nhân Tuấn quay về gặm bút, kiều diễm tập trung vào bức tranh mà hắn vừa mới có được. Trong nó là hai nam tử đang trần truồng ân ân ái ái dưới rừng hoa đào nở, cánh hoa rụng trắng như tuyết, bao phủ nền đất tạo lên một thế mĩ lệ hiếm có. Được! Thứ này rất đẹp, vô cùng đẹp, hắn thích cực kỳ. Nhưng điều đặc biệt, tự dưng Hoàng Nhân Tuấn thấy vị nam nhân ở trên lại hợp mắt, chỉ là ở trong tranh thôi nhưng họa sĩ lại vẽ lên dung mạo tuyệt đẹp như thế, chẳng biết có thật ở ngoài đời không nhỉ? Làn da gã không phải kiểu trắng sáng mà là ngăm đen khỏe khoắn, ngũ quan sắc nét, đôi mắt, sống mũi hay khuôn miệng đều đạt đến trình độ thượng thừa.

"Ây da...thật đẹp."

Hoa tinh kia lầm lì ngồi trên giường, bày ra bộ mặt ngán ngẩm tột độ, lèo nhèo bảo "Gia gia, thiên đế không thể đi được, nên mới nhờ đến ngài. Ngài mà không đi, có khác nào không nể mặt ma tộc bọn họ?"

"Phiền muốn chết...!" Hoàng Nhân Tuấn thu đuôi lại, một bên lông mày có giận nhưng vẫn diễm mỹ tuyệt tục, hắn làu bàu "Ngươi tìm tạm ai có danh phận chút nhờ vả là được, đích thân ta nhờ chả nhẽ hắn lại không đi? Ta lâu nay luôn từ chối người ngoài, đột nhiên đến dự tiệc thôi nôi của hài tử ma tôn vô danh, chẳng khác nào đang vả mặt các thượng thần, thượng tiên các chúng."

"Gia gia quên rồi ư? Năm ấy khi giao đấu trực diện với Thao Thiết*, Ma tôn Tại Hãn đã đỡ cho gia gia một chưởng. Tuy chưởng ấy không thể làm gia gia lung lay, nhưng ngài ta không có công thì vẫn có cán, gia gia nào có thể phủi sạch hết đi được. Nợ tiền trả tiền, nợ mạng trả mạng, nợ ân tình cũng thế, gia gia nên đi thì hơn."

*Thao Thiết: Thao Thiết là một trong Tứ đại hung thú thời thượng cổ của Trung Hoa. Loài sinh vật này được miêu tả trong Sơn Hải Kinh có hình dạng một con dê mang khuôn mặt người, hai mắt nằm dưới nách, răng hổ móng người và tiếng kêu giống tiếng trẻ con. Thao Thiết là loài mãnh thú có sức mạnh to lớn, nhưng tính tình hung dữ, tham lam vô độ và rất thích ăn thịt người.




Kiếp người phàm của Ma tôn Hắc Dực Nhiêu Khê là đồng môn của Hoàng Nhân Tuấn. Khi hắn lịch kiếp phi thăng thì lão ta cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Suy đi nghĩ lại, Nhân Tuấn còn nợ lão, tiểu linh mộc nói đúng, xét về tình về lý hắn không thể không đi.

"Ngươi xem trong điện có thứ gì tốt tốt, có phước khí một chút." Hắn phẩy nhẹ ống tay áo, thở dài.

Tiểu linh mộc bắt đầu gãi cằm suy nghĩ.

"Để con xem, con thấy cặp ngọc bội vắt bên lưng gia gia trông rất ổn. Màu hồng phấn không quá nhu lại lạ mắt, đi trong đêm còn tỏa ra ánh lưu li nhè nhẹ, thoang thoảng còn cảm được hương hoa đào rất đậm. Nom thứ này cũng là vật tốt..." Nó bẩm sinh có con mắt tinh tường, nhìn mọi vật rất khá, điểm này riêng Hoàng Nhân Tuấn ghi nhận.

Thái tử gia gia hạ mi một đường, con ngươi nhu hòa dịu dàng dừng lại trên miếng ngọc, vật kia hắn có được cũng là từ lần lịch kiếp ấy, khi ấy là được một đứa trẻ con dúi vào tay, không ngờ còn giữ đến tận bây giờ.

"Ừm... hay là thôi đi, ta thấy nó không đáng giá. Ai mà biết thể nào cũng chê cười. Với cả, thứ này gắn bó với ta đã lâu, thực có chút không đành lòng." Hắn hoang mang nhìn tiểu linh mộc.

"Gia gia nói cái gì thế? Đã là đồ của ngài hỏi ai dám ho he bình phẩm, tuy là vật có xuất phát từ phàm giới nhưng nó đã theo ngài từng ấy năm, ắt đã được độ không ít linh lực rồi. Đừng nói là không đáng giá, mà nó chính là vô giá à nha. Gia gia có một cặp cơ mà, ngài giữ lại một chiếc làm kỉ niệm là được."

Cái miệng bé tí lại giảo hoạt đến lạ, nghe đi nghe lại không lấy được nửa điểm vô lí. Đông Bắc Quân giờ đến lười, chẳng thèm phân bua, đành gật đầu đồng ý.


Đông Bắc Quân rời khỏi giường, lấy lại dáng vẻ ôn nhu thường thấy, hắn cố vén tay áo khoan thai bước ra ngoài điện.

Nơi ở của thái tử gia gia có cái tên khá lạ, nghe qua thì thấy khó hiểu cùng buồn cười đan xen, hắn thường gọi là điện Cáo, cái tên cũng chẳng phải chữ đối chữ sâu xa gì chẳng là Nhân Tuấn đây thích thì đặt thôi. Nhưng Thiên đế dường như không nghe lọt tại, cho nên vẫn xưng theo cách bình thường, gọi là Trường Xuân* cung.

Nhớ đến ngày xưa, Thiên hậu có một chi thần hoa, đó là một đóa hoa sen chỉ nở trong thời tiết lạnh giá. Khi nhắc đến sen người ta thường nghĩ tới loài hoa sẽ nở rộ vào mùa hè, thật hiếm, à không, phải nói là không hề có bông sen nào lạc quẻ nở vào mùa đông cả. Nhưng đã là hoa thần, nào có thể tầm thường như những đóa hoa khác. Cả một ao sen mùa đông hương thơm ngào ngạt, duy nhất một bông nở vào tháng 3, khi mọi thứ sắp tàn nó mới nở chiếc cánh đầu tiên. Đóa sen vàng hội tụ đầy đủ tinh hoa, Thiên hậu thấy làm lạ bèn muốn sờ thử xem, ai ngờ khi trở về bà đã thụ thai. Thần hồn của tiên thai phát triển song song với hoa, vỏ bọc dày dặn ầm ầm linh khí, Nhân Tuấn nằm sâu trong nhụy để cánh hoa che chở bảo vệ.

Sau 100 năm, Hoàng Nhân Tuấn Hoàng thái tử hạ sinh.


Hắn tiến tới trước điện, hướng đôi mắt đẹp lên cao nhìn ba tầng sương, tự mồm mình lẩm nhẩm vài ba câu thần chú gì đó. Trên trời bỗng xuất hiện một con hạc, xà cánh đến bên hắn, trước khi chạm đất đã kịp hóa thành dạng người, nó quỳ rạp xuống, cung cung hữu hữu thi lễ với chủ nhân.

"Thấy da dẻ hồng hào, khóe mắt ướt nước, phải chăng là đã đang say?" Hắn nhìn bộ dạng đang cố ra vẻ tỉnh táo của người nọ mà phì người.

"Ầy...! Để gia gia chê cười rồi, con thành thật có uống rượu với mấy con chim của Bắc Băng Thủy Quân mà thôi, không uống nhiều, không uống nhiều đâu...Gia gia cứ việc yên tâm..."

"Bắc Băng Thủy Quân...?" Nhân Tuấn nhắc lại cái tên ấy, ba phần mãnh liệt trong lòng hắn dấy lên như ma. Linh lực giữa các đầu ngón tay nổi lên như sấm nổ.

Nhưng con chim ngu si này chẳng thấu tình chủ nhân nó, còn nhiệt tình trả lời "Gia gia đã quên? Là Thủy Thần Lý Đế Nỗ đang ngự trị ở phần cực Bắc."

Tiểu linh mộc theo sau cũng ái ngại ghê gớm, nó bắt đầu lu loa "Thôi thôi thôi, gia gia ngài không đi bây giờ là muộn mất..."

Con hạc kia tên là Tử Thành, là linh thú thứ nhất của Đông Bắc Quân. Nó chuẩn bị sải cánh thì Hoàng Nhân Tuấn triệu thần khí ra, lạnh nhạt nói "Ngươi thích uống rượu với mấy tiện chủng của họ Lý như vậy thì quay lại uống nốt đi, thảo nào vẩn trong không khí lại ô uế kinh người."

Tử Thành nghe vậy cũng chỉ biết nghệt mặt ra. Đúng! Đúng rồi, nó đã bị rượu hỏa hỏa băng băng gì đó làm cho ngu luôn rồi, lại còn phạm vào đại kị của chủ nhân nó nữa, đến đứa điên cũng biết cả ngàn năm nay mối quan hệ giữa Đông Bắc Quân và Bắc Băng Thủy Quân xấu tệ hại. Nhưng mối hiềm khích này không đến từ hai phía, phía Thủy thần luôn ôn nhu vỗ về nhưng gia gia của nó một mực cự tuyệt.

Nó định đuổi theo thì bị Nhân Tuấn quất cho một roi, từ đấy không dám tự tiện làm càn nữa.


Nhẽ ra cưỡi hạc chưa đầy ba tích tắc là hắn đã có mặt ở trước cổng ma giới rồi, nhưng bên đây giận hờn tự mình cưỡi mây, cho nên đi có hơi lâu một chút. Ngự trong tay áo đựng một hộp được luyện bằng vàng ròng, bên trong chứa ngọc bội, thêm nữa còn có hai bình Lam Xuân tửu quý hiếm nhất tám cõi, Hoàng Nhân Tuấn đinh ninh, chắc như vậy đã đủ thành ý rồi nhỉ?

Ma Tây cung...

Không khí ở đây khác biệt rõ ràng với Qủy giới, càng phân biệt rõ với Thiên giới. Qủy giới bất kể khi nào có yến tiệc đều như một mớ tơ vò, ồn ào náo nhiệt, Thiên giới thì luôn một màu vô vị, chỉ nhìn thôi cũng thấy nhàm. Còn Ma giới, đây là lần đầu Hoàng Nhân Tuấn đến đây, im lặng âm u. Hắn thấy chốn này nặng âm khí vô cùng, dưới chân là chướng khí xám nhạt ẩn ẩn hiện hiện, khắp nơi toát ra cái lạnh thấu xương, trước điện môn có dựng hai Trường Minh đăng, đèn xanh màu lá cây không được sáng lắm. Cổng đá từ từ nặng nề mở, một dàn ma đầu với khuôn mặt đầy đủ hình thù quỷ dị xếp thành hàng dài, không kẻ nào quay lại nhìn hắn, duy nhất có một tên nhìn tuấn tú hơn ra mời chào "Ngài là?"

"Tiên giả đến từ Thiên tộc..."

"Tôn danh của ngài?"

"Đông Bắc Quân."

Tiêu Tuấn lộ rõ vẻ vô năng, gã ngơ ngơ ngác ngác giở cuốn sổ xoẹt xoẹt, tìm muốn rơi con mắt ra ngoài mà không thấy cái tên Đông Bắc Quân đâu cả, " Ngài cho tiểu tốt xem qua thư mời được không?"

Tên điển trai ấy cố lãnh đạm toàn diện, có lẽ không hề biết tới danh phận hiển hách của Hoàng Nhân Tuấn thì phải, chẳng có chút nể nang run sợ gì. Vạn vạn năm nay, hắn đi tiệc cực ít, đếm sơ sơ không đủ năm ngón tay, nhưng đi đến đâu, người trước người sau theo lưng không ngớt, thật hiếm ai không thể nhận ra tiên khí cực đại của hắn. Mà nói cũng đúng, xưa nay bọn người Ma giới thiển cận, nào biết sự đời ngoài kia thế nào?

Đông Bắc Quân ngại ra mặt, mày kiếm chuẩn bị méo mó đến nơi, định bụng rút thư mời trong ngực áo ra thì phía xa xa vọng lại, cười lớn chói tai, La Tại Hãn ông ta cười ha hả, nói ầm ầm "Ma đầu người đúng là có mắt mà không có tròng, người ta đường đường là thái tử Thiên tộc, chủ nhân tương lai của tam giới. Đâu thể ghi danh tùy tiện vào cuốn sổ rách của các ngươi được? Lui xuống, để ta mời khách quý vào điện."

Công nhận cũng ăn to nói lớn thật đấy.

"Ay dô...Sư đệ, lâu lắm rồi không gặp."

"La ma vương, ta nói ngài đúng là lẫn luôn rồi. Sư đệ gì ở đây chứ, một đoạn duyên dưới phàm trần vẫn khiến ngài nhớ nhung đến vậy sao?" Ngữ điệu hai phần bông đùa, tám phần trêu ghẹo.

"Ô, là ta nhớ nhầm rồi. Cái đoạn lịch kiếp ấy làm ta cứ nhớ mãi không quên kỉ niệm huynh đệ của chúng ta, Đông Bắc Quân không thích ta xin lỗi ngài trước." La Tại Hãn bày ra vẻ nuối tiếc tệ hại.

Đông Bắc Quân cười xòa lắc đầu, hắn vươn tay vỗ về La Tại Hãn.

"Nay là ngày vui của sư huynh, thân là tiểu đệ có muốn tạo chút không khí đùa vui một chút, duyên trời duyên đất cũng là duyên, hai ta đã được trời định gặp gỡ ắt là có sự sắp đặt." Hoàng Nhân Tuấn xuất phát từ người hiểu lễ nghĩa, vì thế ăn nói rất chót lọt.

"Mời vào..."

Khách khứa không có nhiều, mỗi tộc chỉ mời một vị tới. Hoàng Nhân Tuấn được ngồi vị trí dường như cao nhất, ngay cạnh bảo tọa của Ma tôn, trước mặt là một chiếc nôi với đứa trẻ sơ sinh non nớt. Khi chuẩn bị ngồi xuống hắn có liếc qua nó một lần, chính bản thân cũng chẳng trông mong gì dung mạo của ma tộc, xuất sắc lắm chắc chỉ được nửa điểm giống họ Lý kia.

Hoàng Nhân Tuấn nâng tay hạ bình thân, chúng tiên phía dưới mới nháo nhác ngồi xuống.

La Tại Hãn nhanh nhảu, ẵm tiểu ma đầu ấy đến, mang cho Nhân Tuấn xem thử. Ly trà nhạt chưa kịp nhấp môi đã phải bỏ xuống, trong bụng hoàng thái tử khó chịu đủ điều, cười trừ ngó xem một chút. Làn da nó chẳng phải loại trắng sáng như người Thiên tộc thích, nhưng đôi mắt lại như chứa cả thiên hà, con ngươi nâu nhỏ bé nhìn hắn, vô tình cướp đi tất cả sự chú tâm của đại thần tiên cao quý kia. Giữa trán nó có mọc thêm chiếc sừng nhỏ, đây là vết tích của Ma tộc, lớn lên tầm 1 vạn tuổi sẽ biến mất.

"Con của ngài rất anh khí..." Hắn liếc bờ mi mỏng, tạm khen một câu xong mới uống trà.

Thứ nước này cứ sai sai, chả giống vị trà gì cả nên hắn khẽ động lông mày. Tại Hãn bên cạnh thấy được, lên tiếng giải thích "Sư đệ uống không quen hử? Nói thật cho đệ biết nè, chỗ ta chẳng có ai biết pha trà hết, biết đệ lăn lội xuống đây nên đặc biệt làm thứ mà đệ hay thưởng thức. Ban đầu chỉ nghĩ bỏ lá trà và nước lã là uống được rồi. Đệ xem, xem có ổn không?"

"Lần đầu pha như vậy là quá tốt rồi, sư huynh không cần lo cho ta..."

Chưa kịp để đối phương lên tiếng, Nhân Tuấn nói tiếp "Bản thân ta sống nghèo nàn vốn đã quen, cả điện thực chẳng có gì gọi là quý giá. Hôm nay mang đến đây vài thứ đồ, mong Ma tôn, Ma phu nhân không chê cười."

Hắn vận chút tiểu thuật, hô biến ra những thứ mình cần.

"Lam Xuân tửu?"

"Sư huynh thật tinh mắt!"

"Đây là diệu túy khi ta dự lễ thành hôn của con trai Tây Hải Thủy Quân đã từng nếm qua, vị ngon siêu phàm. Nghe nói là do đệ tự ủ hay sao? Đệ quả có lòng."

"Mỗi một vò có thể chiết ra được ngàn ly, chỉ tốn ít công sức. Mong huynh không chê bai ta nghèo hèn."

Tại Hãn ầy dà một cái, lắc đầu cười nguầy nguậy.

"Còn thứ này." Hắn mở hộp ra, tiếp lời "Từ lần lịch kiếp trước đã có được, đi với ta cũng đã hơn nghìn năm, tiếp nhận kha khá tinh hoa đất trời, không khắc thứ gì, chẳng kị bất cứ ai, là món vô cùng lành tính, trẻ nhỏ đeo là phù hợp nhất."

"A, vậy đệ cài cho nó được không?" Ông ta lại bế đến gần, ngay sát mặt Nhân Tuấn.

Đeo thì đeo thôi, cũng chẳng phiền phức gì, hắn hết sức khéo léo đeo lên cổ thằng bé, trước khi rút tay còn không quên độ linh lực thêm nhiều một chút để tỏa mùi hương dễ chịu.

Đứa bé này có lẽ là lần đầu tiên thấy người đẹp đến thế cho nên cười rất vui mắt, tay không an phận mà bấu lấy ngón tay đang độ linh lực kia. Mắt nó sáng ngời ngời, đôi hàng mi rung động ngắm nhìn vị thần tiên ấy.

"Ngươi là đang nịnh ta đấy à?" Nhân Tuấn nựng má nó vài cái.





Sau cùng, Đông Bắc Quân nán lại quá một nén nhang mới trở về Trường Xuân cung.


"Gia gia biết không? Người ở cuối danh sách mỹ nam tử tam giới chính là La Tại Dân, con trai của Ma tôn Hắc Dực Nhiêu Khê đấy."

Chuyện gì xảy ra, trên trời dưới đất có gì mà nó không biết không vậy? Nó lẽo đẽo sau vạt áo hắn, nói luôn mồm.

"Thảo nào, lúc mới nghe cứ tưởng đang kể chuyện cười cơ đấy. Hóa ra cái gì cũng có cái lý của nó, đứa trẻ này công nhận rất có nét."

Đối phương cười hì hì, đắc thắng tít mắt dẫm phải đuôi áo của Hoàng Nhân Tuấn, biết thế nên hắn có giật lại một phát hại nó ngã oạch ra đất.

"Ui daa... gia gia thật là."


1 vạn năm sau....

Hoàng Nhân Tuấn bấy nay có quan hệ rất tốt với bên nhà mẹ, từ biểu ca, biểu muội đối với hắn hết mực cung kính. Hôm nay là ngày đại hỉ của biểu muội hắn thương yêu nhất, cho dù có lười biếng cách mấy cũng phải tham dự. Nàng là tiểu hồ ly có dung mạo khuynh thành, ngây thơ đáng yêu, cá tính phải thừa hưởng từ Hoàng Nhân Tuấn đến năm phần, yêu ra yêu, ghét ra ghét, nàng có một cái tên rất hay, đó là Linh Lan Chu.

Trước có nghe tiểu linh mộc nói qua vị hôn phu của nàng, Đông Bắc Quân đã đong được một rổ tò mò, dĩ nhiên hôm nay hắn tới là để xem tận mặt vị quý nhân ấy rồi. Nhớ tới hồi xưa, con bé Linh Lan Chu này từng có một đoạn duyên với cái tên Bắc Băng Thủy Quân, phải nói hết mực si tình với y, nhưng y một mực nói yêu hắn làm hắn ở giữa khó mà phân xử. Đích thực khi ấy trẻ người non dạ, mà y lại tuấn tú đến nhường ấy, khó trách tâm tính Hoàng Nhân Tuấn lung lay, vì thế đành phải đắc tội với Linh Lan Chu. Nhưng trời sinh tự cao tự đại, con bé sẽ chẳng bao giờ rũ bỏ uy danh bất chấp tiến tới người không yêu mình, nàng bảo không yêu nữa là không yêu luôn, đứng từ xa chúc phúc cho hai người bọn họ.

Ta nói ông trời à, ngài đúng là người cả đời sống vô vị rồi muốn phá người ta. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ chưa kịp đến với nhau thì đã xảy ra chuyện.

Hơn một vạn năm nay, hễ Bắc Băng Thủy Thần tham kiến thì Trường Xuân cung đều đóng cửa đuổi khách, y có muốn gặp hắn cũng gặp không nổi.

Biết được ngày này Đông Bắc Quân phải ghé qua Thanh Khâu một chuyến, cho nên đại thần tranh thủ thời cơ trùng phùng với ái nhân, vừa vặn lệnh người sắp xếp ngồi cạnh hắn luôn.








Đông Bắc Quân ưa thích nhất là màu vàng nhạt, ngày đại hỉ của biểu muội yêu dấu đương nhiên ăn mặc không thể qua loa. Hỉ sự cho muội muội cũng là dịp hắn tự mình khoe sắc, nói là chỉnh tề hơn thường ngày cũng không đúng lắm, xưa giờ vẫn theo đuổi phong cách giản dị thôi, hắn cao quý nhưng không thích lố lăng như mấy bọn người Qủy tộc, nhưng cũng không được tùy tiện như Ma tộc, nói chung đơn bạc mà vẫn tôn quý, thu hút.

Hoàng Nhân Tuấn là Hoàng Nhân Tuấn, độc nhất vô nhị, có làm gì thì tiên khí vẫn lừng lẫy. Hắn ngồi chễm chệ trên chỗ đã được sắp xếp từ trước, nửa nằm nửa ngồi, tay tựa trán cao. Lam Xuân tửu hết ly này tới ly khác dâng tận miệng, kì thực đã hơi đà đà say. Bên cạnh hắn vẫn trống trải, chủ nhân chiếc ghế ấy hình như chưa đến, càng tốt, càng có chỗ để chân.

Dư quang lấp lánh chiếu vào, một bầu không khí mát lạnh thoang thoảng trong hư vô, mùi muối biển mặn mà thoáng đậu bên cánh mũi hắn, giờ hắn mới nhận ra, ừ người ấy đến rồi. Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhướng mi xuống dưới, thấy tầng áo phủ một màu lam nhạt, mũi giày nhọn hở, trên đó đính thêm hai viên dạ minh châu sáng chói mắt. Đông Bắc Quân chẳng mảy may phản ứng gì, chỉ là nhắm mắt một cái.

Y ngồi xuống, ôn nhu cầm lấy cái chân đang chiếm chỗ của mình. Nhẹ nhàng nói "Tham kiến thái tử điện hạ."

Giọng nói quen thuộc, mạnh mẽ cùng dịu dàng tột độ. Một câu thi lễ bình thường nhưng vẫn đủ làm người ta thấu được tình ý trong nó.

"Bắc Băng Quân ngài việc gì phải đa lễ? Nếu thực sự muốn thi lễ với ta, ngài nên đứng trước mặt quỳ lạy ta ba cái mới phải."

"Đông Bắc Quân càng lớn tuổi, nói chuyện càng hào sảng hài hước."

Hử? Đấy là đang chê ta già hay sao?

"Lâu ngày không gặp, thủy thần ngài cứ lại thích chọc ngoáy ta?" Hoàng Nhân Tuấn định rụt chân về thì Lý Đế Nỗ một tay giữ lại, để ngay ngắn lên đùi mình. Y nguyên bản là dạng lưu manh, không biết xấu hổ đáp "Ta thấy cách bày biện ở Thanh Khâu rất khá, nhất là để hai bàn sát cạnh nhau thế này."

"..."

Thấy người kia chẳng nói chẳng rằng, Đế Nỗ nói tiếp "Ngài giận ta hơn vạn năm rồi, chừng nào mới hết giận?"

"Chừng nào à? Chừng nào vết tích của thanh kiếm năm ấy không còn tồn tại trên ngực ta. Chính ra cũng phải cảm ơn ngài, để ta có thể phi thăng sớm hơn một chút." Nhân Tuấn không thèm nhìn y lấy một cái, cười khinh nhược cực độ.

"Là giận ta bảo vệ tỳ nữ họ Tôn mà không bảo vệ ngài sao?" Biểu lộ của Lý Đế Nỗ vẫn như thường, khí chất phong lưu còn toát ra cực điểm.

Hử? Lời lẽ của y khác nào đang bảo Hoàng Nhân Tuấn hắn hẹp hòi? Chấp nhặt với tiểu tiên đạo hạnh kém cỏi?

"Ta còn phải giận ngươi vì người phàm trần đấy à?"

Mới nói được đôi ba câu, Đế Nỗ đã chọc Đông Bắc Quân nổi giận. Liệu là ngồi thêm tí nữa chắc hắn phải triệu roi đánh y mất, tốt hơn hết là tránh đi cho đỡ bực. Tà áo Nhân Tuấn bay bổng, tiên khí ngút ngàn đứng dậy, có lẽ do đã say nên làm người liêu xiêu. Trước mặt chúng tiên Lý Đế Nỗ cũng chẳng hề biểu lộ gì, nhưng không phải vì thế mà che giấu được hiềm khích của cả hai, người người hóa mắt điếc tai ngơ, tuyệt không hé răng nửa lời.

Vừa đứng dậy lại bị Lý Đế Nỗ kéo xuống ôm trọn vào lòng. Y thời cơ thì thầm trên môi hắn, nói "Ngài đi đâu?"


Update: 03.03.2022

Mình ngâm em này cũng lâu rồi, sửa đi sửa lại muốn nát cả luôn, chính ra mình định gộp luôn hai phần tiền truyện làm một, nhưng nó quá dài và việc edit thì cực khó, toét hết cả mắt ra ý hic :(( . Thêm nữa, bản thân mình là Norenminstan nên fic này không phải độc tôn Najun á, có cả Noren nữa nhưng mà chỉ xảy ra ở tiền duyên thôi, còn hậu duyên vẫn tập trung vào couple chính, mong mọi người không khó chịu về điều này. Đây là lần đầu thử sức với huyền huyễn, một thể loại đối với mình khá khó viết và viết chưa thể bay tay được, nhưng sau này sẽ cố hết sức ạ. Comment cho mình biết nha, tiếp thêm động lực để mình viết tiếp nhé. Iu mọi người.

Ai đang đợi Hồ Tôn Lệ thì đợi cuối tuần nhé, mình vừa khỏi covid xong thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro